Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 89 tại dualeotruyen.
Chương 89: Tôi là chồng của cô ấy!
Hà Tùng Nhân đi về hướng cửa phòng của bác sĩ theo sự dẫn dắt của tài xế. Hẳn ta nhìn chăm chäm cánh cửa đóng lại, lông mày đột nhiên nhảy lên, trong đầu luôn có ý nghĩ xấu, có phải Phan Thanh Y đang ở bên trong hẹn hò với bác sĩ nam kia không? Nếu không tại sao bọn họ lại phải đóng cửa?
Hắn ta mang theo khuôn mặt âm trầm đẩy cửa ra mà không gõ cửa.
Ngay sau khi hắn ta bước vào, nhìn thấy một bác sĩ nam đang ngồi ở bàn làm việc của mình chứ không nhìn thấy Phan Thanh Y đâu.
Hà Tùng Nhân hai mắt híp lại: “Phan Thanh Y đâu?”
Nguyễn Hiệp cố gắng giấu đi sự kinh hoảng trong đáy mắt, ra vẻ bình tĩnh nói “Anh tìm cô Phan sao? Anh có phải là người nhà của cô ấy không?”
“Tôi là chồng của cô ấy!” Hà Tùng Nhân đưa mắt đánh giá bác sĩ nam này, nhất thời cũng không nhìn ra manh mối gì “Ồ, hóa ra anh là chồng cô ấy, cô ấy không khỏe, tôi đã cho cô ấy uống một ít thuộc và để cô ấy nằm ở trong đó.”
Phía sau phòng khám là một cái rèm cửa, phía sau rèm cửa có một giường bệnh, thường để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân khi kiểm tra “Hà Tùng Nhân, anh tới hả?”
Sau bức rèm truyền ra giọng nói của Phan Thanh Y, nghe có vẻ rất yếu đuối.
Hà Tùng Nhân cau mày đi tới, quả nhiên ở phía sau rèm nhìn thấy Phan Thanh Y năm trên giường bệnh nhưng sắc mặt của cô ta lại bình thường, chỉ là dáng vẻ hết sức khó chịu.
“Em cảm thấy không cảm thấy thoải mái ở đâu?” Hắn ta hỏi.
Phan Thanh Y không ngờ hãn ta lại đột nhiên tìm tới đây. Trong lòng cô ta vẫn còn có chút hoảng hốt, cũng may vừa rồi cô ta đã kịp thời phản ứng, nếu không chắc chắn sẽ bị hẳn ta nhìn thấy cảnh cô ta và Nguyễn Hiệp ôm nhau.
Cô ta che bụng, dáng vẻ yếu ớt nói: “Bụng em lại bắt đầu đau. Lần trước em mất đi đứa bé đã làm em tổn thương nghiêm trọng…” Cô ta nắm lấy tay hẳn ta, gào khóc: “Tùng Nhân, là Lâm Hương Giang đã hại em thành ra như thế này, tất cả đều là tại cô ta, hu hu hu..”
Ngay sau khi cô ta khóc, hẳn ta cũng buồn bã mà quên mất lý do tại sao mình lại đến đây. Hắn ta ngồi xuống giường, ôm cô ta vào lòng mà an ủi: “Đừng buồn nữa, anh vẫn nhớ chuyện đó mà, anh sẽ không bỏ qua cô †a đâu”
Cô ta dựa vào vòng tay của hẳn ta rồi lau nước mắt: “Sao em có thể không buồn được chứ? Đứa trẻ đã mất rồi, em cũng bị mất tư cách làm mẹ, tôi hận, hận…
Cô ta vừa nói đến đó, nỗi hận mà Hà Tùng Nhân vẫn cố gắng đè nén trong lòng cũng dâng lên đến ngực, là Lâm Hương Giang hại bọn họ sau này ngay cả tư cách làm cha mẹ cũng không có.
“Đúng rồi, anh không tham dự bữa tiệc kỷ niệm của tập đoàn tối nay sao? Sao anh lại đến đây như thế này..” Phan Thanh Y khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Ánh mắt Hà Tùng Nhân chợt lóe lên, hản ta không thể nói rằng mình đã tin lời Lâm Hương Giang, bắt đầu nghỉ ngờ cô ta và cố ý đến bệnh viện.
