Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Quái vật 7-7 tại dưa leo tr.
Trước mặt cậu là một khu chung cư đổ nát, xung quanh chỉ có bóng tối, một khoảng không gian đen kịt bao trùm, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ khu chung cư là nguồn sáng duy nhất.
Lâm Dị không chút nghĩ ngợi đi về phía nguồn sáng, vừa đi về phía tòa chung cư, cậu liền bắt gặp Tần Châu đang đứng ở bên ngoài tòa nhà. Tần Châu cũng đã nhìn thấy cậu, lập tức cau mày.
Lâm Dị suy nghĩ hồi lâu, sau đó bước nhanh về phía Tần Châu, ngượng ngùng nói: “Đàn anh, chúng ta có phải bị kéo vào quy tắc này rồi không? Vừa rồi có một cái cửa sổ mở ra.”
Khi Tần Châu nhìn lại cửa sổ, có một ánh sáng đỏ lòm kỳ lạ chợt lóe, thứ ánh sáng màu đỏ ấy trong nháy mắt bay vút lên, nhấn chìm họ, sau đó họ đã đến được đây.
Lâm Dị thầm nghĩ, khó trách 7-7 vẫn chưa được giải quyết, tốc độ xi măng nhấn chìm người cậu rất chậm, cho bản thân có đủ thời gian để phản ứng và tự cứu mình, nhưng 7-7 vừa xuất hiện, Lâm Dị nhìn chằm chằm nó một lúc rồi bị hút vào thế giới quy tắc luôn.
Tần Châu nhìn cậu, tâm trạng của những ai tiến vào thế giới quy tắc đều không được tốt lắm, nhưng Lâm Dị dường như không hề như vậy, sắc mặt Lâm Dị trông khá thoải mái, cảm xúc tiêu cực duy nhất trên mặt cậu chính là sự hối lỗi vì đã khiến Tần Châu bị kéo theo cậu tiến vào thế giới quy tắc.
“Không liên quan gì đến em.” Tần Châu nói.
Đúng là hắn định vào thế giới của quy tắc 7-7, nhưng đã lâu rồi hắn chưa tiếp xúc tới nơi này.
“À, vâng ạ.” Lâm Dị đáp lại một tiếng, sau đó nhìn xung quanh: “Đàn anh, quái vật ở đâu?”
Tần Châu liếc cậu một cái, cũng không có trả lời câu hỏi của cậu, mà là vội vàng nói cho Lâm Dị biết sau khi tiến vào thế giới quy tắc thì phải làm thế nào.
“Em có thể coi thế giới quy tắc là một trò chơi hồi hộp thú vị. Sự thú vị của trò chơi nằm ở chỗ các NPC giết người mỗi đêm. Sự hồi hộp nằm ở chỗ các NPC cần một số điều kiện nhất định để giết người. Nếu em không muốn bị giết, ban ngày cần phải tìm ra manh mối liên quan, thông qua những manh mối này mới tránh được điều kiện bị chúng giết.”
“Hãy coi thế giới quy tắc là một trò chơi hồi hộp thú vị.” Lâm Dị lặp lại lời hắn, nắm chặt tay phải thành nắm đấm vào lòng bàn tay trái. Sau đó “búng tay” một tiếng, nói: “Vậy chủ đề của trò chơi là “mở cửa sổ”?”
“Có thể nghĩ như vậy.” Tần Châu nói, “Nhưng tránh xa cửa sổ vẫn tốt hơn.”
Dù sao tất cả bọn họ bị cuốn vào thế giới quy tắc bởi vì “cửa sổ mở”.
“Nhưng mà…” Tần Châu nhìn Lâm Dị từ trên xuống dưới: “Loại người thích chết như em thì làm gì chả được?”
“Đàn anh à, em chỉ muốn tiến vào nơi này, em có già cũng không muốn chết.” Lâm Dị thấp giọng giải thích, cậu nghe được Tần Châu không coi cậu là anh em, cũng đúng, cậu vẫn chưa tham gia hội sinh viên. Nhưng nếu Tần Châu đã nói đây là trò chơi, vậy thì cậu cũng là đồng đội của Tần Châu, nhưng Tần Châu không có ý coi cậu là đồng đội.
