Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5

4:30 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5 tại dualeotruyen

Có ai thương con này hơm nà ^^,đang viết đây a…………(^3^)

Cả lớp cuối cùng cũng đưa ra một ý kiến,hát tập thể,và ai cũng phải có mặt,tiết mục còn lại là đọc diễn văn chào năm học mới(Min: Chắc cái này cũng có thể cho là tiết mục (O_O!)),đơn giản.

Buổi tập đầu tiên…

-Vương Nguyên,Vương Tuấn Khải đâu?-Tụi con gái trong lớp vây lại chỗ Vương Nguyên.

-Tớ…không biết…-Cậu hơi giật mình một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần-Hay chúng ta tập trước đi,có thể lát nữa cậu ấy tới ngay ấy mà!^^

-Tôi tới rồi!-Tuấn Khải cười ôn nhu với cậu.

Buổi tập đầu tiên đi trễ,thứ hai,thứ ba,thứ n cũng y chang,gặp ngay cái lớp phân nửa bị lười,còn chăm chút vẻ ngoài,nữ soi gương nam chải tóc

-Các cậu có thể tập trung lẹ lẹ được không,hôm nào cũng vậy có mà mấy tháng nữa mới tiến bộ,còn hai ngày nữa thôi đó!-Lưu Nhất Lân không chịu được nên lên tiếng.

-Còn chả phải lớp phó văn thể mĩ lúc nào cũng đi trễ,lớp phó không làm gương được,sao bắt bọn tôi phải theo!!!

-Các người vừa bảo gì?-Tuấn Khải mới tới,vừa vặn nghe được mấy câu này liền quắc mắt nhìn xung quanh-Sao,các cậu muốn một lớp phó hoàn mỹ thì đi mà nói với cô ấy,tôi không muốn làm,tôi cũng không thích cái danh hiệu này.

Cả lớp liền im lặng,lặng lẽ tự đứng vào vị trí,chọc giận ai thì được chứ Tuấn Khải thì không nên.

Lúc về ký túc xá,Vương Nguyên đi ngang qua sân sau của trường hóng mát,cùng lúc thấy Hy Thương đứng đó,cầm hộp quà nhỏ,nghe tiếng động liền cất vào rồi chạy đi.Một suy nghĩ chạy qua trong đầu ‘’Chị ấy giấu quà của ai vậy,không lẽ cho mình’’,nghĩ rồi thành ra tự luyến luôn,cười một mình rồi trở về ký túc xá.

-Vương Nguyên.-Tuấn Khải nhìn cậu bước vào phòng.

-Hửm.

-Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?-Anh đề nghị nhẹ nhàng.

-À được,mà tôi đi tắm cái đã.

-Vậy,tôi chờ.

Cậu bước vào phòng tắm,tắm rất rất lâu,anh không chờ được mà ngủ luôn.Cậu tắm lâu là do tò mò,bao nhiêu câu hỏi đặt ra,anh muốn nói gì với cậu?

Sáng hôm sau chuyện vẫn vậy,anh vẫn đặt ra câu hỏi đó,cậu hẹn anh giờ ra chơi hẳn nói rồi đi mất tăm.

-Chí Hoành à.-Vương Nguyên nói giọng ngọt xớt.(Min: (-_-@Q) anh ấy bị đau chỗ này *chỉ chỉ*)

-Gì vậy ba,mới sáng sớm đã bị ấm đầu rồi à?-Chí Hoành sờ trán cậu,không có bị gì cả.

-Hôm qua tớ thấy sư tỷ cầm một hộp quà nhỏ,mặt lại hơi đỏ,không biết trong đó có gì với lại nó được tặng cho ai hay ai tặng cho chị ấy nữa.

-Chắc thấy ‘’kết’’ ai rồi!

-Ừm,mà…-Vương Nguyên chưa kịp nói thì Tuấn Khải lúc nãy vào lớp đã kéo cậu quay lên.

-Nói xong chưa?-Anh hỏi.

-Chưa.

-Nói chuyện với tôi thì không nói,với người khác thì thế hả?-Anh trợn mắt,tiến sát lại gần mặt cậu,da mặt cậu quá mỏng nên đã đỏ lên trông thấy.

-Này này này,anh tránh ra chút có được không hả?-Chí Hoành thấy vậy liền gỡ rối cho cậu.

Giờ ra chơi,Vương Nguyên một mình xuống can-teen,chủ yếu là đi tìm Hy Thương.

-Vương Nguyên!-Cô gọi cậu,cả hai lấy thức ăn,chọn bàn còn trống duy nhất.

