Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44 tại dualeotruyen.
Ngày hôm sau tới nhanh, tôi vẫn ngồi đó nhìn mẹ mà không chợp mắt từ hôm qua tới giờ.
Cô An thì ngủ gục ở kế bên tôi, còn má tôi thì gục bên ghế sofa, tôi cảm thấy có chút chóng mặt, định kiếm nước uống, cố gắng đứng lên thì một màng đen che hai con mắt tôi lại, chân bước một bước thì bị vướng chân ghế mà ngã xuống sàn rồi từ đó tôi không còn biết chuyện gì nữa.
…
Mơ mơ màng màng nghe đâu đó có người cần gặp tôi, cố gắng mở mắt lên thứ duy nhất ập vào mắt tôi là chai nước biển được treo trên cao truyền xuống.
” xin lỗi, vậy khi nào cô bé tỉnh dậy hãy báo cho tôi nhé, chúng tôi còn điều tra rõ hơn về vụ tai nạn này “
” cảm ơn anh làm phiền anh rồi “
” vâng chào chị tôi đi “
Cảm thấy cơ thể vẫn không thể khoẻ đi phần nào, tay chống giường ngồi dậy từ từ, bên ngoài cô An đi vào trách mắng tôi.
” từ từ đã nào, Anh còn chưa khỏe cơ mà ” cô ấy đỡ lưng tôi rồi lấy gối kê sau lưng
” em muốn qua mẹ “
” a em còn chưa hết bệnh mà, đợi ở đây An mua cháo cho em nhé ”
” em muốn gặp mẹ ngay bây giờ “
” không được, đợi em khoẻ lên An mới cho đi ”
*cạch*
” má bưng cháo tới đây, Anh thức rồi thì ăn mau kẻo nguội “
” *hic* em..em muốn gặp mẹ ngay bây giờ *hic* ”
” ngoan nào, em khoẻ lên rồi em muốn làm gì cũng được nhé ” Cô ấy ôm mặt tôi rồi vệt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má
” thôi ngoan, khoẻ lên con muốn làm gì cũng được hết, nào mau ăn cháo rồi uống thuốc cho hết bệnh nhé ”
“…!”
” nghe lời má và An nha, nè a đi “
Tôi không nói gì mà ăn, ăn cho hết tô cháo rồi uống thuốc, không biết sau khi tôi uống thuốc lại buồn ngủ rồi, hm như vậy cũng tốt ngủ để bớt lo lắng ngủ để cơ thể khoẻ hơn.
…
” tôi đã nói là vợ tôi cô ấy không có có cố ý? Sao các anh dai quá vậy? “
” tôi chỉ là mất hướng lái xíu thôi mà ” nhìn cái mặt bà ta kia kìa gian dối làm sao hơ nhìn thật muốn nôn
” vậy sao lúc đó hai người lại bỏ trốn? “
” thì thì lúc đó chúng tôi hoảng loạn quá nên sợ hãi mà..mà…!”
“…mà trốn đi? ” tôi nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ
” ừ cho là vậy đi ” nhìn gương mặt bà ta đổ mồ hôi hột kìa tôi muốn lau cho bà ta ghê
” xì, cái con đàn bà đó đáng chết ấy chứ, bày đặt phóng viên đồ làm như mình nổi tiếng…!” ba tôi hút điếu thuốc mà hốt ra được cái câu ấy tôi không sao ông ta lại có thể, nhìn thật ghê tởm
” ông nói ai con đàn bà hả!? ” tôi tức giận quát lên
” thì con mẹ m chứ ai ” ông ta đứng lên hai tay chống lên bàn, miệng cười khinh tôi
*Bụp* tôi đấm một cái đau điếng vào mặt ông ta một cái làm ông ta ngã sang bà ghệ nhí xấu xí.
” a! M m đúng là đứa con bất hiếu!!! ” ông ta chỉ ngón tay vào mặt tôi rồi bật cái bàn chắn giữa tôi và ông lên
*rầm* ông ta tức giận đi tới định đấm cho tôi một cái thì bị tôi phản công lại, tôi nắm cái tay ông ta giơ lên, tay còn lại giơ cù trỏ lên đục vào mặt ông ta một cái.
” a!! M m được lắm, ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của m đấy!! “
” này anh làm gì vậy, mau đứng im ” cảnh sát mở cửa chạy vào giơ súng điện lên chỉa vào ông ta
” anh..anh bỏ qua cho nó đi, nó là con nít mà kệ nó đi chỉ tốn sức thôi, anh à nghe em ” Bà ta ôm ông ta lại nhưng lại bị hất đi
Tôi ngồi xuống ghế ngồi coi ông ta định làm gì tiếp, nhìn mặt ông ta mà thả ra nụ cười khinh bỉ dành cho ông ta.
” m chết với t!!!! ” ông ta đi lại, tay nắm chặt, trên trán còn thấy nổi gân rất nhiều, a ha chắc tức giận lắm đây
*bụp* cảnh sát bắn súng điện vào người ôm ta làm ông ta ngã xuống chân tôi mà co giật.
” anh bị bắt vì làm loạn nơi làm việc của những chức quan, mong anh hợp tác với chúng tôi…!” anh cs móc còng ra còng tay ông ta lại
” này cháu có sao không? “
” a dạ cháu..cháu không sao, cảm ơn các chú ạ ” tôi thay đổi 180 sắc độ
” cũng gần trưa rồi, chú đưa cháu về nhà nhé? “
” dạ không cần đâu, cháu đi xe riêng ạ, cảm ơn chú rất nhiều “
” không có gì đâu, đây là nghĩa vụ của tụi chú mà ”
” con khốnnnn!!! M đứng lại đó cho t!!!! ” nhìn ông ta la hét trong tay cs kìa thú vị làm sao
…
Tại một căn phòng đầy mùi sát trùng.
” mẹ à, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ…!”
“…!”
” mẹ ráng chờ con nha, con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng đâu ” nước mắt tôi rơi xuống, ngồi bên mép giường mà khóc và tranh thủ khóc khi không có ai.