Mặc dù Lâm Dị cũng nghĩ rằng mình quái gở, nhưng lời giải thích về thế giới quy tắc của Tần Châu có chung chung quá không. Các điều kiện để giết người rốt cuộc là gì? Có thể ra tay với NPC không? Tránh điều kiện giết người rồi làm gì? Rồi quái vật 7-7 ở đâu?
Lâm Dị cần thêm thông tin từ một người chơi cũ như Tần Châu, cậu nghĩ một lúc rồi nói: “Đàn anh, anh biết câu lạc bộ Mensa không?”
Mensa là câu lạc bộ lấy chỉ số IQ làm tiêu chí tuyển thành viên, Lâm Dị mềm mượt ám chỉ: “Đàn anh, em là thành viên dự bị á.”
Tần Châu nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ hồi lâu, sau đó quay người đi vào khu chung cư, không nói gì.
Lâm Dị: “…”
Loại tình huống này, cậu đã phải lấy hết dũng khí bán mình không biết xấu hổ, lại có người không thèm kính trọng, đối với Lâm Dị đây là điều có chút không tốt.
Lâm Dị cảm thấy mình bị từ chối, cậu nghĩ nếu bây giờ bước vào căn hộ, Tần Châu sẽ cảm thấy như có người đang lẽo đẽo theo hắn, như vậy thì mất mặt quá.
Để hạn chế khả năng này, Lâm Dị quyết định đi vào sau.
Rồi năm phút sau, khoảng thời gian này không dài cũng không ngắn.
Cậu giơ tay lên để xem giờ, nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay đã biến mất. Lâm Dị vừa suy nghĩ cậu làm mất đồng hồ lúc nào, vừa đứng đợi năm phút trôi qua. Nếu có một bộ đếm thời gian làm việc vào thời điểm này, có thể nhận thấy đã hết năm phút, Lâm Dị cũng bước vào căn chung cư.
Bước vào bên trong, Lâm Dị phát hiện rằng không chỉ có một mình Tần Châu đứng tại sảnh tầng một, mà còn có những người khác cũng bị cuốn vào thế giới quy tắc. Chủ tịch hội sinh viên là người nổi tiếng, hầu như tất cả sinh viên của trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự nhiên đều biết tới hắn, bọn họ không ngừng dán chặt mắt vào Tần Châu, nhưng bị Tần Châu phớt lờ, hắn không hề định đáp lại lời cầu xin giúp đỡ của bất cứ ai.
Lâm Dị đưa mắt nhìn, có vẻ Tần Châu không có ý muốn coi người khác là đồng đội, chỉ là hắn cảm thấy khó chịu khi bị người nhìn chằm chằm, nói “Cẩn thận cửa sổ.”
“Hãy cẩn thận với cửa sổ” như một câu nói vô nghĩa vậy, bởi vì mọi người đều bị hút đến đây vì mấy cái cửa sổ đang mở, dường như ai cũng biết điều này và cũng chẳng ai có ý định lại gần chúng.
Sau đó, Tần Châu bắt đầu xem xét nội thất của căn hộ, Lâm Dị cũng làm theo.
Điều nhận thấy rõ ràng nhất là căn hộ này dành cho người lớn, ở tầng một có phòng trực ban và phòng giặt giũ, thậm chí còn có phòng cắt tóc và nhà ăn. Nhưng những phòng này hiện tại đều đang đóng và có các biển báo tương ứng trên từng cánh cửa.
Cầu thang lên tầng hai và tầng ba ở hai bên, khá khác biệt so với với một ký túc xá thông thường, nơi này trông cũ kỹ và đổ nát hơn, các bức tường đầy vết nứt còn lớp xi măng sau khi dán tường đã bị bong nứt hết cả. Phần trần nhà phía trên đỉnh đầu chống thấm vô cùng kém, rêu mốc mọc lên um tùm khắp nơi khiến cả căn hộ bốc lên một mùi hương khó tả.
Thứ còn mới duy nhất là cánh cửa sắt của căn hộ.
