Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr.
Tôi đưa bà nội trở về căn hộ thuê.
Chớp mắt, bà nội trở thành người đã ly hôn, trở nên rất không thoải mái.
“Tuổi này rồi, thật sự là theo cháu mà bốc đồng quá.”
“Bà ơi, bà đừng nghĩ mình bốc đồng, bà cũng sẽ không hối hận đâu.”
Tôi biết giữa ông nội và Trương Thúy Bình không đơn giản như vậy.
Hiểu rõ tính ba tôi, kể cả ba… cũng không thương mẹ của mình.
Chỉ ba tháng sau.
Ba tôi gọi điện làm lành với bà nội:
“Mẹ, ba đã thay đổi rồi, cũng không còn qua lại với bà Trương nữa, mẹ về nhà được không? Nhà không có mẹ thật sự không ổn.
“Mấy món này chúng con không làm được, việc nhà cũng không xong. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn. Ngày nào con cũng đói gần chết.”
11
Tôi biết bà nội đang do dự.
Bà đã chăm sóc gia đình này nhiều năm.
Đã trở thành thói quen.
Dù bà không thể tha thứ cho ông nội, bà vẫn sẽ lo lắng cho con trai mình.
Ba tôi đã sử dụng lá bài tình cảm đúng lúc.
“Hay là bà về nhà xem thế nào?” Bà nội vừa lo không chăm sóc được tôi, vừa lo lắng cho con trai mình.
“Được thôi, cháu sẽ đi cùng bà. Tiện thể cũng đã lâu rồi cháu chưa về nhà.” Tôi không phản đối bà một cách vô lý.
Dạo gần đây, ông nội đã học cách dùng điện thoại để liên lạc với bà nội.
Thỉnh thoảng lại gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho bà.
Chỉ tiếc là mắt bà không tốt, không nhìn rõ tin nhắn, nên toàn là tôi xem giúp.
Không biết ông học ở đâu ra nhiều lời xin lỗi như vậy, ngày nào cũng thay đổi cách nói để nhắn cho bà.
Tôi giả vờ như không thấy rồi xóa hết đi.
Cách duy nhất để bà nội hoàn toàn bỏ qua hai người đàn ông này là phải chứng kiến tận mắt.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Thực ra mà nói, sau khi ông nội và bà nội ly hôn, nếu ông thực sự có gì với Trương Thúy Bình, chỉ cần họ hợp pháp thì cũng không liên quan gì đến tôi.
Nhưng vừa muốn có bà nội chăm sóc, lại vừa muốn “bắt cá hai tay” thì chắc chắn là không được.
Tôi đưa bà nội về quê mà không báo trước.
“Bà nội, chúng ta đừng nói với bọn họ.” Tôi nghiêm túc nói, “Ba nói nhà không có bà là không được, chúng ta cứ xem thử có đúng là không có bà thì không được không.”
Bà nội dù không đồng tình lắm với cách của tôi, nhưng vẫn luôn chiều theo tính tôi.
Vì vậy, bà theo tôi vào ở trong khách sạn.
Tôi dẫn bà đi thấy ông nội vẫn đợi đón Trương Thúy Bình sau giờ làm.
Điều khiến bà nội buồn nhất là, vì ông đã lớn tuổi, ba lại là người chở ông đến tìm Trương Thúy Bình.