Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34 tại dualeotruyen.
“Em hơi mệt.” Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói “Em buồn ngủ rồi.”
Môi của Mặc Tây Quyết lạc lên trán của cô, môi của anh thật mềm mại, hoàn toàn không giống sự điên cuồng thường ngày, trong lòng Ngôn Tiểu Nặc có chút yếu lòng.
Nhưng những lời tràn đầy dịu dàng âu yếm anh nói trong phòng sách vừa rồi giống như chiếc kim đâm vào tim cô, từ trước tới này cô chưa từng nghe thấy anh nói như vậy với cô.
Có những thứ mãi mãi đều không thuộc về mình, ví dụ như Mặc Tây Quyết. Mặc Tây Quyết không biết gì về suy nghĩ của Ngôn Tiểu Nặc, anh còn cho rằng cô ấy đi dự tiệc nên mệt, vuốt ve trán cô, “Nếu mệt như vậy thì hãy nghỉ ngơi đi.” Một tay vẫn đan vào 5 ngón tay cô, tay còn lại đang ôm chặt lấy vòng eo của cô.
Ngôn Tiểu Nặc cố kìm chế lại nỗi buồn, nghĩ đến ngày mai được đi gặp bà ngoại, tâm trạng cô tốt lên rất nhiều.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngôn Tiểu Nặc dậy từ rất sớm, vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Mặc Tây Quyết đánh răng rửa mặt thay đồ xong bước tới trước bàn ăn, nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Hôm nay về nhà, có cần chuẩn bị gì thì cứ nói với Duy Đức.”
Ngôn Tiểu Nặc cười: “Không cần đâu, em tự về được rồi.”
Mặc Tây Quyết gật đầu rồi hình như nhớ đến điều gì đó nói với cô: “Ngày 30 này anh có việc, có lẽ sẽ không đến đây nữa.”
Ngày 30… hôm nay là ngày 28, mắt của Ngôn Tiểu Nặc chớp một cái rồi tiếp tục ăn sáng, “Vâng, em biết rồi.”
Anh phải đi đón bạn gái của anh, đâu có thời gian đến thăm cô ấy? cho dù Mặc Tây Quyết đã nói với cô nhưng trong lòng cô cảm thấy vừa đau vừa buồn.
Tại sao lại đau lòng như vậy? bạn gái của Mặc Tây Quyết trở lại rồi, cô có thể chờ anh chán cô rồi sau đó cô được tự do trở lại, đây không phải là việc tốt hay sao?
“Duy Đức, ngày 30 Tiểu Toàn sẽ quay lại, anh bảo bên lâu đài Đế Quốc chuẩn bị cho tốt những món cô ấy thích ăn, ngày hôm đó sắp xếp lịch trống hết cho tôi, anh đi cùng tôi đến sân bay đón cô ấy.” Mặc Tây Quyết đứng ở giữa phòng khách gọi điện.
Long trọng như vậy sao…trong lòng Ngôn Tiểu Nặc càng trở lên khó chịu, cô thở dài một hơi, tìm lý do làm cho bản thân vui, ngày 30 này cô được tự do rồi, không phải sao?
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô nhẹ đi không ít, trong ánh mắt đào hoa cũng có chút rực rỡ.
Dùng xong bữa sáng, Ngôn Tiểu Nặc thay một bộ đồ rẻ nhất, mỗi bộ đồ Mặc Tây Quyết tặng cho cô đắt đến sợ, cô không muốn để bà ngoại phát hiện ra điều gì.
Sau khi thay đồ xong, cô đang định ra ngoài, bị Mặc Tây Quyết ôm chạt từ phía sau, giọng anh trầm nhẹ cất lên trên đầu: “Về trước 7 giờ nhé.”
“Ừm, em biết rồi.” Ngôn Tiểu Nặc không muốn trước khi bước ra ngoài gây chuyện với Mặc Tây Quyết, cô gật đâu.
Thấy cô ngoan ngoãn, tâm trang của Mặc Tây Quyết cực vui, “Anh còn có việc, không tiễn em được rồi, em tự lại xe đi nhé.”
Anh chỉ vào chiếc xe Lamborghini mà anh tặng , Ngôn Tiểu Nặc gật đầu.
“Ừm, em đi đây.”
Cô nói xong, đang định ra ngoài vẫn chưa kịp nhấc chân thì đã bị Mặc Tây Quyết ôm chặt.
Môi của anh hôn lên môi cô một hồi lâu rồi không lỡ buông cô ra, “Đi đi, nếu như quá giờ anh sẽ đến nhà em đón em về.”
Sự nồng nhiệt của anh,mùi thơm nhẹ mà tao nhã, cùng giọng nói kích thích của anh giống như một tay đang khuấy động thần kinh cô, cô cố gắng kìm chế lại nhịp tim đang đập loạn xạ, “Em biết rồi, em sẽ về đúng giờ.”
Trong bệnh viện Đệ Nhất, Lâm Nam Âm đang cùng gì Lữ nói chuyện, thấy Ngôn Tiểu Nặc tới, mặt bà tự nhiên hé lên nụ cười: “Tiểu Nặc, sao con lại đến đây?”
Ngôn Tiểu Nặc chào gì Lữ trước, sau đó nói với Lâm Nam Âm: “Bà ngoại hôm nay ở trường được nghỉ nên con đến thăm bà.”
Lâm Nam Âm gật đầu, lo lắng nhìn chân cô, “Chân con đã đỡ hơn chưa? Mấy hôm trước con bảo chân con bị thương, ta rất lo cho con.
“Khỏi rồi bà ạ” Ngôn Tiểu Nặc làm cho nụ cười trở lên rực rỡ một chút, “Bà ngoại, bà đỡ chưa?”
Dì Lữ ngồi bên cạnh cười: “Tiểu Nặc yên tâm đi , bác Lâm đỡ nhiều rồi, đúng rồi, dì ra ngoài lấy ấm nước nóng, hai bà cháu cứ việc nói chuyện nhé.”
Ngôn Tiểu Nặc biết là gì Lữ cố tình rời đi, để cho cô và bà ngoại nói chuyện với nhau, trong lòng rất cám ơn, cám ơn đi cám ơn lại gì ấy.
Sau khi dì Lữ rời đi, Ngôn Tiểu Nặc lấy ra chiếc vòng tay đeo lên tay bà ngoại, dùng những từ đã chuẩn bị từ trước nói với bà: “Bà ngoại, con có tiền trợ cấp, đủ để đóng tiền học phí rồi, bình thường tiền sinh hoạt cũng có trợ cấp, không cần tiêu gì nhiều, đôi vòng tay này không nên bán nữa.”
Lâm Nam Âm nhấp miệng, muốn nói nhưng lại thôi, nhìn biểu cảm kiên định của Ngôn Tiểu Nặc, một hồi sau mới thở một hơi dài: “Được rồi, Tiểu Nặc, con dù sao cũng không muốn bán vòng tay này đi, vậy thì không bán nữa.”