Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 113

2:10 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 113 tại dualeotruyen

Nghe thấy thế tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng, Hoàng Tử Hiên giải thích rất rõ ràng, nhưng mà bọn họ lại nghe không hiểu một chữ nào.

“Cổ trùng cái gì, tôi thấy anh tám phần cũng bị bệnh tâm thần rồi, xem phim truyền hình nhiều quá à.” Trợ lý cười nhạo ha ha.

Mọi người âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy Hoàng Tử Hiên đang nói bậy. Trùng sao có thể chui vào cơ thể người được, nó đâu phải con đỉa.

“Người anh em, cổ trùng là trùng gì?” Người phụ nữ trung niên kia lại không nghi ngờ Hoàng Tử Hiên như những người khác, dù sao trước đó Hoàng Tử Hiên cũng đã nói đúng việc chồng chị ta bị mèo cắn, cho nên vội vàng hỏi.

“Chuyện này giải thích ra thì có chút phức tạp, tạm thời không nói với chị nữa, bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là lấy con cổ trùng kia ra khỏi người chồng chị, nếu không chồng chị sẽ từ từ mất hết tính người, tập tính sinh hoạt sẽ càng ngày càng giống một con mèo.” Hoàng Tử Hiên nói.

Người phụ nữ trung niên kêu “A” một tiếng, hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Người anh em, cậu có thể cứu chồng tôi không?”

Hoàng Tử Hiên gật đầu: “Cũng may thời gian chưa dài lắm, khi chồng chị phát tác Miêu cổ cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức tính người, nếu như muộn thêm chút nữa, phải tìm được cao thủ giải cổ mới có thể khởi tử hồi sinh.”

Người phụ nữ trung niên bị dọa vội vàng kéo góc áo Hoàng Tử Hiên, cầu xin: “Người anh em, xin cậu nhất định phải cứu chồng tôi, tôi quỳ xuống lạy cậu.”

Hoàng Tử Hiên nhanh tay đỡ lấy chị ta, nói: “Chị gái, chị đừng quỳ lạy tôi, tôi không nhận nổi đâu.”

“Tôi bảo này cô bị choáng váng à? Ngay cả cổ trùng là thứ gì cô cũng không biết đã tin tưởng anh ta. Cô không sợ anh ta điều trị khiến chồng cô mất mạng sao? Đến lúc ấy cô muốn khóc cũng không kịp.” Trợ lý thấy người phụ nữ trung niên kia tin tưởng câu chuyện ma quỷ Hoàng Tử Hiên nói, lập tức không nhịn được kêu to.

“Cô Trần, tôi khuyên cô vẫn nên nghĩ kỹ rồi hãy làm, tôi hành nghề y nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe qua loại cổ trùng mà cậu ta nói, cho dù lời cậu ta nói là thật, nhưng nếu trong cơ thể có cổ trùng, bệnh viện có nhiều thiết bị chữa bệnh tiên tiến như vậy sao có thể không kiểm tra ra?” Hồ Gia Hoa cũng bắt đầu khuyên nhủ.

Nghe thấy thế những người khác cũng gật đầu tán đồng, ồn ào khuyên nhủ người phụ nữ trung niên kia đừng dễ dàng tin tưởng vào dăm ba câu của người xa lạ.

“Tôi bảo này, cô đã lớn như vậy rồi, sao năng lực phán đoán cơ bản cũng không có thế? Y thuật của giáo sư Hồ tốt như thế thì cô không tin, lại tứ tin tưởng vào lời nói của kẻ lừa đảo, cô có phải kẻ ngốc hay không?”

“Còn không phải là kẻ ngốc sao.”

“Để xem nếu anh ta chữa trị khiến chồng cô mất mạng, cô tìm ai chịu trách nhiệm.”

Nghe thấy mọi người mồm năm miệng mười nói thế, trợ lý của Hồ Gia Hoa lại nhìn Hoàng Tử Hiên hừ một tiếng, dáng vẻ đắc ý dào dạt.

“Tôi chịu trách nhiệm!”

Đúng vào lúc ấy, một giọng nói trầm ổn phá tan cuộc nghị luận sôi nổi của mọi người.

Gần như tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía giọng nói phát ra. Mọi người lập tức trông thấy một ông già tóc mai bạc trắng đang chắp tay sau lưng đi trên hành lang, trên mặt ông ta mang theo vẻ nghiêm túc và uy phong, rõ ràng là một ông già diện mạo bình thường, lại khiến người ta sinh ra cảm giác phải ngước nhìn.

“Phó viện trưởng Lưu!” Tất cả bác sĩ và y tá có mặt ở chỗ này đồng loạt chào hỏi một tiếng.