“Anh nghe bà vú nói rằng em không được khỏe nên đã đến bệnh viện. Anh cảm thấy không yên tâm cho nên đã đi đến đây xem Sao.”
“Hà Tùng Nhân, anh đối xử tối với em quá.” Cô ta ôm chặt Hà Tùng Nhân, dán mặt lên ngực hắn ta, đôi mắt rũ xuống chợt lóe lên.
“Bây giờ em đã cảm thấy tốt hơn chưa?”
“Ồ, thật kỳ lạ, khi anh đến thì bụng của em đã không còn đau nữa rồi.”
“Vậy thì chúng ta về nhà thôi.”
“Được” Phan Thanh Y hôn lên mặt hẳn ta một cái Hà Tùng Nhân đỡ cô ta đi ra, Nguyễn Hiệp vẫn đang ngồi ở bàn làm việc không quấy rầy bọn họ, lúc này mới lên tiếng: “Hai người muốn đi về sao?”
“Vâng, bụng của tôi đã không còn đau nữa. Cảm ơn bác sĩ” Phan Thanh Y lịch sự nói với anh ta, tỏ vẻ như đây chỉ là mối quan hệ bình thường giữa bệnh nhân và bác sĩ.
“Đây là công việc của tôi, không cần phải cảm ơn” Nguyễn Hiệp cũng lịch sự trả lời.
“Đi thôi” Hà Tùng Nhân lại không có thiện cảm với bác sĩ này, cho dù hẳn ta không phát hiện Phan Thanh Y và anh ta có hành vi gì sai trái cả.
Ngay khi hẳn ta đỡ Phan Thanh Y rời đi, ánh mắt lơ đãng quét qua bàn làm việc, lạnh lùng nhìn thoáng qua tờ giấy giới thiệu của bác sĩ, trên đó có ảnh và tên.
Hắn ta thấy cái tên đó là Nguyễn Hiệp!
Đồng tử của hẳn ta chợt co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía bác sĩ, anh ta chính là Nguyễn Hiệp!
Đó là bác sĩ nam trong miệng của Lâm Hương Giang..
Cho nên Phan Thanh Y tới nơi này căn bản không phải là để khám bệnh, mà là đến để hẹn hò sao?
Tay của Hà Tùng Nhân cuộn tròn thành nằm đấm, thiếu chút nữa hẳn ta đã đánh về phía Nguyễn Hiệp, nhưng hẳn ta đã khắc chế, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề.
Nguyễn Hiệp bị hẳn ta nhìn chẳm chẳm như vậy, tìm đập như trống đánh, trên mặt vẫn mỉm cười nói: “Anh Hà, anh còn có chuyện gì nữa không?”
Phan Thanh Y cũng nhậi thường của hản ta, sau đó hỏi Nhân?”
Hà Tùng Nhân cố gắng đè nén cơn thịnh nộ trong lòng, nói với mình không nên xúc.
động. Hắt ta không có chứng cứ để chứng minh Phan Thanh Y và bác sĩ nam này có.
quan hệ nam nữ, bây giờ hắn ta mà bùng nổ, Phan Thanh Y không thừa nhận thì hắn ta cũng không làm gì được cô ta.
Hãn ta im lặng, thu hồi ánh mắt của mình: “Không sao, chúng ta đi thôi”
Nếu đã tìm được Nguyễn Hiệp, muốn điều tra xem bọn họ có vấn đề hay không cũng là một chuyện là rất đơn giản mà đúng không?
Phan Thanh Y luôn cảm thấy tối nay hắn ta có chút kỳ lạ, trong lòng cô ta cảm thấy không yên tâm lắm, cuối cùng cô ta cùng Nguyễn Hiệp trao đổi một ánh mắt rồi mới cùng Hà Tùng Nhân rời đi.
Chẳng lẽ Hà Tùng Nhân đã bắt đầu hoài nghi cô ta sao?
Trái tìm cô ta bỗng dưng siết chặt.
