Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dualeotruyen.
Edit: Luna Tan
Ngồi trên taxi, Lâm Mộ Tịch liều mạng lau nước mắt.
“Bác sỹ Lâm… đừng lau nữa”. Tiểu Nhị ngồi một bên lơ đễnh nói.
Nhìn sang dáng vẻ lưu manh kia, y cười cười: “Vừa rồi thật sự cám ơn anh”.
Tiểu Nhị chưa bao giờ thấy y nói chuyện nghiêm túc với mình đến vậy, thoáng cái liền đỏ mặt: “Cái đó…… chỉ là thuận miệng nói một câu thôi… đâu có gì…… Bác sỹ Lâm, cậu xem… Thật đúng là……”.
Anh quay lại nhìn cậu, đột nhiên đưa tay lên.
Lâm Mộ Tịch bất giác lui về sau, Tiểu Nhị có chút sững sờ, sau đó thu tay lại nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Tôi…… Cái kia…… Kính của cậu vẫn còn dính nước mắt……”.
“Vậy sao?”. Y tháo kính xuống chà đi chà lại cho đến khi không còn một hạt bụi nào nữa.
Trở lại căn phòng u ám quen thuộc, mọi thứ bên trong đã được quét tước sạch sẽ, ngay cả những dấu vết hoan ái hôm qua cũng không còn sót lại dù chỉ là một chút. Y không mở đèn mà lẳng lặng đi vào phòng tắm mở vòi nước xối lên tay mình.
“Bác sỹ Lâm thích rửa tay đến vậy sao?”. Thanh âm phía sau bất chợt truyền đến.
Y giật mình xoay người lại liền bị một thân hình cao lớn ôm vào lòng.
“Đây là lần đầu tiền tôi ôm cậu khi cậu còn mặc quần áo đấy”. Mạnh Vãn Đình đưa tay cởi từng cúc áo y rồi cắn lên bờ vai trắng nõn.
“A……”. Tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra khỏi miệng.
“Đã gặp người nhà rồi chứ?”
“Phải, cám ơn Mạnh tiên sinh”
“A!”. Anh hung hăng cắn xuống lần nữa khiến y phải kêu to một tiếng.
“Lâm Mộ Tịch, cậu vì sao lại luôn lãnh đạm như vậy?”
“Mạnh tiên sinh, tôi không phải người đồng tính”
“Những lời này cậu đã nói nhiều lắm rồi”. Khóe môi cong lên thành một nụ cười, đem người đẩy ngã xuống giường. Lâm Mộ Tịch đưa mắt nhìn anh, sau đó đưa tay tự mình cởi áo.
“Cậu làm gì vậy?”
“Cởi quần áo, không phải sao?”
“…… Cậu cởi quần áo làm gì?”
Y ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên, động tác trên tay cũng khựng lại.
“Mạnh tiên sinh đêm nay không “làm” sao?”
Anh bất đắc dĩ cười cười, nằm xuống giường thoải mái điều chỉnh cơ thể rồi nhắm mắt lại: “Đến đây xoa bóp bả vai cho tôi… cả eo nữa”.
Có chút mờ mịt nhìn người trước mắt, y ngồi dậy bắt đầu mát xa.
“Quả nhiên tay nghề của bác sỹ chuyên nghiệp tốt hơn bên ngoài a”
Xem ra người này hôm nay thật sự chỉ muốn cùng y nói chuyện phiếm.
Lâm Mộ Tịch cũng tự nhiên mà đáp lại: “Đúng vậy, các phương pháp mát xa bên ngoài đều không phải chính tông, thường không được chính xác, phần lớn bọn họ treo biển ma xát vốn là để che mắt thiên hạ, còn bên trong thì cung cấp mấy dịch vụ mờ ám”.
Trong đầu hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp cho lắm, y ngán ngẩm lắc lắc đầu.
“Vậy sau này cứ để cậu mát xa cho tôi, không cần mất công đến mấy nơi đó nữa. Dù sao những nơi như thế tới bây giờ tôi cũng chưa từng ghé qua”
Vì sao nghe khẩu khí của Mạnh Vãn Đình, y lại thấy…… Lâm Mộ Tịch cố gắng đẩy hết mấy ý niệm kỳ quái thiếu trong sáng lần nữa quăng ra khỏi đầu.
