Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hài Hước Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai Chương 2: 2: Người Giàu Rất Biết Cách Tiêu Tiền

Chương 2: 2: Người Giàu Rất Biết Cách Tiêu Tiền

8:31 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Người Giàu Rất Biết Cách Tiêu Tiền tại dưa leo tr


Phải công nhận nơi đây vô cùng xa hoa, đến cả vách thang máy cũng được làm bằng kính trong suốt, từ vị trí của cô có thể nhìn bao quát các tầng lầu và đại sảnh to lớn dưới chân một cách rõ ràng.
Qua mấy giây chờ đợi, thang máy lần nữa chào đón Tầm Phương.

Cô bước vào trong, từ đầu đến cuối không liếc nhìn người đàn ông đi cùng mình lấy một lần.

Tầm Phương dán mắt vào điện thoại điên cuồng gõ tin nhắn, gõ được vài chữ thì dừng lại đôi chút, đầu óc nhanh chóng hoạt động nhào nặn ra muôn vàn câu từ thích hợp.

Chủ đề này có hơi khó đối với cô.
Tầm Phương muốn đòi thêm tiền vì vừa bị chồng khách hàng tác động vật lý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra lời thích hợp để nói.

Cuối cùng, Tầm Phương buồn bã tắt điện thoại, thôi được rồi! Cứ xem như cô xui xẻo gặp phải người điên, lần sau chú ý cẩn thận hơn là được.
Người bên cạnh hình như đã say, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô khó chịu.

Vất vả lắm mới xuống được tầng trệt, cô bước nhanh ra khỏi thang máy, đi ngược hướng người kia.

Đêm khuya sương xuống, làn gió mang theo hơi lạnh phả vào mặt người.

Tầm Phương bước trên con đường quen thuộc, ngân nga câu hát không rõ lời.


Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, màn hình nhấp nháy dãy số lạ không tên, cô liếc nhìn chưa đến hai giây đã vội ấn nút nghe.
Bên kia lập tức truyền đến giọng nói người phụ nữ, không nhanh không chậm, ôn tồn, nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác vừa gần gũi vừa xa cách.
“Tôi vừa nhận được hình ảnh cô gửi, chụp rất rõ ràng.

Tôi vô cùng hài lòng!”
Tầm Phương thở ra một hơi nhẹ nhõm, điều này khỏi phải nói.

Tay nghề của cô đứng số hai không ai số một, tác phong nhanh lẹ, chuyên nghiệp, nên nhận được nhiều vụ thu thập chứng cứ ngoại tình, thậm chí là đánh ghen thuê.

Dĩ nhiên, cô không sỗ sàng như các mẹ các dì ập đến tóm tóc nhân tình đánh tơi tả, phương thức của Tầm Phương vô cùng nhẹ nhàng, không ồn ào, không bạo lực vẫn khiến tiểu tam khiếp sợ rút lui.
Tầm Phương không phải tay anh chị, cô là một công dân tốt.

Chỉ cần là việc nằm trong phạm vi đạo đức con người, cô đều gật đầu đồng ý.
“Cảm ơn chị!”
Tầm Phương không có thói quen tán gẫu cùng khách hàng, những gì trao đổi qua điện thoại chỉ có thông tin đối tượng và vài điều kiện đính kèm.

Sau khi kết thúc cô sẽ xóa số liên lạc, xem như mình và đối phương chưa từng có cuộc hội thoại nào.

Im lặng mấy giây giọng nữ bên kia lần nữa vang lên.
“Anh ta là người nóng tính, thường xuyên ra tay với người dưới và người làm trái lời mình.

Tôi sẽ chuyển thêm năm triệu, xem như thuốc thang.”
Không dài dòng vào thẳng chủ đề, đây là tuýp người Tầm Phương thích.
Quả nhiên, chị ta đã cài sẵn tay mắt trong Bích Hà, âm thầm quan sát mọi tình huống xảy ra rồi quay về báo cáo.

Nhưng rất nhanh cô gạt bỏ suy nghĩ này, nếu chị ta đã thuê người khác, vì sao còn thuê cô?
Tầm Phương không để tâm đ ến những điều trên, nghe đến được thêm tiền hai mắt cô sáng rỡ, toàn thân như được tiếp thêm sức.