Sau khi quét qua một lượt, Lâm Dị chuyển sự chú ý của mình đến phòng trực ban.
Phòng trực ban có hai cửa kính hướng ra sảnh chung cư, cửa sổ đều được đóng kín, cậu không thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong vì cửa kính quá bẩn.
Cửa phòng trực ban hình như cũng đóng, Lâm Dị đang suy nghĩ thử có nên gõ cửa xem có ai trong phòng trực hay không thì bỗng có người chọc nhẹ vào lưng cậu.
Là một cô gái, Lâm Dị quay đầu lại nhìn, lại có một nam sinh khác lên tiếng: “Chúng ta tự giới thiệu, làm quen đi.”
Lâm Dị: “Ừm! Được thôi.”
Kì thực nội tâm cậu đang bắt đầu gào thét rồi, giới thiệu bản thân là một cái thứ gì đó không hề tốt chút nào với một người như cậu.
Nam sinh kia bắt đầu trước: “Tôi tên Khuất Gia Lương, sinh viên năm bốn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải quái vật quy tắc…” Khuất Gia Lương không khỏi phàn nàn: “Nếu hôm nay tôi lười biếng không học bài, chạy đi chơi bóng rổ. Nói không chừng đã không… Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần mà.” Hắn vừa nói vừa vò đầu.
Lúc này, một nam sinh khác vỗ vai Khuất Gia Lương: “Từ Hạ Tri, bạn cùng phòng của cậu ta, trước khi bị lôi đến đây, tôi đang ngồi học bài với tên này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị kéo vào thế giới quy tắc.”
Lâm Dị vừa soạn sẵn màn giới thiệu bản thân của mình trong đầu, vừa suy nghĩ.
Cạnh tranh, sao chỗ nào cũng có cạnh tranh hết vậy!
Hiện tại trong sảnh chung cư có tám người, sáu nam, hai nữ. Cô gái chọc vào lưng Lâm Dị nói: “Chu Linh Linh, năm ba, lần đầu tiên.”
Một nữ sinh khác cúi đầu vừa lau nước mắt vừa nói: “Tôi… tôi tên là Lý Dĩnh, sinh viên năm hai, cũng… cũng là lần đầu.”
Có lẽ là do cảm xúc của Lý Dĩnh đã ảnh hưởng tới mọi người, vành mắt Chu Linh Linh cũng đỏ ửng lên.
Ngoại trừ Lâm Dị và Tần Châu, hai chàng trai còn lại lần lượt tên Trình Dương và Vương Đạc. Trình Dương cũng giống như Lâm Dị, là sinh viên năm nhất, Lâm Dị nhận ra Trình Dương chính là người cũng bị nhốt trong khách sạn với mình vào đêm hôm trước, lúc đó cậu ta ngủ ở giường bên dưới Lâm Dị.
Trình Dương sờ sờ cơ thể một lúc, như thể đang tìm thuốc lá. Đêm hôm vừa rồi, cậu ta đã hút hết điếu này đến điếu khác ở giường bên dưới cậu. Sáng hôm sau, Lâm Dị thức dậy đã thấy dưới mặt đất một đống tàn thuốc.
Cũng bởi vì có người chết trong phòng khách sạn, Trình Dương, người đã hết thuốc lá, run rẩy nhặt mẩu thuốc lá dưới đất lên và tiếp tục hút.
Lâm Dị thầm nghĩ, đây là phản ứng của lũ đực rựa khi gặp chuyện hả?
Sau đó cậu liếc nhìn Tần Châu, Tần Châu cũng đang hút thuốc.
Tần Châu đánh giá một lượt những người ở đây, hắn rất nhạy bén, khi Lâm Dị vừa mới để mắt tới hắn, Tần Châu liền nhìn sang.
Lâm Dị vội vàng dời tầm mắt đi, trong lòng hét lớn: Đừng nói là anh phát hiện ra nhá? Nhìn thấy tui liếc trộm luôn hả?
