Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hài Hước Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai Chương 41: 41: Nhiệm Vụ Vạch Mặt Trai Đểu Phá Đám Cưới

Chương 41: 41: Nhiệm Vụ Vạch Mặt Trai Đểu Phá Đám Cưới

8:32 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: 41: Nhiệm Vụ Vạch Mặt Trai Đểu Phá Đám Cưới tại dưa leo tr


Tiễn Thanh Vân và Hoàng Nhân về, Tầm Phương đứng trước cổng dõi theo xe bạn mình đến khi chỉ còn là chấm đỏ mới quay bước trở vào.

Chưa được bao lâu, một dãy số lạ chễm chệ trên màn hình điện thoại ẩn hiện đập vào mắt cô.

Tầm Phương nhìn biểu tượng SIM 1 đến ngây ngốc, đây SIM bí mật chuyên dùng để liên lạc với khách hàng, đương nhiên, việc phân biệt khách hàng và cuộc gọi thường là một bí mật mà Tầm Phương chỉ tiết lộ cho người quen.

Gọi vào SIM 1 lúc 22:22 tối, chính là khách hàng.
Vì đã khá khuya, cộng vào nơi đây ít người, an ninh tốt, nên chung quanh không còn mấy ai qua lại.

Tầm Phương đi đến bàn ghế đá ngồi xuống, nhận cuộc gọi đến.
“Cho hỏi là ai gọi đến vậy?”
Ngay lập tức, giọng nói nữ tính pha lẫn nghẹn ngào phát ra.
“Tôi được chị Hoa giới thiệu.”
Chị Hoa? Tầm Phương nghĩ nghĩ, chị Hoa trong lời cô ấy nói là bà chủ Hoa Nhi.

Vào sáu tháng trước, chồng chị ta dắt gái đến Bích Hà vui chơi, cũng tại nơi đó cô chứng kiến vụ tai nạn của Dĩ Lâm.

Đứng ở góc độ khác nhìn nhận, nếu không nhờ chị ta thuê, có lẽ mối duyên giữa cô và anh không thể bắt đầu sớm đến vậy, hoặc đáng sợ hơn là chẳng bao giờ bắt đầu.

Nghĩ đến đây, lòng Tầm Phương sinh ra cảm giác tiếc nuối, khi nói chuyện với cô gái kia nhẹ nhàng hơn phần nào.
“Kể tôi nghe câu chuyện của cô đi!”
Thông qua điện thoại Tầm Phương nghe rõ mồn một tiếng nấc nghẹn đau đớn của cô gái kia như đấm vào tai.


Cô cau mày, nhìn cột đèn đường phía xa đưa ra nghi vấn: Là chuyện kinh khủng đến nhường nào mới làm cho một con người suy sụp đến mức này?
Cô chuyên tâm lắng nghe, cả câu chuyện dài đều giữ thái độ im lặng.

Đến cùng cô ấy nói:
“Tôi đã tin tưởng anh ta như thế mà anh ta lại lừa tôi, cắm sừng tôi, bây giờ còn cưới bạn thân của tôi.

Họ là một cặp mèo mỡ gà đồng.

Chị thấy có đáng hận không?”
“Đáng hận lắm! Kiểu đàn ông như nó thì nên đưa vào lò mổ heo cắt đứt con cò của nó đi.

Còn nhỏ bạn thân đi rù quến bạn trai người khác thì nên chôn sống nó, đừng để nó tồn tại trên đời này làm ô nhiễm không khí.

Loại người sống thua cả súc vật.”
“Chị nói đúng lắm.”
Tuy không biết cô gái kia trông như thế nào, nhưng qua giọng nói có thể phần nào đoán ra tính cách đối phương.

Làm nghề này đã lâu, đúc kết được vài mánh khóe nhỏ nhận dạng khách hàng, từ đó ước chừng độ khó của công việc.

Điển hình như cô gái đang cùng Tầm Phương nói chuyện, tuổi đời khá trẻ, lần đầu bị phản bội, đau thương muốn gã xấu kia bẽ mặt trong hôn lễ.

Điều đó quá đơn giản đối với cô.
Tầm Phương chốt kèo: “Em yên tâm đi, chị sẽ giúp em vạch trần bộ mặt xấu xa của thằng đểu cáng đó.

Để nó không còn dụ dỗ con gái nhà người lành.”
“Cảm ơn chị!” Cô gái kia thút thít: “Tiền và địa chỉ em sẽ gửi qua.

Chỉ chờ tin tốt từ chị thôi đấy.”
Tầm Phương dập máy, ghi nhớ gương mặt gã trai đểu trong ảnh, sau đấy thuần thục gõ địa chỉ tổ chức hôn lễ lên bản đồ tra cứu.

Nơi đó nằm tại trung tâm thành phố, cách nhà Dĩ Lâm gần hai giờ đi xe, xung quanh đa phần là hàng quán, ít nhà dân.

Đi thêm tám trăm mét có trường trung học, siêu thị, tiệm sách, nhà dân bắt đầu từ đây đông đúc hơn.

Ánh mắt Tầm Phương va vào tiệm hoa cách nơi tổ chức hôn lễ 1,2 ki-lô-mét, đột nhiên một ý nghĩ táo bạo vụt qua đầu.

Cô nhanh chóng ấn vào số điện thoại được hiển thị dưới tên tiệm hoa, trong lúc chờ đợi, cô gõ tay lên mặt bàn bằng đá, một nhịp rồi một nhịp, đến lần gõ thứ năm cuối cùng đã có người nghe máy.

