Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Nguyện dùng mạng để đổi lấy một đêm sung sướng với cô tại
dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đẩy cánh cửa nhà hàng “Mặt Trời Nhỏ”, Hứa Dịch Dương không khỏi nhíu mày. Quán ăn nhét đầy người phát ngộp, hỗn hợp mùi khói quyện cùng mùi rượu và đủ tiếng chửi rủa thô tục…
Bát nháo om sòm.
Nhìn kỹ hơn, trong sảnh chỉ có hai bàn khách chừng chục người, nhìn kiểu ăn mặc hẳn là một đám lưu manh đầu đường xó chợ. Tuy chỉ chiếm hai bàn nhưng khách nào vào cửa thấy tình cảnh này đều xoay người bỏ chạy.
Ai cũng sợ gặp rắc rối.
Hứa Dịch Dương bước vào tiệm, khiêm tốn ngồi trong xó góc xem thực đơn. Người ở hai bàn kia nhìn về phía anh, chẳng thèm để vào mắt.
Chốc lát sau Diệp Thải Quỳ đã bưng thức ăn lên.
Nói thật tình, bọn du côn không dễ chọc, không phải Diệp Thải Quỳ sợ chúng, nhưng tiểu quỷ khó chơi, đám vô lại này luôn có bản lĩnh khiến người ghê tởm.
Cho nên Diệp Thải Quỳ không thể khiến chúng cảm thấy cô đang xem thường, cũng không thể để chúng cảm thấy có thể cợt nhả mình, chuyện này không dễ cân bằng nhưng cô xử lý khá thích đáng.
“Bà chủ, lấy thêm két bia.”
Lúc đám người kia gọi “Bà chủ” giọng điệu đặc biệt mờ ám, sỗ sàng.
Diệp Thải Quỳ hết cách
, cô đâu thể bởi vì người ta kêu mình một tiếng “bà chủ” thì sừng sộ chứ?
Cái từ xưng hô “Bà chủ” này bản thân nó đã mang cái mác khiến đàn ông dễ sinh ra liên tưởng…
Bà chủ, dễ tiếp cận hơn phụ nữ nhà lành, dễ khống chế hơn gái bán hoa, thành thục căng tràn hơn thiếu nữ mới lớn. Tính cách “Bà chủ” không thể quá đanh đá, nhất định phải sắc sảo khôn khéo, phải có chút lả lơi, có chút
làm dáng(1), còn phải mạnh mẽ khí khái, chuyện xưa đầy mình, gợi cảm quyến rũ, phóng khoáng cởi mở.
(1) Nguyên văn 搔首弄姿/ sāoshǒunòngzī/: tao thủ lộng tư hay “Nạo thủ lộng tư(挠首弄姿)”: làm điệu làm bộ; làm duyên làm dáng; làm bộ làm tịch; Lả lơi đưa tình
giống: Mại lộng phong tình(卖弄风情).
Xưa kia, nơi sa mạc hoang vắng khói sương, cát vàng đầy trời, nơi khách điếm Long Môn có một viên ngọc bích xinh đẹp tuyệt trần, cho dù là hắc điếm, muốn ngươi hiến máu, ăn thịt ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện dâng bản thân cho nàng, dùng mạng ngươi đổi lấy một đêm sung sướиɠ với nàng cũng cam lòng.
Đây là ‘ảo ɖâʍ’ độc nhất của đàn ông Trung Quốc khi nói về “Bà chủ”……
Ánh mắt bọn đàn ông ngó đăm đăm, gần như ‘trần trụi’.
Diệp Thải Quỳ không bực, muốn nhìn thì nhìn,
lớn lên xinh đẹp còn không cho người ta ngắm sao? Không phải cô không biết trong đầu bọn đàn ông ảo tưởng mấy hình ảnh gớm ghiếc, nhưng người khác nghĩ gì cô chẳng để tâm, chỉ cần không lảm nhảm xàm xí, không động tay động chân là được.
Nhưng Hứa Dịch Dương khó chịu.
“Bà chủ.” Hứa Dịch Dương kêu lên: “Gọi món.”
Giọng nói của anh mạnh mẽ, cho dù không cố ý lớn tiếng nhưng vẫn có lực xuyên thấu, quán ăn ồn ào nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung nhìn sang.