Bên cạnh, Trình Dương không được hút thuốc xoa xoa mặt nói: “Trình Dương, Trình bên cạnh bộ Hòa, Dương trong Dương cương chi khí *. Các anh chị, em là tân sinh viên, nhà em rất giàu, người giàu nhất ở tỉnh Dung là cha em, nếu các anh các chị sẵn sàng cứu đứa em trai này, em sẽ cống hiến tất cả tài sản trong gia đình.”
(*): là thành ngữ thường chỉ sự nam tính từ nội tâm, khí phách, lời nói và việc làm của nam giới.
Đáng tiếc dù là tiền thì cũng không có tác dụng trong hoàn cảnh này.
Lâm Dị nói: “Lâm Dị, tân sinh viên.”
Không còn gì nữa, nhưng những chữ này đúng là bài diễn văn tự giới thiệu bản thân mà Lâm Dị phải soạn trong đầu rất lâu.
Tự giới thiệu xong, Lâm Dị nhìn qua Tần Châu đang quan sát cậu, ánh mắt dường như suy nghĩ gì đó.
Còn lại Vương Đạc, gã nói: “Vương Đạc, sinh viên năm hai. Nhưng đây là lần thứ hai tôi bước vào thế giới quy tắc.”
Những lời này lập tức hấp dẫn của phần đông số người ở trong sảnh, Khúc Gia Lương lập tức hỏi liền ba câu: “Cậu từng vào rồi? Là quy tắc nào? Trong thế giới quy tắc thật sự tồn tại quái vật sao?”
Vương Đạc theo bản năng liếc qua Tần Châu: “Là quy tắc 3-7, nhưng mà tôi nằm thắng, bởi vậy cũng không biết quá nhiều.”
Ánh mắt của anh ta khiến tất cả mọi người nhìn về phía Tần Châu, sau đó hiểu được ý Vương Đạc qua ánh mắt, người đã khiến Vương Đạc nằm không cũng thắng chính là chủ tịch hội sinh viên.
Thật may mắn vì Tần Châu bây giờ cũng đang ở thế giới quy tắc 7-7. Như tìm được chỗ dựa, nỗi sợ hãi cùng với lo lắng trên mặt mọi người dường như dịu đi rất nhiều.
Trình Dương không biết Tần Châu, nhưng cậu ta hiểu được sức nặng của Tần Châu, chân thành nói: “Đại ca! Em trai trông cậy hết vào anh.”
“Nhiều lời.” Tần Châu phun ra duy nhất một câu này, Trình Dương cùng Vương Đạc không rõ ý anh là gì nên có chút ngượng ngùng.
Lâm Dị càng thêm chắc chắn, Tần Châu thật sự không có ý định coi người khác là đồng đội. Sau đó, cậu bắt đầu cảm thấy khắp người như phát ốm đến nơi, má nó, là cái tật ngại hộ người khác.
Trong bầu không khí mong manh đó, một loạt tiếng bước chân vang vọng lúc cao lúc thấp từ bên ngoài căn hộ vang lên, tiếng bước chân thay đổi từ xa đến gần khiến bầu không khí trong nháy mắt thay đổi, cảm giác lo lắng bắt đầu lộ ra, hô hấp của mọi người đều bị tiếng bước chân dồn dập bóp nghẹt.
Là NPC.
Ngoại trừ Trình Dương, tất cả đều biết rằng NPC là những kẻ hành quyết của thế giới quy tắc. Cũng bởi vì những người khác không có thời gian nói chuyện cùng Trình Dương, Trình Dương bèn đi tới trước mặt Lâm Dị: “Anh Lâm Dị, anh biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Lâm Dị nghĩ rằng nếu Tần Châu có thể nói cho mình biết tình hình của thế giới quy tắc, vậy thì thế giới quy tắc không phải là một sự tồn tại bí mật gì hết. Vậy nên cậu nhanh chóng nói với Trình Dương những gì Tần Châu đã giải thích với cậu lúc nãy: “Cậu có thể coi đây là một trò chơi hồi hộp đang chờ khám phá, và các NPC trong trò chơi sẽ giết người.”
Trình Dương sững người một lúc.