“Xin chào, tiệm hoa Như Ý xin nghe!”
Tầm Phương ngồi thẳng lưng, bình tĩnh lên tiếng: “Xin chào! Tôi muốn đặt một vòng hoa tang lễ, loại rẻ chút, ghi trên đó là thành kính phân ưu Thành Đạt.


Sáng ngày mai hãy gửi đến địa chỉ tôi đưa.” Sau khi trao đổi vài thông tin cơ bản cùng nhân viên tiệm hoa, Tầm Phương vui vẻ khóa chặt cổng lớn, kiểm tra kỹ các cửa ra vào sau đấy lên phòng, phóng lên giường đánh một giấc no say.

Chưa đến sáu giờ sáng ngày hôm sau, cô tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cùng dì Thông, giành cả phần đi chợ của Thanh Vân.

Vừa mặc áo khoác vừa nói:
“Cả nhà cứ ăn sáng trước đi, con ra ngoài mua đồ, toàn bộ nguyên liệu chuẩn bị bữa trưa và chiều hôm nay con sẽ thầu hết.”
Cô làm thế vì muốn kéo dài thời gian ở bên ngoài, thư thả cho bản thân làm việc.

Phải nói, so với các yêu cầu chụp ảnh, bắt gian tận giường thì việc làm xấu mặt trai đểu đối với cô dễ như trở bàn tay, bằng không Tầm Phương sẽ chẳng nhận vụ này, dù trước đó cô đã từ chối hai vụ.
Địa điểm tổ chức là nhà hàng hai sao không quá sang trọng, ước chừng khoảng hai trăm khách đến dự.

Cô rảo bước ra sân sau, bắt lấy một em gái phục vụ hỏi chuyện.
“Chị là người nhà chú rể, đang đi tìm anh nhân viên phụ trách âm thanh nhưng không thấy anh ấy đâu cả.”
Nữ phục vụ nghe đến người nhà chú rể thì lễ phép gật đầu, tận tình đưa Tầm Phương đến trước mặt người cô muốn tìm.

Tầm Phương nói lời cảm ơn với cô gái kia, rồi quay sang vào thẳng chủ đề chính, tránh vòng vo mất thời gian.
“Chào anh, mẹ của chú rể là dì tôi, khi nãy dì kêu tôi đưa cái USB này cho anh, dặn là khi nào đôi trẻ trao nhẫn cưới thì bật cái này lên cho quan khách và họ hàng cùng thưởng thức.”
Người nhận là chàng trai cao gầy, lưng hơi gù, nhìn không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi.

Anh ta không nói gì, nhét chiếc USB vào túi quần, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Tầm Phương không nán lại quá lâu, cô tựa vào thân cây cách cửa nhà hàng không xa, đợi mọi việc xảy ra như trong kế hoạch.

Hôn lễ nhanh chóng bắt đầu, bài nhạc đặc trưng của đám cưới vang lên, lời dẫn sinh động của MC và tiếng hò reo phấn khởi của khách khứa khuấy động không gian trầm lặng.

Chưa qua bao lâu, nhân viên tiệm hoa theo địa chỉ đưa hoa đến trước cổng, nhìn thấy bên trong đang diễn ra hôn lễ, sắc mặt bọn họ nhanh chóng thay đổi.

Nhưng vì là công việc, họ chỉ có thể đặt hoa trước cổng cưới rồi nhanh chóng rời đi.

Tầm Phương nheo mắt nhìn hai khung cảnh đối lập trước cổng hoa hồng.


Một bên là hàng chữ vàng chói mắt “chú rể Thành Đạt” một lên là dòng chữ trắng tinh đơn điệu “thành kính phân ưu Thành Đạt”, trở thành điểm sáng đầu tiên trong ngày trọng đại của tên đó.
Và điểm sáng thứ hai chính là: “Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới.”
Tiếng MC văng vẳng vang lên kéo bước chân cô đi về nơi ồn ào.

Tầm Phương đứng nép một bên cửa, cùng nhân viên nhà hàng xem “trò vui”.

Không giống các hôn lễ khác, màn trao nhẫn của họ sẽ trở nên lãng mạn nhờ âm nhạc nhẹ nhàng tô thêm màu sắc.

Riêng màn trao nhẫn hôm nay lại tạo ra làn sóng phẫn nộ giữa hai bên thông gia.
Trên màn hình lớn chiếu cảnh chú rể hì hục trên thân người con gái khác, âm thanh d.â.m loàn, dơ bẩn phóng đại gấp ba bốn lần vọng ra tứ phía.

Cha cô dâu bật dậy, phẫn nộ tiến lên sân khấu, ngay lúc ông ta sắp cho con rể mình một bạt tai, màn hình phía sau tối đen, đoạn video tiếp theo trực tiếp làm cả họ nhà trai bùng nổ.

Đứa con dâu chuẩn bị rước về nhà nhún nhảy hăng say trên thân người đàn ông, đáng nói hơn kẻ kia không phải con trai họ.
Hôn lễ vốn náo nhiệt nay nhờ hai đoạn video càng trở nên náo nhiệt hơn.

Tầm Phương nhìn con số chạy trên màn hình, 05:32 bao quát ghi lại toàn cảnh lễ cưới độc nhất vô nhị.

Nhiệm vụ đã xong, cô không còn lý do nào ở lại bèn leo lên xe rời đi.

Tầm Phương không hề biết rằng trong đám đông, một đôi mắt hí trợn tròn nhìn cô chăm chăm.