Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
Edit: Nhi YếnBeta: Maria–7
Sớm hôm sau thức dậy, Lệ Hựu Đình không có ở trong phòng.
Mẹ chồng lại lật thùng rác đầy bí ẩn.
“Một, hai, ba, bốn, năm…”
Đếm tới mặt tôi đỏ cả lên.
Mẹ chồng nghiến răng nghiến lợi: “Biện pháp an toàn làm rất tốt!”
Kể từ khi tôi gả vào nhà họ Lệ cho tới nay, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng nổi giận với Lệ Hựu Đình.
Bà ấy quay đầu lại nhìn tôi.
“Phí Tư Nguyệt, cô không thể cố gắng một chút à?”
Tôi hơi mù mịt.
Mẹ chồng giận dữ: “Cô nhõng nhẽo xin nó lâm trận luôn không được à?”
“…Anh ấy chưa bao giờ nghe con.”
Nam chính sao có thể sinh con với nữ phụ chứ?
Mẹ chồng thất vọng bỏ đi.
Bây giờ tôi mới chú ý đến, bên cạnh gối tôi có một tấm thẻ đen, bên trên còn dán tờ giấy viết mật khẩu.
Tôi cầm tấm thẻ đen này, lập tức cảm thấy eo không đau, chân không mỏi nữa, tùy ý thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Vừa đi đến phòng khách.
“Đi đâu?”
Tôi buột miệng nói: “Kiểm tra số dư.”
Tôi lập tức cảm thấy không đúng…
Tôi quay đầu lại.
Trời đất ơi, Lệ Hựu Đình đang ngồi trên sô pha lạnh lùng nghiêm nghị nhìn tôi.
Thôi toang rồi.
Thiết lập người giống như nam chính ghét nhất là phụ nữ hám tiền.
Anh ấy sẽ không vì tức giận mà lấy lại thẻ chứ?
Tôi kéo cổ áo, nhét thẻ vào trong nội y.
“Là đàn ông thì không thể nuốt lời, thẻ này anh đã cho em rồi, anh không thể đổi ý!”
Khóe miệng Lệ Hựu Đình giật giật, sau đó vẫy tay với tôi: “Lại đây.”
Tôi trừng mắt nhưng vẫn bước qua.
Trả tiền chính là đại gia.
Anh ấy ra hiệu, tôi bước đến ngồi lên đùi anh ấy.
Sau đó tôi nhìn thấy anh ấy mở app ngân hàng, đăng nhập tài khoản, nhấn mở một thẻ trong đó rồi đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn đến hoa mắt.
“Một, mười, một trăm, một nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn, một triệu, mười triệu… một trăm triệu!!!!”
Giọng tôi đang run rẩy!
Má ôi, trong tấm thẻ này vậy mà lại có bảy trăm triệu tệ!
Tôi véo mạnh đùi của Lệ Hựu Đình: “Chồng ơi, đau không?”
“…”
“Chồng à, anh không trả lời em xem ra là thật! Trời đất ơi, chồng ơi, tiền trong thẻ này em có thể dùng tùy ý hả?”
“…Đương nhiên.”
Tôi nhảy xuống khỏi đùi Lệ Hựu Đình: “Chồng à, anh cố gắng làm việc, vợ của anh muốn ra ngoài mua mua mua.”
Sớm biết chỉ cần ngủ với nam chính có thể lấy bảy trăm triệu thì tôi đã sớm ngủ với anh ấy rồi!
Dù sao với nhan sắc của nam chính, tính như thế nào cũng rất hời!
Tôi bảo tài xế đưa tôi đến trung tâm thương mại, mua mấy bộ váy trước giờ không dám nghĩ tới.
Trên đường về nhà, tôi lại nhìn thấy nữ chính.
Nữ chính thờ thẫn đứng ở ngã tư, đèn xanh rồi nhưng cô ấy không nhận ra, đợi đèn đỏ thì cô ấy lại bước về phía trước.
Đúng lúc này, một chiếc xe Aston Martin vụt qua cô ấy, nữ chính bị sức gió của chiếc xe làm cho té ngã, một người đàn ông bước xuống xe.
Anh ta rất đẹp trai lại còn cao to, không hề thua kém gì Lệ Hựu Đình.
Nếu nói Lệ Hựu Đình mang vẻ đẹp trai lạnh lùng nghiêm nghị đầy bá đạo, vậy thì anh ta lại mang vẻ đẹp trai đầy nho nhã.
