Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Lâng Lâng tại
dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Trong mắt tôi người đó tựa thánh thần.”
“Lưỡi tê lạnh em phải cần có lửa,
Lửa phừng phừng cháy bén thịt da ai.
Gây sửng sốt, gây mù lòa, choáng váng.
Ngỡ dường như sấm sét nổ bên tai.
Làm run rẩy toát mồ hôi lạnh giá.
Da sởn gai qua chợt thoáng rùng mình.
Em trở lại với sắc màu cỏ héo.
Sau cận kề hấp hối suýt vì anh.”(Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương – Nguồn)Chỉ cần một cái liếc nhìn của anh.
Lâm Nguyệt Doanh bất động.
Tần Kí Minh hiện giờ đang giúp cô sửa lại móng chân có biết cô muốn vượt qua vùng cấm không?
Pa.
Bàn tay ấm áp rời khỏi bàn chân lạnh buốt của Lâm Nguyệt Doanh, kéo cắt móng bằng kim loại lạnh lẽo rời khỏi trái tim yêu đương của cô.
Tần Kí Minh nói: “Được rồi.”
Lâm Nguyệt Doanh: “Ừm.”
“Nhưng giờ mình chẳng có gì, phải nhẫn nhịn.”
Vô số cánh hoa bồ công anh lướt qua gang bàn chân, xúc cảm ma sát như giẫm một bước vào bờ cát ấm nóng.
Không có bất cứ trở ngại trao đổi nhiệt độ cơ thể, sự đè ép không hề bị ngăn cách, rùng mình, run rẩy, giống như anh dùng sức ấn xuống không phải là gang bàn chân, mà là trái tim hoảng sợ của cô.
Tần Kí Minh nói: “Sao chân lạnh thế, em phải ngâm chân nhiều vào.”
Lâm Nguyệt Doanh không thể khống chế hơi thở, cô không nghe rõ Tần Kí Minh nói gì, thứ ngôn ngữ kia chỉ lưu lại ngắn ngủi một giây trong tai cô, rồi tan biến, không hề tiến vào đầu để cô nghiền ngẫm.
Cô mở miệng, giọng rất thấp, thì thào: “Lưỡi tê lạnh em phải cần có lửa.”
“Lưỡi tê lạnh em phải cần có lửa,
Lửa phừng phừng cháy bén thịt da ai.”
Tần Kí Minh không nghe rõ, anh hỏi: “Cái gì?”
“… Lưỡi em như bị tê,” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Rất khát, em sắp khát chết rồi, em muốn uống nước.”
Nhưng giờ mình chẳng có gì
Phải nhẫn nhịn.
Buổi trưa, Lâm Nguyệt Doanh uống một hơi rất nhiều nước, Tần Kí Minh gọi điện thoại cho mẹ.
Bố mẹ anh hiện nay đang trong tình trạng ở riêng, chưa biết có ly hôn hay không, vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lâm Nguyệt Doanh sợ bố của Tần Kí Minh, nhưng lại không sợ mẹ Tần Kí Minh, đối phương là một phu nhân vừa khách sáo vừa xa cách, đối xử với con đẻ mình cũng là kiểu gần gũi có khoảng cách.
Tối nay đến ăn cơm không chỉ có một mình Tần Kí Minh, còn có Giang Vịnh San và bạn trai của chị ta.
Hà Hàm là giáo viên tiếng Anh lúc học đại học của Giang Vịnh San, Giang Vịnh San gọi bà một tiếng cô, thường ăn cơm cùng bà.
Lâm Nguyệt Doanh gọi một tiếng chị Vịnh San, Giang Vịnh San mỉm cười chào hỏi cô, cũng cười nói vừa khéo Tần Kí Minh tới rồi, gần đây chị ta đang buồn rầu vì số liệu của một bài luận văn…
Sau đó, Lâm Nguyệt Doanh không nghe, cô bị Hà Hàm gọi đi, muốn cô chọn giúp quần áo.
Thứ ba tuần sau bà hẹn chị em đi uống trà chiều, đang suy nghĩ mặc gì thì đẹp.
“Chọn cái màu hồng raspberry này đi, là màu hot năm nay, cũng làm tôn lên làn da của mẹ, phía dưới, thì chọn màu trắng, cân bằng thị giác do ảnh hưởng màu hồng raspberry mang lại…”
Hà Hàm khoác một chiếc khăn tơ tằm, mỉm cười nhìn Lâm Nguyệt Doanh.
Bà bảo dưỡng rất tốt, cũng không cách nào lưu giữ tuổi xuân, làn da không căng mịn như thời trẻ, có dấu hiệu tuổi tác tự nhiên.
Lâm Nguyệt Doanh mặc rất quy củ, thậm chí ngay cả váy cũng không mặc, áo phông bình thường và quần sooc bò, không che nổi vẻ đẹp thanh xuân.
Hà Hàm hỏi: “Gần đây Ký Minh có quen bạn gái không? Con có thấy nó gần gũi cô gái nào không?”