-Sư tỷ gọi em có việc gì sao?- Còn giả nai được cơ đấy,chẳng phải cậu đi kiếm người ta hay sao chứ.

-À,chị muốn hỏi em một chút,có phiền em không?

-A,em rảnh lắm,chị cứ hỏi đi!-Vương Nguyên cười tươi(Thầy toán:Bài tập thầy giao làm hết chưa em?Tiết sau tiết của thầy đó.^^ *cười tươi*).

-Nếu được một người tỏ tình,em thích người ta tặng gì?

Vương Nguyên hơi chần chừ với câu này,nào giờ cậu có biết tỏ tình là cái gì đâu,còn chẳng biết cảm giác khi yêu nó như thể nào,lại đi hỏi cậu câu đó.

-Chắc là gấu bông.-Cậu trả lời đại,thấy phim tình cảm nó toàn thế.

-Chẳng lẽ con gái tặng con trai gấu bông à?

-Vậy thì giày thể thao,hay đơn giản là bánh tự làm,còn chocolate nữa đó.-Cậu cố gắng nhớ những thứ trong tivi mà nữ chính thường tặng nam chính vào lúc muốn tỏ tình-Chị muốn tặng nó cho ai à?

-Không có đâu,không có,chị hỏi giùm con bạn thôi mà.-Cô cố gắng cười thật tươi.

-Chị đừng có giấu,hôm qua…-Lại chưa kịp nói hết câu đã bị một lực mạnh kéo đi.

-Cho tôi mượn cậu ta.-Mượn,cái tên Vương Tuấn Khải này,làm như cậu là món đồ hay sao mà nói mượn liền mượn như vậy,quá đáng.

-Ừ!-Chị cười,còn vẫy tay chào cậu nữa chứ,Vương Nguyên còn chưa ăn xong phần thức ăn trên bàn đã bị lôi lên sân thượng trường.

-Anh có biết phần ăn còn dư ở dưới bao nhiêu tiền không hả?

-Tôi sẽ trả em sau.

-Anh…

-Em nói hẹn tôi ra chơi mà lại đi ăn cùng người khác à?

-Cái đấy là sư tỷ của tôi mà,chị ấy gọi thì đi thôi.

-Tôi muốn nói chuyện với em.

-Cái tên mặt dày này,bình thường tôi cậu như thế hôm nay lại tôi em,nổi hết cả da gà rồi này.-Vương Nguyên vuốt lên vuốt xuống hai cánh tay.

-Tôi thích em,Nguyên Tử!

Anh bị cái gì sao?

-Tôi nói thật.

-Hay là anh ‘‘bị tổn thương não’’-Vương Nguyên chỉ tay lên đầu mình rồi nhìn anh.(Min:Trình độ tưởng tượng của ca đã lên mức xuất sắc,chúc mừng…)

-Em không tin sao?

-Không phải,mà sợ anh bị gì thôi.

-Lời tôi nói là thật,nếu em không thích thì từ từ tôi sẽ khiến em thích tôi.

-Tôi thích anh mà.

-Thật sao?

-Tôi cũng thích Chí Hoành,Thiên Tỉ,Hy Thương sư tỷ,Nhã Kim..bla..bla…còn người lạnh lùng như anh làm sao thích ai được nên tôi thấy lạ thôi.-Vương Nguyên tròn xoe mắt đáp.(Min:Một chữ ‘’phục’’)

-Cậu ngốc thật,thích của tôi có nghĩa là yêu ấy.

-Mà tôi đâu có yêu con trai đâu,tôi phải cưới vợ đẹp thiệt đẹp,giỏi thiệt giỏi,chưa bao giờ có ý định lấy con trai cả,đàn ông với đàn ông làm sao mà…

-Vậy chờ đi,tôi sẽ khiến cậu yêu tôi!

Tuấn Khải để cậu một mình ở đó,anh bước đi.Anh thích cậu,tại sao ư,vì khuôn mặt của cậu rất giống một người,một người anh từng yêu,khi nhìn rõ khuôn mặt cậu,anh như nhìn thấy người đó,liền muốn ôm người đó trong lòng,người đó chưa một lần để anh hôn mà đã rời xa anh mãi mãi…

[END CHAP]

__________________ HẾT RỒI,HƯA HƯA,THẤY MIN SIÊNG HƠM,CMT ĐI MỌI NGƯỜI,ĐỪNG CÓ ĐỌC CHÙA NGHEN.THƯƠNG LẮM!!!BỎ CHÚT THỜI GIAN VOTE CHO MIN NHA! ^^