Diệp Thải Quỳ nhấc mắt, lúc này mới chú ý tới Hứa Dịch Dương đang ngồi trong góc, lập tức đi qua tiếp đón anh.
“Cảnh sát Hứa, hôm nay ăn cái gì đó?” Diệp Thải Quỳ cố ý hỏi.
Nghe thấy có cảnh sát ở đây, tiếng nói của đám côn đồ hạ thấp hơn, nhưng dù sao cũng chỉ có mỗi Hứa Dịch Dương, còn mặc thường phục, bọn chúng không xem như chuyện to tát.
“Cơm chiên.” Hứa Dịch Dương nói.
Lại là cơm chiên?
Diệp Thải Quỳ cười, hỏi: “Cơm chiên đồ thừa nữa à?”
“Ừ.”
“Giờ này làm gì có đồ dư? Giữa trưa tôi có ăn
củ niễng(2) hầm thịt bò, có dư miếng, dùng chút này xào cùng được không?” Diệp Thải Quỳ giọng điệu dịu dàng, như đang nói chuyện với trẻ con, “Không chê chứ?”
(2) Nguyên văn茭白/ jiāobái/: giao bạch, ở ta gọi là củ niễng, củ non của cây niễng dùng làm thức ăn.
Mình chưa ăn bao giờ nên không biết miêu tả làm sao. Xem tạm hình niễng xào bò bên dưới.
Hứa Dịch Dương nhanh chóng lắc đầu, đàn ông lớn tướng thế kia vậy mà trông như thiếu niên ngây ngô.
Diệp Thải Quỳ cười không nói, xoay người đi vào làm cơm chiên cho anh, thuận tiện gọi nhân viên mang thêm két bia cho hai bàn khách còn lại.
Thời điểm Diệp Thải Quỳ mang cơm ra vẫn không nhịn được nhăn nhó vì mấy thứ mùi khó ngửi trong phòng.
Hứa Dịch Dương chú ý tới hành động của Diệp Thải Quỳ, lập tức đứng dậy đi mở cửa cho thông thoáng,
không khí quá ô nhiễm, hít vào không tốt cho cơ thể của Thải Thải.
Nhiệt độ giữa trong và ngoài nhà hàng chênh lệch rất lớn, thế nên vừa mở cửa đã mang khí lạnh rét mướt tràn vào, Diệp Thải Quỳ vừa thấy bí bách đau đầu, giờ đã cảm thấy thoải mái sảng kɧօáϊ hơn nhiều.
Chỉ là gió rét thổi vào lạnh lẽo, hai bàn kia đang tán gẫu sôi nổi, gió lạnh muốn thổi bay luôn cơn say của chúng, bèn quát Hứa Dịch Dương: “Ê, đóng cửa lại.”
Hứa Dịch Dương nhìn thời gian, “Mười phút sau đóng, để thoáng khí.”
Vừa nói xong, mấy mấy tên cộc tính liền đứng lên. Hứa Dịch Dương chẳng hề quan tâm, chỉ đem áo khoác phủ lên người Diệp Thải Quỳ, nói: “Đừng để cảm lạnh, em ra sau bếp ngồi một lát đi.”
Diệp Thải Quỳ không biết Hứa Dịch Dương ngu ngơ hay đơn thuần là thờ ơ, hoàn toàn phớt lờ bầu không khí căng thẳng. Thái độ hờ hững này của Hứa Dịch Dương càng chọc giận mấy tay anh chị, có hai tên không kìm được muốn vung nắm đấm, may là bị đồng bọn kéo lại.
“Đừng có lộn xộn, cảnh sát đó……”
Tuy rằng bị kéo lại, nhưng không khí vẫn đè nén chạm vào là nổ ngay.
Diệp Thải Quỳ liếc mắt ngó đám người kia, dặn dò Hứa Dịch Dương: “Cậu cũng khắc chế chút đi, đừng bọn kia ghi sổ với tôi, sau này rước thêm phiền toái.”
“Tôi sẽ bảo vệ em.”