“Vâng, là áo bông nhỏ,” Hà Hàm nói, “Áo bông nhỏ ấm áp, chọn xong quần áo chưa?”
Lâm Nguyệt Doanh lại khom lưng, mỗi tay một đôi, giơ hai đôi giày cho bà nhìn: “Con biết mẹ thích đi giày cao gót, nhưng tháng trước mẹ bị trẹo chân, con rất lo lắng.
Theo góc độ thẩm mỹ, con nên đề cử đôi sáu phân ban nãy, sẽ khiến chân mẹ dài hơn, nhưng theo góc độ của người con gái, con vẫn hi vọng mẹ có thể chọn đôi này, đế nó rất mềm, chỉ có hai phân, hơn nữa giày của nhãn hiệu này rất thoải mái không cấn chân, màu sắc cũng làm chân mẹ trắng hơn…”
Hà Hàm giơ tay, ngón tay quẹt mũi cô, dịu dàng: “Nói chuyện hay lắm, Ký Minh hiểu chuyện bằng nửa con, giờ mẹ cũng không đến mức tốn công như này.”
Lâm Nguyệt Doanh nói: “Anh Kí Minh là do mẹ dạy, con là do anh Kí Minh dạy, suy cho cùng, vẫn là thành quả mẹ dạy dỗ nuôi nấng.
Anh Kí Minh chỉ không giỏi bày tỏ, mẹ, mẹ muốn đi đôi nào?”
Nói xong, cô giơ cao đôi đôi giày đế bằng kia hơn chút, mong chờ nhìn Hà Hàm: “Mẹ?”
“Đôi này đi,” Hà Hàm cười, giơ tay chỉ vào đôi giày gót bằng Lâm Nguyệt Doanh cầm: “Không thể phụ tấm lòng hiểu thảo của Nguyệt Doanh nhà ta được.”
Bao gồm cả lúc ông nội Tần qua đời, Lâm Nguyệt Doanh tạm thời ở nhà bố Tần Kí Minh vài ngày, buổi tối khát, xuống lầu uống nước, cũng có thể nghe thấy tiếng khóc bi thhương kìm nén của đối phương.
Mà trong tang lễ, người nhà họ Tần đều không hề rơi một giọt nước mắt, kìm nén cảm xúc, kiềm chế nói chuyện
Lâm Nguyệt Doanh không như vậy.
Cô thích cười thích đông vui, thoải mái, bất kể là với Hà Hàm, hay là với Tần Kí Minh, đều có thể kiên trì không ngừng bày tỏ, bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp.
Cho nên…
Trên bàn ăn, có Hà Hàm, Lâm Nguyệt Doanh và Giang Vịnh San là nói chuyện, Giang Vịnh San lớn hơn Lâm Nguyệt Doanh sáu tuổi, nhưng cực kỳ khéo nói, cũng là tính cách hướng ngoại rội rãi, hai người tán gẫu rất ăn ý, từ lịch sử thành lập trường đến một con ếch xanh trong sân, thao thao bất tuyệt.
So sánh thì Tần Kí Minh rất im lặng, anh chỉ làm hai việc, ăn cơm, rót thêm nước cho Lâm Nguyệt Doanh.
Ăn xong ra về, Hà Hàm không giữ Giang Vịnh San và bạn trai chị ta, nhắc nhở hai người trên đường cẩn thận.
Tần Kí Minh than: “Không phải đã nói sẽ không nhắc tới cái này?”
“Mẹ không nhắc, có người muốn nhắc,” Hà Hàm nói, “Bố anh gọi điện thoại cho tôi, nói tôi giới thiệu cho anh mấy người tốt, ngay cả lời mời kết bạn wechat của người ta anh còn không chấp nhận — còn biết làm sao?”
Lâm Nguyệt Doanh ngẩn ra: “Chuyện lúc nào vậy?”
“Xem đi,” Hà Hàm nói, “Ngay cả em gái anh cũng không nhìn nổi.”
Tần Kí Minh đang rót nước, không hề hoang mang, nghe khiển trách.
Lúc Hà Hàm nói “Ngay cả em gái anh cũng không nhìn nổi”, anh mới ngẩng đầu, liếc Lâm Nguyệt Doanh một cái.
Lâm Nguyệt Doanh ngả vào trong ngực Hà Hàm, ngoan ngoãn đấm chân cho mẹ.
“Không phải ông ấy giới thiệu bạn gái cho con, ông ấy muốn tìm thông gia đáng tin cho mình mà thôi,” Tần Kí Minh nói, “Mẹ, uống nước.”
“Đây là cách nghĩ của mẹ, mẹ không làm chủ được bố con.”
Tần Kí Minh cười nhẹ: “Con biết.”
Lâm Nguyệt Doanh tâm sự ngổn ngang, cô biết, bố Tần luôn nghĩ cách giới thiệu bạn gái cho Tần Kí Minh, hi vọng anh cưới vợ; cô cũng biết, Tần Kí Minh đến tuổi này, đại đa số đàn ông lúc này quả thực đã bắt đầu suy nghĩ đến việc kết hôn rồi.