Trong phòng tổng thống của khách sạn, trời bắt đầu hửng sáng. Hiệu quả của thuốc trong cơ thể của Lâm Hương Giang lúc này mới chậm rãi tan biến. Cô đã sớm mệt đến ngất xỉu, hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra.
Cô chỉ mơ hồ cảm thấy, mỗi lân cô khó.
chịu, sẽ có một cánh tay vững chắc ôm chặt lấy cô. Có mấy lần, cô không nhịn được mà cắn lên vai của người kia.
Khi cô hoàn toàn thức dậy, ánh nắng mặt trời chiếu qua khung kính cửa sổ sát đất, cô nhất thời hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu, đầu lại cảm thấy đau nhức.
Cô di chuyển, tay chống trên giường, từ từ ngồi dậy. Tại sao cô cảm thấy toàn bộ cơ thể lại mệt mỏi đến vậy?
Sau khi cô ngồi dậy, tấm khăn đang được quấn quanh cơ thể của cô từ từ trượt xuống, lúc này cô chợt nhận ra mình đang không mặc cái gì cả.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quần áo của cô đâu rồi? Là ai đã cởi quần áo của cô ra?
Những mảnh vụn của ký ức về đêm hôm qua hiện đang tràn ngập trong đầu của cô.
Cô nhớ rằng mình đã bị đánh thuốc rồi bị một người đàn ông thô tục kéo cô vào phòng khách sạn để phá hủy sự trong trắng của cô…
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng tổng thống của khách sạn, không phải là căn phòng tối hôm qua.
Sau đó, cô mơ hồ nhớ lại sự xuất hiện của Hà Tuấn Khoa, cô đã quấn lấy hẳn, còn chủ động hôn hẳn… Và không chỉ có một lần!
Trời ơi, chẳng lẽ tối hôm qua cô và Hà Tuấn Khoa lại xảy ra chuyện không nên xảy ra rồi sao?
Trong khi tâm trí của cô đang rối bời thì cánh cửa phòng đã được mở ra, người đàn ông xuất hiện ở cửa.
Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn lại, lập tức bắt gặp đôi mắt đen sâu của người đàn ông kia, nhịp tìm của cô lại vô thức loạn nhịp.
Lúc này, Hà Tuấn Khoa đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đen, tay áo kéo đến khuỷu tay, lộ ra một cánh tay nhỏ khỏe.
khoắn. Một tay hắn đang đút trong túi quần tây, sãi bước đi về phía giường.
Khi hắn bước từng bước đến gần, hơi thở của cô càng ngày càng nhanh, bàn tay nắm chặt chăn ở trước người, vô thức lùi lại, cho đến khi dựa vào đầu giường.
Người đàn ông cao lớn đến bên cạnh giường, nhìn cô từ trên cao xuống, giọng nói của hẳn lúc này không biết là đang vui hay giận: “Tỉnh dậy rồi?”
Lâm Hương Giang máy móc gật đầu một cái, lại không dám nhìn hẳn, rũ mắt nhẹ giọng đáp: “Ừm”
Đầu óc của cô vẫn còn đang rất lộn xộn.
Cô nhớ tất cả mọi chuyện hôm qua, nhưng đầu của cô lại trống rồng, chỉ nhớ rằng cô đã chủ động hôn hẳn, sau đó những gì đã xảy ra, cô không còn có chút ấn tượng về những điều mà hẳn nói.
“Cái đó… Tối qua tôi, anh” Cô lắp bắp.
Cô muốn hỏi hắn xem hai người bọn họ họ đã nói chuyện gì và có xảy ra bất cứ chuyện gì vào đêm hôm qua không, nhưng cô căng thẳng đến mức không thể nói được lời nào.
Hà Tuấn Khoa nhìn vẻ mặt vặn vẹo của cô, hắn nhíu mày: “Em đang muốn nói gì?”
Hắn hoàn toàn cho cô cơ hội để nói.
Lâm Hương Giang cắn chặt môi của mình. Loại chuyện này rất khó để mở miệng, nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ ràng: “Tối hôm qua, chúng ta có phải là đã…”