Nhưng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng của anh ta, mắt tôi như sắp rơi xuống vì sợ hãi.
Đây không phải là tình tiết nữ chính tình cờ gặp nam phụ à?
8
Nam phụ Tề Tư Viễn, là nhân vật phản diện số một trong truyện.
Trước mặt mọi người thì ấm áp nho nhã, nhưng sau lưng lại vô cùng đen tối và nham hiểm.
Trong “Vợ yêu ngọt ngào của tổng tài bá đạo”, đáng sợ nhất là có liên quan đến Tề Tư Viễn.
Tề Tư Viễn không có được nữ chính, vì yêu sinh hận nên lúc nữ chính đang mang thai được hai tháng đã giam cầm nữ chính.
Trong lúc này, chứng bệnh kiều của anh ta bộc lộ vô cùng rõ ràng.
Nhưng trùm phản diện như thế lại có rất nhiều fan mẹ.
Thói đời!
Tôi thề rằng sự chán ghét của tôi đối với Tề Tư Viễn trước giờ đều là nghiêm túc.
Mấy tên đàn ông biến thái nên ngồi tù.
Tuyệt đối không thể để nữ chính và nam phụ có quá nhiều liên quan đến nhau!
Xét đến việc Lệ Hựu Đình cho tôi nhiều tiền tiêu vặt như vậy, tôi phải giúp vợ tương lai của anh ấy một chút!
Tôi vội vàng yêu cầu tài xế dừng xe, mở cửa, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét về phía nữ chính.
Sau đó tôi ôm nữ chính, vùi mặt nữ chính vào ngực mình.
Tuyệt đối không thể để Tề Tư Viễn nhìn thấy mặt nữ chính.
Bởi vì anh ta đã yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Hình như Tề Tư Viễn hơi sững sờ, rồi nở một nụ cười giả tạo với tôi.
“Xin hỏi cô là?”
Tôi xua tay.
“Tôi là ai không quan trọng, anh chỉ cần biết đây là em gái của tôi là được, những cái khác đều không quan trọng, anh bận anh đi trước đi.”
Tề Tư Viễn hơi nhíu mày: “Nhưng xe của tôi đã đâm trúng cô gái này, tôi vẫn chưa đưa cô ấy đi kiểm tra.”
“Cô ấy không sao. Tôi có thể làm chứng rằng không phải xe của anh làm cô ấy ngã chỉ là gió thôi, cô ấy khỏe mạnh, anh đi đi.”
Tề Tư Viễn suy nghĩ một lúc: “Hay là tôi kết bạn WeChat với cô ấy, nếu cô ấy có việc gì thì cô ấy có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào?”
Vậy thì càng không được!
Kết bạn wechat xong thì việc tôi làm nãy giờ như công cốc!
“Vậy thì anh có thể kết bạn WeChat với tôi. Nếu cô ấy có việc gì thì tôi sẽ giúp cô ấy nói lại với anh.”
Cứ như vậy, tôi đã thành công kết bạn wechat với nam phụ.
Nam phụ vừa đi, tôi đỡ nữ chính đứng dậy.
Ái chà, đúng là nữ chính của truyện ngọt.
Quá đáng yêu, đôi mắt đẫm nước đó khiến người chị gái là tôi đây thấy vạn phần yêu thương.
Trái tim tôi sắp tan chảy rồi.
“Bé ngoan của chị, em đau ở đâu?”
Nữ chính xoa cùi chỏ, tôi lập tức nhấc lên thổi giúp cô ấy.
Cô ấy đỏ mặt nhìn tôi: “Chị ơi, chị thật tốt với em, chị quen em ạ?”
Tôi thầm nghĩ, tôi không chỉ biết cô thôi đâu.
Thậm chí tôi đã đọc tình tiết xấu hổ của cô và chồng tương lai của cô hơn chục lần rồi nữa cơ.
Nhưng miệng tôi lại trả lời: “Tình cờ gặp nhau, tình cờ gặp nhau.”
Tôi nhớ tình tiết tiếp theo hình như có một cơn mưa lớn.
Bởi vì lúc đó, Tề Tư Viễn đã lợi dụng lúc trời mưa to để đưa nữ chính về nhà.
Thế là tôi ra xe lấy ô đưa cho nữ chính.
“Em mau về đi, trời sắp mưa rồi.”