Khoảng cách giữa hai người họ, ngoài luân lý đạo đức, còn có mười năm thanh xuân.
Lâm Nguyệt Doanh lặng lẽ thở dài.
Lúc rời đi, cô uống một ly rượu vang, là Hà Hàm rót, còn là bạn bè mở tiệm thẩm mỹ của Hà Hàm tặng, tổng cộng hai bình, Hà Hàm đưa Lâm Nguyệt Doanh một bình, để buổi tối trước khi đi ngủ cô uống một cốc nhỏ, trợ giúp đẩy mạnh lưu thông máu huyết.
Không phải Lâm Nguyệt Doanh không thể uống rượu, nhưng không biết làm sao, sau khi uống cốc này, vừa về nhà, cô có hơi đau dạ dày.
Đau đến mức ngay cả phòng ngủ cũng không vào, cô cố gắng tắm rửa xong, mặc đồ ngủ ngã trên sô pha, nghẹn ngào chui vào trong ngực Tần Kí Minh: “Anh ơi.”
Tần Kí Minh bị cô đẩy run run, giơ tay lên, nhìn cô chỉ mặc quần áo ngủ, hơi ngừng, chỉ đành giơ tay đẩy cô ra, nhưng thấy Lâm Nguyệt Doanh đau đến cắn môi, anh lại cau mày, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán cô: “Sao vậy, Nguyệt Doanh?”
“Dạ dày hơi đau,” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Có lẽ vì ban ngày ăn kem, tối lại uống rượu vang… bị k1ch thích.”
Tần Kí Minh nói: “Anh đưa em đi bệnh viện.”
“Không cần, không phải đau kiểu kia,” Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu, cô rũ mắt, ốm yếu: “Em không muốn đi, tối vậy rồi, em nghỉ ngơi là được.”
Tần Kí Minh không lay chuyển được cô, nói được, lo lắng dùng mu bàn tay thử nhiệt độ không được, đặt cô nằm thẳng trên sô pha, đi tủ thuốc lấy nhiệt kế.
Lâm Nguyệt Doanh phối hợp kẹp dưới nách, mắt mong chờ nhìn anh: “Anh ơi.”
Tần Kí Minh rót nước nóng: “Hứm?”
“Hồi trước anh từ chối đi xem mắt với chị Vịnh San,” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Thực sự là vì chăm sóc em sao?”
“Làm gì?” Tần Kí Minh bước tới, ngồi bên mép sô pha, theo thói quen dùng mu bàn tay chạm vào má cô, “Sao đột nhiên thích nghe ngóng chuyện của anh em?”
Lâm Nguyệt Doanh nhắm mắt.
Cô nghiêng mặt, ép tay Tần Kí Minh giữa má và ghế sô pha, cọ cọ, Lâm Nguyệt Doanh nói: “Hôm nay mẹ nói em là chiếc áo bông nhỏ ấm áp.”
Tần Kí Minh nói: “Đúng là rất ấm áp.”
Lâm Nguyệt Doanh mở to mắt, duỗi tay, nắm lấy cổ tay Tần Kí Minh, tay cô đang run rẩy, không biết là do căng thẳng, hay do đau dạ dày, cô kéo tay Tần Kí Minh, nhớ tới có khả năng một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ chọn đi xem mắt, có một loại mất mát không thể giải thích.
Anh không thể vĩnh viễn là anh trai của một mình cô.
Trừ khi cô là chị dâu của chính mình.
Tần Kí Minh hỏi: “Dạ dày lại đau hả?”
“Ừm.” Lâm Nguyệt Doanh li3m li3m môi, cổ họng cô khô khốc, đầu lưỡi đắng ngắt, giống như tắc một ngọn lửa, “Đau lắm.”
Tần Kí Minh đang cực kỳ chăm chú nhìn cô, là sự quan tâm của người anh dành cho em gái.
Lâm Nguyệt Doanh sờ tới mạch đập trên cổ tay anh, trầm ổn, như thường, bình tĩnh, lúc bị cô đụng chạm, nhịp tim và mạch đập của anh vẫn duy trì theo quy luật, quan tâm anh dành cho cô không chen lẫn thứ khác, thuần thuý đến không thể dùng tình và dục để hình dung.
Ngón út đụng vào cơ bắp trên cánh tay anh, ngón giữa đè lên gân xanh hơi nổi của anh, ngón cái ấn lên chỗ mạch đập.
Cô không thể một bàn tay nắm giữ đối phương, hay cho dù cô đã dùng toàn bộ cánh tay.
Mồ hôi chầm chậm thấm ra dán lên quần áo ngủ trên người cô.
Lâm Nguyệt Doanh kéo tay Tần Kí Minh xuống, giống lúc tình cảm năm ngoái chưa vượt qua ranh giới, mở miệng: “Dạ dày em đau lắm, anh xoa giúp em được không?”.