Diệp Thải Quỳ khẽ cười, bất đắc dĩ nói: “Cậu không cần đi làm à, có thể canh chừng cửa hàng của tôi 24/24 sao?”
Hứa Dịch Dương cứng họng.
“Được rồi, lát nữa đóng cửa lại đi nhé, tôi ra sau bếp ngồi chút đây.”
Diệp Thải Quỳ nói rồi bước vào trong, lúc đi ngang hai bàn kia, cười nói: “Cậu khách kia muốn thoáng khí chút, các vị ráng chịu tí, chốc lát tôi lại tặng thêm hai món nhé.”
Có bà chủ vuốt lưng, bầu không khí không đến nỗi quá căng thẳng, nhưng đám người kia vẫn thường thường lườm Hứa Dịch Dương kèm theo thái độ thách thức khinh thường.
Hứa Dịch Dương không nói lời nào, ăn cơm chiên, cân nhắc lời Diệp Thải Quỳ nói.
Thật ra anh không ngại đụng chạm đám vô danh tiểu tốt này, nhưng Thải Thải nói không sai, thời gian anh làm việc linh hoạt, chỉ cần có lệnh hành động thì phải lập tức đi ngay, lúc anh không ở đây, đám côn đồ tới tìm Thải Thải trút giận sẽ rất rắc rối.
Nghĩ kĩ, Hứa Dịch Dương phát định vị kèm lời nhắn cho phó đội trưởng: [Lập tức kết thúc huấn luyện, tập hợp đội viên có mặt đến nhà hàng Mặt Trời Nhỏ, tôi mời mọi người ăn cơm.]
……
Diệp Thải Quỳ phát bực trong bếp, bởi vì hai bàn kia làm tiệm chẳng có mấy khách, cho nên buổi tối khá nhàn rỗi. Bên ngoài có nhân viên cửa hàng tiếp đón, cũng không cần đến mình, nên cô bắt đầu nghiên cứu thực đơn.
Đám kia cãi cọ ầm ĩ, ồn ào làm Diệp Thải Quỳ đau cả đầu.
Xoa xoa giữa mày, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài hình như an tĩnh hơn rồi.
Quái lạ……
Nhân viên vào sau bếp lấy ly tách thìa đĩa, tới lui ba, bốn bận, Diệp Thải Quỳ nhẩm tính,
sao lấy 60 bộ lận vậy……
Diện tích quán cô có nhiêu đó, tới nhiều người như vậy sao chứa hết?
Diệp Thải Quỳ tò mò vén rèm đi ra, bị tình cảnh trước mắt doạ sợ,
ây dô~, đâu ra nhiều bo đì trẻ trung dữ vậy?
Trong quán “Mặt Trời Nhỏ” chật ních người, hơn nữa tất cả đều là các anh giai mới ngoài hai mươi, một loạt kiểu tóc húi cua sạch sẽ, thoạt nhìn cường tráng sung mãn.
Thấy một đám người hoặc ngồi nghiêm chỉnh, hoặc đứng thẳng tắp, Diệp Thải Quỳ đánh giá tám chín phần là trung đội do Hứa Dịch Dương gọi tới.
Một phòng đặc cảnh vây quanh hai bàn côn đồ, cho dù chưa làm gì, cũng đủ doạ đám lưu manh không dám ho he. Bọn chúng không dám rêи tiếng nào, không mắng chửi ai, cũng không hút thuốc lá, lặng yên nhai cơm. Chỉ là dưới sáu mươi đôi mắt nhìn chằm chằm, chúng thực sự nuốt không trôi, cuối cùng chịu không nổi, vội vàng thanh toán, kẹp chặt đuôi chạy biếnnhanh như chớp.
Diệp Thải Quỳ không nhịn được cười, cái tên Hứa Dịch Dương này thật sự có cách.Tác giả có lời muốn nói:
Hì hì, cảm ơn mọi người vẫn sẵn lòng tiếp tục theo dõi!
Nói sao ta!
Yêu các bạn!
Tôi sẽ nỗ lực viết khá hơn, ha ha ha, sau lần sửa đổi này, tôi cảm thấy rất đúng!
Cúc cảm thán: Đội trưởng Hứa mở miệng ngậm miệng toàn là Thải Thải, ôi~~~