Mặc dù trong thâm tâm biết rằng như vậy quá vô lý, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân không khỏi rùng mình sau khi nghe những lời giải thích đầy kinh sợ kia.
Lâm Dị thấy Trình Dương sợ hãi, an ủi một cách vụng về: “Nhưng NPC có hạn chế riêng, phải có điều kiện thì mới giết người, với cả nó chỉ giết vào ban đêm thôi.”
Cổ họng Trình Dương như thắt lại: “Vậy, điều kiện giết người là cái gì…?”
“Không biết.” Lâm Dị vẫn thấp giọng nói: “Cho nên ban ngày đi tìm manh mối, nếu tìm được manh mối, buổi tối có thể thoát chết rồi.” Cậu suy nghĩ một chút, rồi chắp vá thêm một câu: “Chắc thế.”
Có lẽ Lâm Dị không giỏi an ủi người khác cho lắm, được cậu an ủi xong, sắc mặt Trình Dương càng thêm khó coi, khóe miệng mấp máy hồi lâu mới nói: “Mẹ… mẹ kiếp… Tôi chỉ chuyên về vũ lực, IQ bằng 0.”
Mặc dù Trình Dương không cao bằng Lâm Dị nhưng chiều ngang của Trình Dương rộng hơn Lâm Dị rất nhiều. Nhìn thoáng qua có thể biết cậu ta là một cầu thủ thường xuyên tập thể dục, nhưng ở đây thì hoàn toàn “vô dụng”.
Trình Dương nhìn ra ngoài căn hộ: “Còn… Còn… “
Lời còn chưa nói hết, tiếng bước chân ngày càng lớn dần, chỉ chốc lát khoảng cách đã được kéo gần.
Một tiếng thở lạnh vang lên bên tai.
“Đến… đến rồi.”
Không biết là lời nói của ai, nhưng trong tầm mắt của mọi người, một lão già xuất hiện ở cửa căn hộ.
Gã khoảng 60 tuổi, dáng người lọm khọm, thiếu mất một bên chân phải nên tiếng bước lúc cao lúc thấp.
Khuôn mặt gã đầy nếp nhăn, những nếp nhăn này gần như che mất đôi mắt của lão, khiến người khác vừa nhìn qua có cảm giác như mình đang bị lén lút theo dõi.
Gã liếc nhìn một lượt, bởi vì có rất nhiều người ở sảnh, ánh mắt của gã chỉ quét qua bọn họ, sau đó đi đến cửa phòng trực, dùng chìa khóa mở ra.
Mọi người thấy gã ta đi vào rồi đẩy cửa sổ kính bên trong, âm thanh cánh cửa vang lên một tiếng két.
Ai nấy đều bị PTSD với cửa sổ, khi thấy gã mở cửa sổ ra, mọi người đều lùi lại một bước, ngay cả Tần Châu cũng cau mày.
Sau khi cánh cửa kính được đẩy ra, bệ cửa sổ phía sau hiện lên, chiếc bàn tương đối rộng, trên đó có một cái điện thoại cố định, bên cạnh điện thoại cố định là một cuốn sổ đăng ký bị ố vàng, bên trong là một chùm chìa khóa được dán số trên mỗi chiếc chìa.
Gã vươn nửa người ra, cầm sổ đăng ký trong tay, vẫy tay với mọi người: “Đăng ký.”
Một câu nói không rõ ràng, hơn nữa gã cũng khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, bầu không khí đột nhiên cứng lại.
Không ai bước tới để đăng ký, và không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Mọi người liếc qua liếc lại giữa Tần Châu và lão NPC, với hy vọng Tần Châu có thể dẫn đầu cả đám.
Tần Châu đứng tại chỗ, cũng không có ý định dẫn đầu, chỉ hỏi: “Không đăng ký thì sao?”
Gã nhìn chằm chằm mọi người lập tức chuyển hướng quay sang nhìn một mình Tần Châu: “Đây là hoàn cảnh đặc biệt, không đăng ký sẽ không trao chìa khóa.”
“Hoàn cảnh đặc biệt?” Tần Châu nắm lấy từ khóa, gặng hỏi ngược lại: “Hoàn cảnh đặc biệt gì?”