“Lâm Mộ Tịch”. Anh đột nhiên trầm giọng gọi tên y.
Cả thân thể bỗng chốc cứng đờ, ngón tay khựng lại nơi đầu vai không dám cử động tiếp.
“Không cần sợ hãi như vậy. Tôi đã…… mang các hồ sơ liên quan đến bệnh án của Hinh Hinh về, các báo cáo chỉ tiêu đo lường sức khỏe, ghi chép quá trình giải phẫu…… Tất cả đều đã lấy về, kể cả những người hỗ trợ cùng hộ sỹ trong cuộc phẫu thuật ngày hôm đó cũng đang trên đường đến. Các chuyên gia danh tiếng về bệnh tim cũng đã mời rồi, chẳng rõ bọn họ có phải chỉ gắn cái danh hão không nữa…… Tôi đang có ý định kiểm định lại một lần nữa cuộc giải phẫu khi đó”
Y cảm giác ***g ngực mình khẽ thấp thỏm dao động, mở miệng ra nhưng lại không nói được tiếng nào.
“Tôi muốn biết rõ Hinh Hinh có phải thật sự vì cậu mà chết hay không”
“…… Cám ơn, Mạnh tiên sinh”
Anh lười nhác vươn người ngồi dậy: “Nếu cái chết của Hinh Hinh không hề liên quan đến cậu, thời gian qua tôi thực sự đã rất quá đáng rồi”. Bàn tay giơ lên, do dự một chút khẽ vỗ lên vai y: “Từ nay cậu cứ gọi tôi là Mạnh Vãn Đình là được”.
“Tôi đã rõ”
“Vẫn cứ lãnh đạm như vậy sao?”
“Mạnh tiên…… Mạnh Vãn Đình, tôi……”
Mạnh Vãn Đình bật cười cắt đứt lời y: “Gọi Vãn Đình thôi cũng được”.
Lâm Mộ Tịch thấy anh như vậy cũng liền cười theo: “Vãn Đình, vậy bây giờ anh đã có thể thả tôi về nhà được không?”.
“Cậu có thể hằng ngày đi làm, cũng có thể đến thăm con gái mình, nhưng tối đến vẫn phải trở về nơi này. Nhớ cho kỹ, tất cả còn phải chờ kết quả của cuộc kiểm định lần này đã”
“…… Xin lỗi, là do tôi quá nóng vội”
Anh đưa hai tay gối lên sau đầu, ngửa mặt nằm trên giường, ánh mắt suy tư dán trên người y.
“Nói cho tôi biết, Hinh Hinh trước khi ra đi đã nói những gì”
Đôi mắt sâu thẳm thấm đượm bi thương nhưng trên mặt mặc nhiên không biểu hiện một chút cảm xúc nào.
Y áy náy cúi gằm mặt xuống: “Lúc ở trên bàn giải phẫu, cô bé chỉ nói sau khi khỏi bệnh sẽ đi tìm con gái của tôi chơi cùng”.
“Không nhắc đến tôi sao?”
“…… Không có”
Khóe miệng ảm đạm cười nhạt: “Cũng không trách được, khi đó con bé còn rất nhỏ, có lẽ nó không nhớ rõ tôi”.
“Cô bé nhớ rất rõ!”
Cả người cứng đờ lại, anh khó khăn quay đầu về phía y: “Nó từng nhắc đến tôi sao?”.
“Phải, cô bé đã nói về anh với con gái tôi, hai đứa rất hay chơi đùa với nhau”
“Lâm Mộ Tịch…… tại sao cậu lại để con gái mình chơi với Hinh Hinh……?”
Y trầm mặc nửa ngày mới nói tiếp: “Anh có biết Hinh Hinh… cô bé dường như rất cô đơn và trầm lặng?”
Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Lâm Mộ Tịch…… Cuộc sống mỗi người đều rất khác nhau……”.