Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 8: Show ca nhạc

2:11 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Show ca nhạc tại dualeotruyen

Trường Hoàng Ngọc

Hôm nay chỉ có nhỏ và cô lết cái thân tàn ma dại đến trường thôi! Vừa bươc vào, tình cảnh cũng như mọi ngày, chả khác gì mấy. Mấy Fan Nam cứ hét cứ hò cứ hú cứ gào lên như động kinh vậy. Nhức hết cả đầu.

Vừa đặt mông xuống ghế thì đã bị ba tên con trai xúm lại hỏi thăm rồi.

– Nè! Nhi Nhi đâu? – hắn hỏi, đôi mắt thể hiện rõ nét lo lắng.

– Đúng đó! Bảo bối của tôi đâu? – anh.

– Phải nha! Nhi đâu rồi? Sao chỉ có hai cô vậy?

..plaplapla..

– Nè mây người vừa thôi nah! Nhi Nhi đi diễn rồi! Muốn xem thì tối nay 5giờ qua rước tụi tôi! – nhỏ tức tối đập bàn

Vừa dứt tiếng xầm xì quanh họ vang lên. Đại khái đều chung chung bàn về việc show lần này của nó thôi!

– Tui nghe nói show kì này của Nhi lớn lắm đấy. Hoành tráng cực ki luôn – hs1

– Đúng đó! Vé năm nay hiếm và mắc lắm đó. – hs2

– Tui muốn đi ghê á! Mà hình như là hết vé rồi – hs3

…vân vân và mây mây…

Tụi hắn tỏ ra mếo quan tâm mà thật ra là dỏng cái tai lên nghe học sinh bàn tán. Sao cô ta có vé nhỉ?

Có lẽ vì ngu đột xuất nên họ đã quên mất rằng. Cô và Nhỏ là ai? Mà Phương Nhi là ai? Là bạn của hai người đấy!! Không có vé mới lạ!

Tối

Ba chiếc mui trần đen sang trọng đỗ trước biệt thự hoa hồng.

” Cạch “

Cả ba cánh cửa xe đều đồng loạt mở ra. Ba chàng trai đẹp như tiên..à ta nhằm..đẹp như tượng tạc bước xuống.

Quanh đây có khá nhiều biệt thự giàu có sống nên chiếc xe này chả có gì quá đỗi đặc biệt với họ! Nhưng! 3 con người đang đứng dựa vào xe mới là điểm chú ý nhất mà họ nhìn. Ba người như đang quảng cáo hay đại khái là tô điểm thêm cho chiếc siêu xe của mình vậy.

” Kínggg…coong… “

Tiếng chuông cửa vang lên réo rắt, phá huỷ sự yên tĩnh của thành ngoại ô nơi đây.

– Từ từ – giọng nói ngọt nhưng pha chút khó chịu của cô vang lên.

Từ trong hai nàng tiểu thư điệu đà bước ra. Trang phục của họ kha khá giống nhau và…..trên tay mỗi người đang cầm chiếc áo trắng in hình………..nó?!!!! Thật sự cô và nhỏ chỉ cầm một cái cho anh và cậu. Còn hắn? Đã được biết và được thông báo trước rồi. Hình của hắn là độc quyền và rất hiếm có. Do hôm trước theo dõi nó và thấy cảnh đấy nên chụp được. Giờ thì mới thấy giá trị và tác dụng của tấm ảnh ấy.

– Mặc vào, mặc thì mới vào được – nhỏ.

– Ờ?!!! – đồng thanh.

Vâng! Giờ thì trang phục của cả 5 ” hoàn toàn ” giống nhau. Nói mặc v mới cho vào thì cũng ko phải cho lắm. Họ có thể lựa màu và hình nhưng chỉ là hình của nó mới được!!!

Cô: một chiếc áo hồng in hình nó đang cười ( rất hiếm nahh!!) và quần cạp cao đen, áo được cô tém vào quần gọn gàng nhưng vẫn hơi phùng ra cho có tí phong cách. Kết hơp với đó là đôi bata hồng-đen. Mái tóc nâu được đính một chiếc kẹp hình dâu tây màu hồng.

Nhỏ: áo thun cam chói loá, hình nó đang ngủ ( rất hiếm, rất rất hiếm) và quần bò mài. Kết hợp với đó là đôi giày bata co àu đen. Mái tóc vàng choé được buộc đuôi ngựa.

Hắn: áo đen hình nó đang thả hồn vào gió… quần ( khỏi nói đi)

Anh: áo đỏ hình nó đang ăn.

Cậu: áo vàng hình nó nhếch môi. ( hình như giống giống ai ấy nhở?!!)

– Có cần mặt như thế khôngg…?!! – anh mếu.

– Cầnnnnn!!!!!!

Tụi con trai mếu máo nhìn nhau rồi nhìn trang phục của mình! Họ cứ nhìn v mà có hay? Nhỏ và cô đã lên một trong ba chiếc xe mà phóng đi trước rồi.

Đếb lúc họ nhận ra thì cả hai đã phóng đi tít tìn tịt từ lâu rồi.

Nơi tổ chức show.

