Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dualeotruyen.
Tôi không nghe được gì ngoài sức khỏe của tôi giảm xuống đột ngột do dạ dày yếu?, cũng đúng dạ dày tôi yếu thật, khi nốc 2-3 thứ đồ ăn thì sẽ khó chịu mà ói ra một ít thôi, nhưng bây giờ lại ngất đi.
Tôi ăn cháo rồi uống thuốc nằm bên chiếc giường trắng tinh ở trong một căn phòng trống vắng, tôi được ở phòng riêng, có lẽ Má tôi không muốn ai phiền tôi và tôi cũng không thích có người lạ ở chung.
Cửa phòng mở ra là cô Hân, cô Kim tiếp tới là cô An nhưng lại có cô crush cũ!?.
Tôi nhìn thấy cô An mắt sáng rực lên nhưng khi thấy crush cũ tôi lại giả vờ nhắm mắt ngủ.
” a các cô tới thăm à, Anh dậy đi con cô giáo tới thăm nè ” má tôi đang soạn đồ
” a chị để Anh ngủ đi, tụi em ngồi chơi cũng được mà ” cô An đặt bọc trái cây lên bàn tới cô Hân cùng cô Kim
” a các cô, thật ngại quá “
” a ừm, đây là bánh tôi gửi em ấy, à tôi có việc gấp nên đi liền, nào em ấy thức gửi lời hỏi thăm tới em ấy nha ”
” ừm, cảm ơn cô, để tôi tiễn cô ”
Má tôi bước đi cùng cô crush cũ, cửa phòng đóng lại thì tôi giả bộ nghiêng người mở mắt.
” a cô “
” thức rồi à, ăn trái cây nè ” cô An cười tươi nhìn tôi
” để t đi rửa trái cây cho…!” cô Hân cầm bọc trái cây rồi đi ra ngoài, cô Kim cũng đi theo cầm chiếc bánh ngàn lớp
” a cô, ư ưm…!” tôi cố ngồi dậy lưng dựa vào gối nằm
Cô An nhanh chân đi lại đỡ tôi ngã dựa vào gối ngay ngắn rồi vén vài cọng tóc qua tai tôi.
” con cảm thấy khoẻ hơn chưa? ” cô ấy vừa vén vừa nói
” a dạ con..con khoẻ hơn chút “
Tôi ngồi sờ sờ ngực mình và phát hiện ra không có mặc bra, tôi hoảng hồn lấy nệm che lại, tôi nhớ là có mặc cơ mà, ngực tôi không được to nhưng vẫn phải mặc vì giữ thể diện cho mình, đâu có ai bị khùng mà đi khơi khơi ấy không haha.
” hửm con lạnh hả ” cô ấy biết nhìn tôi mỉm cười, dù gì đều là con gái như nhau mà
” a dạ không con thấy mát lắm “
” hình như con không thích cô Tâm hả? ” cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc
Lúc cô An bước vào thấy mắt tôi sáng rực lên, nhưng cô crush cũ bước vào thì cô thấy tôi nhắm mắt lại, đương nhiên là thắc mắc rồi.
” a…!” tôi bối rối né tránh ánh nhìn của cô
” nói đi không sao đâu cô không nói với ai đâu “
” nhưng con nghĩ là con không nên kể ”
” được rồi cô không ép con, miễn con thoải mái với cô được rồi, đứa trẻ này mạnh mẽ làm sao a ” cô ấy xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng, lòng tôi cứ nhão ra mềm lòng trước sự nhẹ nhàng của cô
*cạch*
” bánh với trái cây tới đây…!”
” a hai cô…..!”
…
Ngày hôm sau, tôi được suất viện, tôi được dặn dò là phải ăn uống và uống thuốc đầu đủ để dạ dày khoẻ lên.
Vào sáng sớm Má tôi nói vọng lên lầu hối thúc tôi xuống bếp ăn cháo trắng, Má tôi có giữ một chìa khoá riêng nhà tôi cho mình để dễ tiện chăm sóc tôi, tôi mệt mỏi bước xuống rồi ăn uống thuốc theo giờ giấc, tôi ăn xong rồi lết lên phòng mình ngủ tiếp, thức dậy cũng đã gần trưa tôi lại ăn tiếp ăn như heo rồi ngủ ngáy ò ò ở đó mà bỏ bê việc nhà trước mắt.
Chuẩn bị ngủ hiệp hai thì điện thoại reo lên.
” alo? “
” a Anh hả nay em có đi tập gym không? “
” a em không biết nữa, để em tính cái rồi nhắn chị “
” ừm nhớ nha nhanh lên nhé chị chờ “
” vâng “
Tôi nằm suy nghĩ rồi cũng quyết định nhắn cho chị Linh.
•chat•
” a chị ơi nay 15h tập nha chị “
” ừm chị biết rồi, vậy nha “
Tôi nằm suy nghĩ với sức khoẻ này có nên đi tập hay nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên đi, ở nhà chán quá.
Tới giờ tôi chuẩn bị lên xe chạy đi, hôm nay tôi mặc cho mình áo bra kiểu tập gym có áo thun bên ngoài.
Đi lại tủ để đồ, tôi đứng cột tóc mình lên rồi cởi chiếc áo thun ra, chị Linh đang đi bộ mà nhìn qua, tôi nhận thấy ánh mắt nhìn lại có chút ngại ngùng.
” a em hôm qua em trốn đâu mà chị không thấy vậy, nhắn cũng không trả lời luôn “
” a dạ em đi chơi á ” tôi cười nhẹ nhìn chị
” ồ chắc vui lắm ha “
” dạ vâng “
” em đi với ai vậy? Nếu chị biết trước chị đi với em haiz “
” a dạ em..em đi với anh chị họ ” tôi ngập ngừng không biết có nên nói dối không
” ừm…!” chị ấy nhìn tôi cười rồi cũng thôi
Cả hai đi bộ trong sự im lặng, hai bên tai chỉ còn những tiếng tạ của mấy anh trai cơ bắp tập mà thôi.
Đi được 10 dạ dày tôi đau lên đột ngột, tôi ôm bụng bấm dừng máy rồi bước xuống khuỵu gối ôm bụng ở đó.
” a em sao vậy, đau chỗ nào à ” chị Linh lo lắng mà dừng lại bước xuống chỗ tôi đang đau đớn ở đấy
” a em..em đau quá…!” có lẽ vì tác động mạnh nên tôi mới bị đau điếng tới vậy, thường thì tôi đi trên 50 không à hôm nay cũng vậy
Mồ hôi trên trán tôi hiện rõ ra càng ngày càng nhiều, chị Linh không biết phải làm gì đành vuốt lưng tôi trong vô vọng.
” nước..nước…!” miệng tôi run rẩy nói lên
” a chờ chị chút ” chị ấy chạy nhanh đi mua chai nước liền rồi đem lại cho tôi
Chị ấy từ từ mở nắp ra, nâng mặt tôi lên, đưa miệng chai lên môi tôi từ từ, tôi cảm nhận nước luồng vào rồi uống ực vài hơi rồi thôi..