Nghe thấy xưng hô của nhân viên y tế với ông già kia, những người bệnh khác đều chăm chú nhìn, chẳng trách khi ông ta vừa xuất hiện đã mang đến cảm giác uy nghiêm như thế, hóa ra là phó viện trưởng của bệnh viện này.

“Phó viện trưởng Luu, khả năng ngài chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện này, mọi chuyện là…”

“Không cần phải nói gì cả.” Lưu Nhân Tông giơ tay lên cắt ngang lời trợ lý, nói: “Tôi đã tới đây một lúc rồi, chuyện gì đã sảy ra tôi đều nhìn rõ cũng đã nghe rõ.”

Vừa nghe thấy Lưu Nhân Tông nói ra lời này, những người khác đều cảm thấy kỳ quái. Nếu ông ta đã biết rõ mọi chuyện, sao còn bằng lòng chịu trách nhiệm thay cho Hoàng Tử Hiên? Chẳng lẽ ngay cả phó viện trưởng cũng có vấn đề về thần kinh sao?

Người cảm thấy kỳ quái nhất chính là Hồ Gia Hoa, ông ta quá hiểu tính cách của Lưu Nhân Tông, là một người vô cùng cẩn thận, đặc biệt trong các vấn đề về y học lại càng soi mói hơn, mỗi người bệnh ông ta đều phải nghiệm chứng vài lần mới đưa ra kết luận khám và chữa bệnh. Một người cẩn thận tỉ mỉ như vậy, thế mà lại tin tưởng lời nói của một người xa lạ, hơn nữa những lời người kia nói vừa nghe đã biết là giả rồi.

“Phó viện trưởng Lưu, sao ông có thể tin lời anh ta nói? Vừa nghe đã biết là chuyện giả dối hư ảo rồi.” Hồ Gia Hoa nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mình nên nhắc nhở Lưu Nhân Tông một tiếng, dù sao nếu người bệnh xảy ra chuyện trong bệnh viện bọn họ, chắc chắn sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho bệnh viện.

Lưu Nhân Tông xua tay: “Đừng nói nữa, tôi tin tưởng cậu ấy.” Nói xong ông ta bước đến chỗ Hoàng Tử Hiên, cười nói: “Cậu thần y Hoàng, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Hoàng Tử Hiên cũng khẽ mỉm cười nói: “Nếu không phải có ông đột nhiên xuất hiện, tôi cũng sắp quên mất ông là phó viện trưởng của bệnh viện này rồi.”

“Cậu thần y Hoàng là người nhiều việc hay quên, không nhớ đến tôi cũng là chuyện bình thường. Có thể gặp lại cậu ở chỗ này, tôi thật sự rất vui.” Thấy Hoàng Tử Hiên còn nhớ rõ mình, Lưu Nhân Tông vui vẻ nói.

Hí…

Nhân viên y tế và bệnh nhân có mặt ở chỗ này đều kinh ngạc hít sâu một hơi, đám nhân viên y tế chính là người tiếp xúc nhiều với Lưu Nhân Tông, bình thường ông ta luôn mang dáng vẻ nghiêm túc, chưa bao giờ cười với bọn họ, sao bây giờ chẳng những cười với Hoàng Tử Hiên, còn giùng ngữ khí như đang nói chuyện với người ngang hàng vậy? Chẳng lẽ hôm nay ông ta ra ngoài quên uống thuốc sao? Quá kỳ quái.

Hồ Gia Hoa càng chấn kinh hơn, trong từ điển của Lưu Nhân Tông xuất hiện bốn chữ “Hòa ái dễ gần” từ bao giờ vậy? Dáng vẻ cười nói của ông ta, thật sự còn vui mừng hơn so với gặp cháu trai ruột của mình.

“Ha ha, không nói lời khách sao nữa, phải mau chóng cứu chữa cho người này, phó viện trưởng Lưu có thể sắp xếp giúp tôi một chút được không?” Hoàng Tử Hiên xua tay chỉ vào người đàn ông trung niên kia nói.

Những lời trước đó Hoàng Tử Hiên nói, Lưu Nhân Tông đều nghe được, tuy rằng ông ta cũng nghe không hiểu, nhưng chắc chắn đó là một loại bệnh kỳ quái. Loại bệnh kỳ quái thế này tây y không có cách nào chữa trị được, chỉ có thể dựa vào thần y như Hoàng Tử Hiên thôi. Ông ta lập tức nói: “Tôi sắp xếp ngay, để xem còn căn phòng giải phẫu nào trống không.”

“Không cần phải là phòng giải phẫu, tùy tiện sắp xếp cho tôi một phòng bệnh là được rồi.” Hoàng Tử Hiên lắc đầu nói.