Cô cố gắng đ è xuống phấn kích, đáp:
“Vậy tôi không khách sáo, cảm ơn chị!”
Tầm Phương nghe thấy tiếng cười khẽ sau đó âm thanh “tút tút” vì cuộc gọi kết thúc vang lên bên tai.


Cô bĩu môi, xóa nhật ký cuộc gọi, sau đó mở xem tin nhắn vừa gửi đến.

Tầm Phương đếm từng con số, chính xác ba mươi lăm triệu không thiếu một đồng, cô vui vẻ nhảy nhót trên đường lớn.
Người giàu quả thật rất biết cách tiêu tiền, dù người chung chăn gối phản bội, họ tuyệt nhiên không vác thân thể ngọc ngà của mình đến bắt gian, càng không lộ mặt lớn tiếng trách mắng làm mất thanh danh, thể diện bản thân.

Họ sẽ âm thầm trả thù người kia bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có việc thuê cô ra tay.
Công việc này Tầm Phương đã làm được hai năm, nhờ trời độ, tin tức truyền miệng giữa các quý bà lan nhanh nên Tầm Phương rất đắt show.

Dĩ nhiên đây là bí mật, mỗi lần hành động cô đều bịt kín mặt mũi, cho tới nay chưa ai nhìn thấy gương mặt cô trông như thế nào.
Trong khi Tầm Phương vẫn chưa thoát khỏi niềm vui sướng, chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Đồng Song.

Cô vui vẻ nhận cuộc gọi.
“Alo, em nghe đây!”
Đồng Song cũng cười, anh tinh ý nhận ra tâm trạng vui vẻ của Tầm Phương, vì thế bản thân cũng cảm thấy vui lây.

Đồng Song dịu dàng cất tiếng:
“Hôm nay em trúng số à? Hay nhặt được vàng từ trên trời rơi xuống.”
“Anh xem em là loại người ham vật chất đến thế à?”
Tầm Phương đảo mắt nhìn quanh, hàng quán hai bên đường mở đèn sáng trưng, ánh sáng chiếu lên gương mặt cô làm tăng thêm nét rực rỡ.
“Dạo này công việc thuận lợi nên em thấy vui!”
Tầm Phương không nói cho Đồng Song biết việc mình đang làm, cô chỉ nói buổi tối đi làm thêm ở quán thịt nướng.
Đồng Song à lên: “Thế thì tốt! Anh chỉ lo em làm việc vất vả.”

“Em không vất vả.”
Hai người nói thêm vài câu, Đồng Song còn có việc bận nên tắt máy.
Đồng Song và cô quen nhau từ lúc vừa lên cấp hai, anh là kiểu người dịu dàng, luôn khoan dung với lỗi lầm của người khác.

Trong ấn tượng của Tầm Phương, Đồng Song như hoa lan trắng muốt, cao quý được nâng niu, đặt trên bục cao hưởng thụ những tia nắng quý giá.

Còn cô chỉ như cỏ dại ven đường, chút nắng hưởng được le lói như đèn sắp cạn dầu.
Năm nhất đại học, gia đình Tầm Phương phá sản.

Cô bỏ học, phụ mẹ làm việc kiếm tiền trả nợ cho cha.

Người đàn ông đó sau khi thất bại đã bỏ rơi mẹ con cô, không bao lâu sau Tầm Phương hay tin ông qua đời vì tai nạn giao thông.
Sau đó mẹ cô mang thai, bà nói cha của đứa trẻ là một khách hàng nơi mình làm việc, cụ thể là ai thì bà không biết.
Trong nhà có thêm thành viên, mẹ nghỉ làm ở nhà trông em, gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai cô gái nhỏ.

Khoảng thời gian đó đối với cô giống như địa ngục, nó chỉ kết thúc khi Đồng Song tìm đến, đưa tay kéo cô ra khỏi nơi đó.
Đối với Tầm Phương, Đồng Song là người bạn cô trân quý nhất, đồng thời là ân nhân mình mang nợ cả đời..