Hiện giờ mới tầm 6h nhưng chỗ tổ chức đã đông ngẹt cả người. Đúng như những lời học sinh khác nói, tổ chức rất rất hoành trág, thật sự là hơn cả một buổi party nữa.

Chẳng mấy chốc, đã tới giơ biểu diễn. Ai ai cũng háo hức tìm chỗ ngồi mà thưởng thức ca nhạc. Phải nói là nơi này hiện đang sặc sỡ màu sắc luôn í. Trên tay ai ai cũng cầm băng gôn, hình nó, plaplapla.. quá trời luôn. Độ nổi của nó chắc cũng ko phải tầm thường đâu. Nổi vậy mà!

Không khí náo nhiệt đột nhiên im lặng khiến cả nhóm ngờ ngợ, sao lại im thế nhở?..

– Hello everybody, Buông, let’s go to music!

Giọng nói nghịch ngợm trong trẻo vang lên khiến cả nhóm giật mình và nhận ra lí do..?!! Thì ra buổi ca nhạc đã bắt đầu.

Từ phía trên, một chiếc xích đu đen tuyền từ trên cao đưa nó dy chuyển xuống. Hôm nay nó khá phong cách và lạnh lùng nha!

Một bộ đồ liền trắng muốt, áo được thiết kế cộc tay, ôm sát cơ thể và chiếc quần ôm trắng tinh ngắn cũn, đôi chân được ôm trọn bằng đôi coveres đen xì. Tóc bạch kim buộc cao và cố định bằng kẹp bảng to.

Ai ai cũng rất là háo hức xem và theo dõi. Họ đã phải thức canh mấy ngày và xếp hàng ở đấy để mua vé, tốn cả khối tiền vào trỏng. Nhìn buỗi biễu diễn như thế này, xem ra công sức của họ ko uổng công.

Nhạc bắt đầu vào, trên sâ khấu nhóm nhảy FT ( tớ bịa í hihi) bắt đầu ra sân và nhúng nhảy, nó cũng chả đứng yên mà nhảy theo. Không khí sôi động như thế nhưng gương mặt nó chả có một nụ cười tươi hay đại khái là nhếch môi hay chỉ cười nhẹ nhàng một cái.

Anh! Đang ở đâu?

Đang cùng ai tay trong tay đùa vui hỡi người

Vội quên bao ân tình xưa, quên đi bao tiếng yêu ngày nào?

Em, Đã từng nghĩ

Em và anh hai ta hạnh phúc suốt đời

Vậy sao, những phút giây ấy nay đã xa tầm tay anh hỡi?

Chorus:

Vội vàng anh quên em không buồn.

Vội vàng anh buông tay không níu

Tình yêu đó hãy cứ nghĩ đến những sai lầm của hai ta

Liệu trong phút chốc anh tiếc chi?

Liệu trong vài giây anh suy nghĩ

Vì rằng anh vô tâm anh đã trao ai tiếng yêu!

Rồi từng giờ từng giây trôi qua tim em vỡ nát.

Hãy nói em một câu vì sao ta đã mất nhau từ đây?

Là vì anh do anh dối gian?

Hay vì em đa nghi nên đánh mất?

Tiếc nuối làm gì, níu kéo làm chi cuộc tình gian dối!

Rap:

Roll up, I’m ’bout to smoke away my pain

In the end baby I’m not the one for you to blame

Say I love you then I hate you, I don’t want back You got a big ego but don’t fuck with whose last name Quach

Let it go boy

I think it’s over boy

Does that make me crazy

You feel me on the voice

Let my bleed, time is my remedy

Let it go with forgiveness dcme

I’m just kidding, whooooo

Bridge:

Yêu đôi khi không như ta mơ

Yêu đôi khi đùa vui

Yêu đôi khi chẳng quan tâm chi

Chỉ yêu là yêu…

Xa nhau anh mới thấy trống vắng

Xa nhau anh ngẩn ngơ

Xa nhau anh vẫn nhớ đến em ngày xưa???

Mọi ng chìm đắm trong giọng hát của nó. Anh nhỏ cô dù đã nghe rất nhiều lần nhưng ẫn ko tránh khỏi bị cuốn vào ấy, còn hắn và cậu rất rất ngạc nhiên vì giọng ca của nó. Nó nhẹ nhàng, trong sáng tinh khiết, cao vút và nhiều lúc lại trầm nhẹ.

– Hello! Mc đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa đây, haha! Các bạn thích tiết mục vừa rồi của Phương Nhi chứ ạ??

– THÍCHHHHHH!!!!! ( sức công phá quá lớn, mém bay nóc nhà hát)

– Vaayj chúng ta hqxy xem tiếp một bài hát mang tên ” Vâng Anh Đi Đi “

MC vưfa dứt lời, đen sân khấu vụt tắt đi mất, ánh sáng có lẽ chỉ chíu duy nhất vào cô gái đang chầm chậm bước lên đây.

Cô gái ấy mang một chiếc đầm trắng ren tinh khiết và đôi cao gót trắng nốt. Vâng! Cô gái ấy chính là nó.

Nó đứng trân sân khâu, đung dưa ng thật nhẹ nhàng, khán giả bên dưới cũng đưa ng theo từng điệu.

( Bài hát các cậu tự xem và thế vào nhé)

_____________________