Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Không cho phép cô nói anh ấy như vậy! tại dualeotruyen.
Đôi tay ấm áp lại có lực đó, vững vàng đỡ lấy cơ thể ngã ra sau của Thẩm Cửu.
Xung quanh dường như yên tĩnh lại, sắc mặt của Thẩm Cửu tái nhợt đến đáng sợ, trước mắt dần dần khôi phục ánh sáng.
Đôi chân thẳng tắp lại săn chắc lọt vào tầm mắt của cô, ánh mắt của Thẩm Cửu dần dần hướng lên trên mới nhìn rõ người đã đỡ cô.
Ánh mắt của người đàn ông sâu hút, lông mày ẩn giấu sự lạnh lùng và sự sắc bén, đôi môi mím chặt giống như lưỡi dao, cả người tản ra khí u ám. Mặc dù anh ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế trên người còn cường thế bên với những người xung quanh.
Mọi người bị luồng khí thế áp xuống mà
phải lùi về sau hai bước, sắc mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.
Anh là ai?!
Thẩm Cửu không có sức lực gì, được đỡ cả nửa ngày vẫn ngồi ở đó, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Dạ Âu Thần.
“Anh… anh chưa đi?”
Cô còn tưởng rằng, anh cảm thấy mình mặc quần áo quá khó coi, cho nên đi mất rồi, ai biết anh vậy mà vẫn ở đây?
“Còn không đứng dậy?” Đôi mắt đen như mực nheo lại, giọng nói trầm thấp của Dạ Âu Thần hỏi một câu.
Nghe vậy, Thẩm Cửu mới hoàn hồn, muốn thuận theo thế tay của anh đứng dậy, tuy nhiên khi đứng dậy thì phát hiện chiếc váy xé rách một tiếng lớn, vạt dưới của chiếc váy lại được thiết kế nặng, rất nặng, đứng dậy chiếc váy sẽ tuột xuống.
“Không, không được.”
Dạ Âu Thần cau mày, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm cô.
Thẩm Cửu cắn môi dưới, khó nhọc mở miệng: “Chiếc, chiếc váy sẽ rơi, sẽ lộ hết.”
Đôi mắt hẹp dài của Dạ Âu Thần hơi nheo lại, đánh giá cô.
Thẩm Cửu cảm thấy mình thật sự không có tác dụng gì, tại sao lại mất mặt vào lúc này chứ? Dạ Âu Thần có phải sẽ không thèm quan tâm cô hay không? Trực tiếp rời khỏi?
Đang suy nghĩ, một chiếc áo khoác phủ lên trên người cô, Thẩm Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khó tin cứ như thế mà vô thức chạm vào ánh mắt của Dạ Âu Thần.
“A ˆ “Còn không đứng dậy?”
Thẩm Cửu chỉ đành vội vàng kéo chiếc
áo vest trên người, sau đó mượn tay của Dạ Âu Thần mà đứng dậy.
Bàn tay của anh vừa dày rộng vừa ấm áp, độ ấm dọc theo lòng bàn tay thông qua đường máu truyền ra khắp người Thẩm Cửu, cường thế chảy vào trong tim của cô, Thẩm Cửu sau khi đứng dậy, thần sắc Dạ Âu Thần lạnh lùng thu tay lại, Thẩm Cửu đột nhiên có một loại cảm giác lạc lõng.
Áo khoác trên người mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ bao phủ cô, vốn dĩ Thẩm Cửu còn rất căng thẳng lo lắng, lúc này đột nhiên lại cảm thấy bản thân hình như có chỗ ỷ vào.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thử cảm giác được bảo vệ.
“Ai đẩy cô ấy ngã?”
Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh lẽo giống như nước trong băng sơn chảy qua đá xanh, thanh lãnh, mỏng nhẹ.
Bên phía nhân viên đã gọi điện thoại xong, lúc này nhìn thấy cục diện trước mặt đột nhiên vặn vẹo, có hơi sợ hãi trợn to mắt. Mới đầu thái độ của cô ta đối với Thẩm Cửu tạm được là vì người đàn ông ngồi trên xe lăn này nhìn trông không dễ chọc vào, nhưng vừa rồi sau khi đi ra cô ta rõ ràng nhìn qua, người đàn ông đó không thấy đâu nữa, cô ta còn tưởng người đàn ông này cảm thấy Thầm Cửu không cứu được nữa, cho nên trực tiếp bỏ cô ở lại rồi rời khỏi.
Lúc này lại xuất hiện rồi, là chuyện gì vậy?
Con mắt của nhân viên đảo quanh, nghĩ đến một màn vừa rồi, không dám lên tiếng.
“Tôi hỏi lại lần nữa, ai đẩy cô ấy ngã?”
Lần này, sự lạnh lẽo trong giọng nói của
Dạ Âu Thần mang theo khí thế bất khả xâm phạm bộc lộ ra, khiến cả đám người
hóng xem trò cũng phải giật mình.
Người đàn ông này rõ ràng ngồi trên xe lăn, sao lại có khí thế mạnh mẽ như thế? Khiến người khác không rét mà run.
