Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 56: 56: Ngoại Truyện 3 tại dualeotruyen.
Mấy hôm nay, Tạ Khởi Tinh bận tham gia một cuốn tiểu thuyết mới.
Đêm hôm khuya khoắt mới về đến nhà, ngay cả cú đêm Hà Gia cũng đã ngủ, thứ duy nhất chào đón anh ấy là ngọn đèn mà anh bật ở phòng khách.
Tạ Khởi Tinh bóp ấn đường, nghĩ thầm, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, nhất định anh ấy sẽ ở nhà chơi với Hà Gia vài ngày.
Nhân viên đoàn phim phất tay với Tạ Khởi Tinh, ra hiệu anh ấy có thể bắt đầu diễn.
Tạ Khởi Tinh gật đầu, đi đến đó, nhưng di động trong túi quần chợt rung lên.
Tạ Khởi Tinh nhìn tên Hà Gia trên màn hình, không khỏi nở nụ cười cười.
“Làm sao vậy?”
Hà Gia tươi cười hỏi: “Đang bận hả?”.
“Ừ, đang chuẩn bị quay.”
Hà Gia nói: “À, vậy em hỏi luôn, tối nay anh muốn ăn cái gì? Để em còn học rồi nấu cho anh”.
Tạ Khởi Tinh tức khắc im bặt.
Rốt cuộc ngày này cũng tới, Hà Gia thực sự muốn đầu độc mình sao?
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tạ Khởi Tinh vẫn trả lời Hà Gia: “Anh muốn ăn sủi cảo”.
“OK lah!”
Hà Gia thoải mái đồng ý: “Vậy nhé, không làm phiền anh nữa, cố lên ha”.
Tạ Khởi Tinh đáp “Ừ”, sau đó cúp máy, bước về phía nhân viên đoàn phim.
Tạ Khởi Tinh thực sự có khuôn mặt rất lừa người, ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng, lúc gương mặt vô cảm sẽ khiến người ta nghĩ rằng “người này siêu lãnh đạm”.
Đã thế, hai ngày gần đây, Tạ Khởi Tinh còn hay cau có, do đó, không ai dám nói chuyện với anh ấy.
Nhưng bây giờ, Tạ Khởi Tinh trông khác hẳn, bỗng nhiên dịu dàng đến lạ.
Bất chợt, nhân viên đoàn phim cho rằng Tạ Khởi Tinh là người cởi mở, tốt tính.
Vì thế nhân viên đoàn phim bắt chuyện với anh ấy: “Giám đốc Tạ, ai gọi cho anh thế? Trông anh có vẻ rất vui”.
Tạ Khởi Tinh liếc đối phương một cái, không hé răng.
Nhân viên đoàn phim chợt thấy hối hận vì cái tật tò mò của mình.
Anh ta đang định xin lỗi, lại nghe thấy Tạ Khởi Tinh dịu dàng đáp: “Bạn trai tôi gọi”.
Nhân viên đoàn phim: “…!Hả?”.
Tạ Khởi Tinh nhướng mày: “Em ấy còn nói là sẽ nấu sủi cảo chờ tôi về”.
Nhân viên đoàn phim: “…”.
Nhìn biểu cảm khoe khoang một cách ấu trĩ của người đàn ông trước mặt, anh ta đột nhiên cứng họng.
Giám đốc Tạ, không ngờ anh lại là người như thế này đấy!
*
Hai rưỡi sáng, Tạ Khởi Tinh mới tan tầm.
Ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.
Tạ Khởi Tinh dáo dác nhìn quanh, có người thấy vậy, hỏi: “Anh đang tìm người à?”.
Tạ Khởi Tinh gật đầu, mọi người không khỏi dừng bước, hóng xem ai là người mà Tạ Khởi Tinh đang tìm kiếm.
Tạ Khởi Tinh lại gần một nhân viên đoàn phim ở trong góc, anh ấy đứng trước mặt đối phương, mỉm cười: “Ngủ ngon”.
Nhân viên đoàn phim ngẩng đầu, thấy là Tạ Khởi Tinh, sửng sốt, cũng chúc lại.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Sau đó, Tạ Khởi Tinh nói: “Tôi về ăn sủi cảo đây”.