“A ha, phó viện trưởng Lưu, ông mau nghe một chút coi. Anh ta nói mình có bản lĩnh lấy cổ trùng ra, bây giờ lại nói không cần phòng giải phẫu. Vậy xin hỏi không làm phẫu thuật anh lấy nó ra thế nào? Huýt sáo gọi nó ra à?” Trợ lý không buông tha bất kỳ cơ hội nào để mỉa mai Hoàng Tử Hiên, vừa nghe anh nói thế lập tức buông lời châm chọc.

“Im miệng, cậu thần y Hoàng chữa bệnh thế nào còn cần cậu hỏi sao?” Lưu Nhân Tông sợ cấp dưới của mình đắc tội với Hoàng Tử Hiên, lập tức mở miệng trách mắng.

Trợ lý mang vẻ mặt ấm ức, thấp giọng nói: “Tôi cũng chỉ lo lắng anh ta chữa bệnh lung tung, lỡ như điều trị khiến người ta chết ra đó thì làm sao bây giờ?”

Lưu Nhân Tông há miệng định nói ra chuyện lần trước Hoàng Tử Hiên cứu Vương Đào cho bọn họ, lại bị Hoàng Tử Hiên ngăn cản: “Anh ta nói cũng không sai, tôi thật sự phải dùng biện pháp huýt sáo để gọi cổ trùng ra ngoài.”

Nghe thấy những lời này đầu tiên là mọi người sửng sốt tập thể, sau đó cả hành lang đều phát ra tiếng cười nhạo.

“Ha ha ha… Cười chết tôi rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người chữa bệnh bằng cách huýt sáo đấy, cậu tưởng đang xi trẻ con đái à? Còn phải gọi nó ra.”

“Đúng đấy đúng đấy, cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy.”

“Ai, đã nói cậu ta không đáng tin rồi mà, một người không đáng tin còn chưa tính, bây giờ ngay cả phó viện trưởng cũng hàm hồ nghe theo. Sau này tôi không dám đến bệnh viện này khám bệnh nữa đâu, cả bác sĩ cũng bị thần kinh.”

“Ban đầu đám người này chỉ công kích Hoàng Tử Hiên, sau đó ngay cả Lưu Nhân Tông cũng bị mắng theo, lời nói ra càng ngày càng khó nghe.

“Tôi tên là Lưu Nhân Tông, là phó viện trưởng của bệnh viện này, tôi dùng danh dự và chức vị của mình ra để đảm bảo, nếu như cậu thần y Hoàng không chữa khỏi cho người bệnh này, tôi tự nguyện xin từ chức phó viện trưởng, cũng sẽ từ chức khỏi bệnh viện này.” Nghe thấy mọi người không tin tưởng Hoàng Tử Hiên, còn liên tục công kích anh, ông ta lập tức hứa hẹn, đảm bảo.

Hoàng Tử Hiên có chút sửng sốt, Lưu Nhân Tông chỉ mới gặp anh một lần, thật ra căn bản không biết y thuật của mình ra sao, nhưng mà khi tất cả mọi người nghi ngờ mình, ông ta lại sẵn lòng dùng tiền đồ và danh dự nửa đời để đảm bảo. Người ta đã tin tưởng mình như thế, sao Hoàng Tử Hiên có thể để người ta thua cược được?

“Phó viện trưởng Lưu, ông…”

“Không cần nhiều lời nữa, mọi người chưa từng thấy y thuật của cậu thần y Hoàng, bởi vậy mới sinh ra nghi ngờ, nếu như mọi người từng gặp phải giống như tôi, chắc chắn sẽ hiểu được vì sao tôi lại tin tưởng cậu ấy như thế.” Lưu Nhân Tông nghe thấy Hồ Gia Hoa còn muốn khuyên mình, trực tiếp giơ tay lên ngăn cản.

“Nhìn qua cậu ta mới hơn hai mươi một chút, cho dù học y chắc chắn vẫn chưa tốt nghiệp đâu. Hơn nữa bây giờ kẻ lừa đảo nhiều như vậy, mánh khóe lừa bịp người khác ùn ùn không dứt, ông đừng để cậu ta lừa gạt.” Hồ Gia Hoa vẫn chưa từ bỏ  ý định khuyên nhủ.

“Ha ha.” Lúc này Hoàng Tử Hiên vẫn luôn yên lặng, đột nhiên cười một tiếng, nói: “Phó viện trưởng Lưu, không cần sắp xếp phòng bệnh nữa. Đẩy một chiếc giường bệnh đến đây, giúp tôi chuẩn bị thêm ít trứng gà sống, một cái chén không và một chậu nước lọc, chén rỗng phải lớn một chút…”

“Cậu thần y Hoàng, cậu muốn chữa bệnh cho anh ta ở chỗ này sao?” Nghe thấy thế, Lưu Nhân Tông kinh ngạc hỏi.