Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15 tại dualeotruyen.
…
—————————————
Sáng vừa thức dậy,Vương Nguyên đã thấy đói,mới nhớ ra tối qua mình đã ngủ mà chưa kịp ăn gì.Nhìn sang bên cạnh đã thấy trống không.Chắc Tuấn Khải…anh đã dậy rồi.Cậu vươn vai,khẽ dụi dụi mắt, đầu còn đang nghĩ hôm nay chắc phải về nhà đánh một giấc cho thoải mái,chưa kịp định hình đã bị anh kéo xuống nệm…
-Em dậy rồi à?-Vòng tay của anh ôm cậu,đầu khẽ dụi dụi vào chiếc cổ trắng nõn,cười trìu mến.
-Ừ,anh dậy lâu chưa?-Giọng nói nhẹ nhàng lắm,lại thêm ánh mắt của cậu,anh…
-Anh đã ăn gì ch…ưm…-Môi bị chiếm đoạt,anh nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh đào đó,đầu lưỡi đưa ra,như muốn len lỏi vào bên trong.
-Tuấn Khải,chúng ta còn chưa ăn sáng.-Miệng cậu mấp máy thành chữ.
-Một chút thôi.-Giọng nũng nịu như con nít,Vương Nguyên thích nhất là những lúc anh thế này,rất đáng yêu.
Đầu lưỡi muốn tách môi Vương Nguyên để tiến thẳng vào trong,nhưng khó khăn bởi chủ nhân chưa đồng ý.Nhưng rồi đôi môi của cậu cũng hé mở,chấp nhận sự xâm chiếm ngọt ngào ấy.Chiếc lưỡi tinh nghịch không ngừng luồn lách bên trong,quấn lấy chút hương vị buổi sớm.Đầu lưỡi quấn lấy nhau,kéo dài…Bàn tay tinh nghịch của ai đó khẽ luồn vào chiếc áo thun của cậu…
-Ưm…Tuấn Khải,không được.-Mặt cậu đỏ hết cả lên,muốn dứt bỏ nụ hôn đó,nhưng đôi môi bị ngậm chặt đến cùng,tay anh cũng ngoan ngoãn bỏ ra ngoài.
Cũng do thiếu hô hấp cho cả hai mà anh dần dần buông ra,có chút lưu luyến,miệng còn vương lại sợi chỉ bạc.Để ý khuôn mặt ai đó,hiện tại,rất đỏ.Còn người chủ động,mặt không khỏi hớn hở.
-Hôm nay chủ nhật,thay quần áo đi,tí nữa anh sẽ dẫn em đi chơi!-Tuấn Khải cười híp mắt.
-Không phải cần ôn bài để tuần tới thi sao?Là thi cuối cấp đó!-Vương Nguyên chợt nhớ,vậy cũng sắp tới hè rồi còn gì,chẳng phải sẽ xa nhau sao.(Min:Xin lỗi nha,tua thời gian nhanh chút ý mà.Cơ mà Nguyên Ca nè,chẳng phải 2 người sống chung rồi sao,có khi hè còn gặp mặt đến chán ấy!)
-Có đi không?-Ánh mắt thay đổi.
-Đương nhiên là đi.
~~~~~~~~~~~
-Alo!-Một cô gái,không phải đã từng thấy sao.Một tay khẽ lật trang báo,tay còn lại cầm chiếc di động nhận điện thoại.
-Young Kyo,nhớ tớ không?-Đầu dây bên kia,một giọng nữ nhẹ nhàng,mang chút trách cứ.
-Cậu…-Shin Young Kyo ngưng việc lật sách,mắt đột nhiên mở to.
-Cậu thật là,lần trước nghe nói cậu có qua Trung chơi nhỉ?
-Ân.Có chuyện gì sao,mà nè,tại sao hơn hai năm nay rồi mới liên lạc với tớ!-Cô bĩu môi vẻ oán trách.Hai năm sao?
-Hì,xin lỗi mà,lí do riêng thôi.À,cậu đi tham quan trường nhỉ,ở Trùng Khánh đúng không,là trường nào thế?
-Fight,sao vậy?À,tớ gặp được cậu nhóc dễ thương lắm nhé,tên gì nhỉ,à,là Vương Nguyên!-Young Kyo đột nhiên cười tủm tỉm,nhớ lại khuôn mặt đáng yêu đó.
Đầu dây bên kia trở nên im lặng.
-Sao vậy?-Cô hỏi,chẳng lẽ cô ấy biết Vương Nguyên?
-À,không có gì.lần này tớ về nước rồi,khi nào cậu ghé chơi,tớ sẽ tiếp đón tận tình để bù lại nha,giờ tớ có việc rồi,bye nha!-Giọng cười giòn tan mà toát ra vẻ đáng yêu.
-Nhớ đó!Bye bye!
Đầu dây bên kia tắt máy.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài tuần sau đó,Nhã Kim cũng nhận được cuộc gọi từ một người,cũng là giọng đó,nhưng nội dung,khác hoàn toàn…
-Gì chứ,cậu về nước rồi á?!-Nhã Kim phản ứng còn thái quá hơn-đập bàn.
-Ừ,chuyện đó,cảm ơn cậu!Khoảng hai năm nữa tớ mới được xuất đầu lộ diện!
-Không có gì,nhưng mà Vương Nguyên…
-Làm sao?
-À,không có gì.Mình cúp máy!-Nhã Kim trực tiếp cúp máy.Hai năm nữa?Tại sao lại là hai năm nữa,chẳng phải thời gian càng dài,mối quan hệ càng thân thiết hơn sao,rốt cuộc,cô ấy,là đang tính toán gì.Cầm chiếc di động trong tay,Nhã Kim nhắn vội tin nhắn.
/Tại sao lại là hai năm?/
Đôi mi khẽ nhíu lại,chực chờ tin nhắn.
/Sau này,cậu sẽ biết!/
/Cậu không được phép làm hại họ!/
/Biết rồi mà ~/
Tắt máy,một cỗ bất an dâng lên trong long Nhã Kim,Vương Nguyên,Vương Tuấn Khải,xin lỗi,thời gian qua,tôi đã cho cô ấy biết hành tung của hai người…Tôi,không còn cách nào khác…
[END CHAP]
————————
Đã ngoi lên,tuôi là một con Au lười biếng,mọi người thông cảm,lâu lâu mới đăng được một chap thôi a,tại vì điểm thi á,huhu… À mà,cmt đi ^^
À mà nói tí nha,mọi người đọc cmt cho Min biết với xem truyện có hay không chớ im lặng quài à,Min tưởng không hay rồi lại không up truyện nữa rồi mắc công lắm á!Cmt nha mọi người,Min thương mọi người lắm á!