Nhân viên đoàn phim: “…”.
Đồ trẻ trâu!
Đến khi Tạ Khởi Tinh rời đi, đám người hóng chuyện tiến tới hỏi han nhân viên đoàn phim kia.
Nhân viên đoàn phim dở khóc dở cười, nhớ lại dáng vẻ phấn chấn Tạ Khởi Tinh, cuối cùng quyết định giữ bí mật về sự ấu trĩ của Tạ Khởi Tinh.
*
Tạ Khởi Tinh về đến nhà, thấy Hà Gia đang ngồi bên bàn ăn, chống cằm ngủ gà ngủ gật.
Trước mặt anh là một bát sủi cảo nóng hổi.
Tạ Khởi Tinh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng vẫn đánh thức Hà Gia.
Hà Gia quay đầu, trông thấy Tạ Khởi Tinh, vẻ mặt lập tức tươi rưới.
Tạ Khởi Tinh rửa tay rồi ngồi bên bàn ăn, nhìn từng cái sủi cảo trong bát, gắp một cái lên ăn, hương vị tươi ngon của sủi cảo lập tức bùng nổ.
“Ngon không?”.
Hà Gia hỏi.
“Ngon”.
Tạ Khởi Tinh kinh ngạc, nhướng mày hỏi Hà Gia: “Tự tay em gói hả? Em biết nấu ăn từ khi nào thế?”.
Hà Gia ngượng ngùng, cười hà hà: “Không, em gói mãi không được nên đi siêu thị mua một túi”.
Tạ Khởi Tinh: “…”.
Hà Gia chỉ vào sủi cảo: “Ăn nhanh đi còn tắm táp rồi đi ngủ.
Đây là loại sủi cảo đắt nhất siêu thị đấy, 50 đồng một túi, nếu không phải vì thương anh thì còn lâu em mới mua”.
Tạ Khởi Tinh đang chuẩn bị gắp sủi cảo thì khựng lại, ngẩng đầu, mắt sáng như đèn pha nhìn thẳng vào Hà Gia: “Em nói cái gì?”.
Hà Gia: “Đắt nhở? Chắc anh không thể tin nổi, tận 50 đồng một túi sủi cảo, hồi bé, sủi cảo em ăn chỉ có mười mấy đồng thôi!”.
Tạ Khởi Tinh: “…”.
Anh ấy xoa bóp ấn đường: “Hà Gia, đôi khi anh chỉ muốn mang em đi test IQ”.
Hà Gia cười khúc khích: “Thôi đi, em biết anh muốn nghe cái gì, em thương anh.
Thằng nhóc anh thiếu tình thương của gia đình, em không xót xa cho anh thì ai sẽ làm đây?”.
Tạ Khởi Tinh mím môi nhìn vẻ mặt tươi cười Hà Gia, cảm thấy mắt mình hơi nóng rát.
Hà Gia véo mặt Tạ Khởi Tinh: “Cái hôm ở bể nước nóng, mắt anh đỏ hoe nhìn em chằm chằm, làm lòng em thắt lại…!Với cả, cảm động thì cảm động, ăn xong rồi nhớ rửa chén ha”.
Tạ Khởi Tinh ngẩn người, lúng túng: “Thật ra hôm ấy, mắt anh đỏ lên…!vì bị hơi nước nóng làm cay mắt”.
Hà Gia: “…”.
Tạ Khởi Tinh tắm xong, trời đã tảng sáng, Hà Gia không gượng nổi nữa nên đi ngủ trước.
Tạ Khởi Tinh đứng bên mép giường nhìn Hà Gia một lúc, rồi cúi đầu hôn lên trán anh, sau đó nằm xuống bên còn lại, ôm Hà Gia từ phía sau.
Hà Gia mơ màng xoa tóc Tạ Khởi Tinh.
Nhịp tim Tạ Khởi Tinh càng nhanh hơn…!tuy rằng, lúc ở bên Hà Gia, tim anh ấy luôn đập nhanh hơn bình thường.
Tạ Khởi Tinh áp mặt lên vai Hà Gia, cảm thấy mình rất yêu anh.
*sủi cảo.