Vừa rồi mấy người nhiều chuyện chỉ trỏ Thẩm Cửu thấy thế, sợ bị dính đòn, vội vàng chỉ về nhân viên của cửa hàng nói: “Không liên quan đến chúng tôi, là cô nhân viên này lớn tiếng chỉ trích, cho nên chúng tôi mới vây lại xem mà thôi.”
“Đúng đó đúng đó, cô nhân viên này nói cô gái này cố ý làm hỏng chiếc váy, đã gọi điện báo cảnh sát rồi.”
Nhân viên vừa rồi còn hung hăng ngang ngược, lúc này đã không giả bộ được nữa, căn bản không dám lên tiếng, sau khi những người khác đầy ra, cô ta mới hoảng hốt xua tay nói: “Không phải, thưa anh, là tự cô gái này không cẩn thận đụng vào, sau đó ngã ra làm hỏng chiếc váy, không liên quan đến tôi.”
Thẩm Cửu nghe thấy thì cụp mắt, quả thật là chính cô không cần thận ngã ra làm hỏng chiếc váy, không trách được người khác.
“Vậy sao?” Dạ Âu Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, giọng nói nâng cao lên mấy phần: “Thật sự là tự cô ấy ngã?”
Nhân viên bị khí lạnh trên người anh tỏa ra dọa cho rùng mình, môi mấp máy, không dám nói chuyện.
Thấy thế cục thay đổi, trong lòng Tô Mạn Điệp có hơi không phục, sao lại trở thành như thế này? người đàn ông ngồi trên xe lăn đó là ai? Một tên què mà thôi, đang hoang tưởng cái gì?
Nghĩ như thế, Tô Mạn Điệp không nhịn được mà lên tiếng: “Thẩm Cửu, cô tự ngã làm hỏng bộ đồ, bây giờ có người chạy tới chống lưng thay cho cô, cô tưởng như thế thì có thể tùy tiện đẩy trách nhiệm lên cho người hay sao? Chẳng trách Lâm Tuấn
không cần cô, thì ra cô không chỉ hư vinh, còn không có trách nhiệm như vậy?”
Vừa dứt lời, Dạ Âu Thần bắt được thông tin gì đó, ánh mắt đột nhiên rung lên, quét về phía Tô Mạn Điệp.
Lâm Tuấn ôm Tô Mạn Điệp cảm nhận khí lạnh vây xung quanh mình, ngẩng đầu chạm vào đôi mắt của người đàn ông đó. Ánh mắt sắc bén và ám ảnh nơi đáy mắt của người đàn ông khiến Lâm Tuấn hơi rùng mình, tay ôm chặt Tô Mạn Điệp thêm mấy phần, nhỏ giọng nói: “Điệp Nhi, hay là chúng ta đi thôi, đừng quan tâm chuyện của bọn họ nữa.”
“Không được.” Tô Mạn Điệp túm chặt cánh tay của anh ta, hất đôi môi đỏ lên: “Lâm Tuấn, nếu như chúng ta trực tiếp đi, không phải sẽ không có ai lên tiếng thay cho cô nhân viên đó sao? Rõ ràng không phải lỗi của cô ấy, là Thẩm Cửu tự mình làm hỏng chiếc váy, chiếc váy đó giá trị
900 triệu, Thẩm Cửu và người đàn ông đó chắc chắn là không muốn thừa nhận trách nhiệm.”
Từ sau khi Lâm Tuấn trúng số 15 tỷ, Tô Mạn Điệp luôn cảm thấy mình đã di tới đỉnh cao cuộc đời, bọn họ là người có tiền!
Mắt nhìn người nhỏ, cộng thêm cô ta là thai phụ, mang cái bụng lớn đi đâu cũng có người nhường cô ta, cô ta đã bắt đầu chầm chậm trở nên hống hách, lại đá được vợ chính thức đi, Tô Mạn Điệp có thể nói là càng ngang ngược hơn.
Nói đến đây, Tô Mạn Điệp nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, khẽ hừ một tiếng: “Thấy anh ngồi xe lăn, chắc chắn ngay cả công việc cũng không có nhỉ? Tôi nói cho anh biết, chiếc váy này không phải chiếc váy bình thường, giá trị 900 triệu. Muốn ra mặt thay cô ta, cũng phải lượng sức mình xem mình có bản lĩnh đó hay không?”
Nói xong, Tô Mạn Điệp thở dài một tiếng: “Đầu năm nay, loại người nào cũng có thể đến cửa hàng như này hay sao? Thật sự tưởng giả bộ thì mình là người có tiền sao? Cũng không nhìn ví của mình, Thẩm Cửu à Thẩm Cửu, tôi còn tưởng cô sau khi ly hôn với Lâm Tuấn sẽ tìm người đàn ông tốt hơn chứ, thì ra lại chọn một tên què ngồi trên xe lăn, ánh mắt của cô, cũng quá rồi?”
Dạ Âu Thần ghét nhất người khác nói
anh là kẻ tàn phế.
Vấn đề này ở nhà họ Dạ là cấm ky, không ai dám nói.
Nhưng lại bị Tô Mạn Điệp ngang nhiên nói ra trước mặt mọi người!
Đáy mắt cuộn trào của Dạ Âu Thần, Lang An ở đằng sau biết anh tức giận sắp phát tác rồi, vừa muốn bước tới ngăn cản thì…
“Không cho phép cô nói anh ấy như vậy!”