“Cậu không biết bên ngoài có rất nhiều người đã chết sao?” Lão già nhìn chằm chằm vào Tần Châu, trả lời: “Ngoài kia giờ rất loạn, nếu cậu không muốn đăng ký, ta chỉ có thể đuổi cậu ra ngoài.”
Tần Châu lại hỏi về “bên ngoài”, nhưng gã cũng không muốn nói nữa, gã ta chỉ nhìn chằm chằm Tần Châu, sau đó quay lại chủ đề ban đầu, kêu mọi người tới đăng ký.
Tất cả mọi người không dám thở mạnh, trong lúc căng thẳng, Tần Châu đột nhiên tiến lên giật lấy giấy bút từ trong tay ông lão.
Sau khi nhìn thấy Tần Châu đăng ký, những người khác cũng do dự tới đăng ký.
“Đăng ký xong thì trở về phòng của mình.” Gã nói: “Không có việc gì thì đừng đi lang thang bên ngoài.”
Lâm Dị là người cuối cùng đăng ký, lúc đăng ký cậu còn cố tình ném sổ đăng ký xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lên.
Lâm Dị tranh thủ thời cơ nhanh chóng lật xem cuốn sổ.
Cậu để ý thấy Tần Châu lúc đăng ký còn xem cuốn sổ thêm mấy lần.
Lâm Dị vốn tưởng rằng sổ đăng ký có chút manh mối, nhưng cuối cùng thất vọng nhận ra sổ đăng ký chỉ là mấy tờ đơn đăng ký được cắt thành một tập, danh mục cần điền chỉ có họ tên.
Điều kỳ lạ duy nhất là các mép giấy của cuốn sổ gồ ghề thô ráp, như thể một vài trang đã bị xé ra.
Sau khi nhặt sổ đăng ký, Lâm Dị nhanh chóng viết tên của mình dưới ánh mắt khó chịu của gã đàn ông. Sau khi điền xong, cậu đưa cuốn sổ đăng ký về phía gã ta.
Gã liếc nhìn Lâm Dị, kiểm tra thông tin đăng ký của cậu rồi đưa cho cậu một chiếc chìa khóa có số “304” ở trên.
Lúc Lâm Dị lấy được chìa khóa, người ở đại sảnh tầng một đã rời đi, sau khi lấy được chìa khóa, bọn họ dựa vào theo mã số trên chìa khóa đi về phòng của mình.
Chỉ có Trình Dương đang đợi cậu.
Thấy Lâm Dị đã đăng ký xong, Trình Dương tiết lộ mã số của mình cho Lâm Dị, đó là “303”. Nếu sắp xếp phòng trật tự bình thường, phòng của cậu ta sẽ ở bên cạnh Lâm Dị.
Hai người đi lên tầng ba, Trình Dương chìa chìa khóa ra, sau đó im lặng. Khi đi với người lạ, Lâm Dị sẽ cảm thấy ngượng ngùng nếu bên kia nói quá nhiều, nếu bên kia không nói, Lâm Dị còn cảm thấy ngượng hơn.
Lâm Dị không chịu được cảm giác này, bèn mở lời hỏi trước: “Cậu… Lúc nãy cậu muốn nói cái gì?”
Vừa rồi Trình Dương nói dở câu “Vậy còn…” nhưng lại bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của ông lão.
Sau khi Lâm Dị hỏi xong để bớt sự ngượng ngùng, sắc mặt Trình Dương tái nhợt như vừa gặp quỷ. Lâm Dị thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cậu ta, sau đó Trình Dương mới nói: “Lâm… Anh Lâm Dị, anh nói rằng chúng ta sẽ tìm kiếm manh mối vào ban ngày và NPC giết người vào ban đêm.”
Lâm Dị khựng lại, cậu hiểu được Trình Dương đang muốn nói gì.
Trình Dương nắm chặt chìa khóa, sau đó buông ra. Lòng bàn tay cậu ta hằn nốt chìa khóa, Trình Dương thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi: “Bầu trời bên ngoài đang là…”
Ban đêm.