Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 62: 62: Quả Thực Rất Hợp Đôi tại dualeotruyen.
(62)
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, nhiệt độ trong căn phòng xa hoa kia mới giảm xuống.
Tô Hy mệt mỏi tựa người lên Lục Thiên Quân, còn anh sau khi được ăn no, tâm trạng có vẻ như rất sảng khoái.
Tô Hy ghét chết đi được.
Tại sao mỗi lần cùng anh cô lại là người mệt mỏi hơn chứ, trong khi cô chỉ việc hưởng thụ.
Nghĩ tới đây, cô bất giác giơ tay lên đấm vào ngực anh một cái, hờn giận nói:
– Tất cả là tại anh! Giờ em mệt thế này rồi, tiệc tùng gì nữa?
Lục Thiên Quân bật cười, hôn nhẹ lên trán Tô Hy, vỗ về cô:
– Vậy em nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa sẽ có người tới trang điểm, sửa soạn cho em.
Tô Hy mệt mỏi không đáp nữa, khẽ chớp mắt coi như là đồng ý.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy khắp người nhớt nháp khó chịu, muốn được đi tắm ngay lập tức.
Lục Thiên Quân hiểu ý cô, liền bế cô vào căn phòng ở sâu bên trong hơn nữa.
Trước mắt Tô Hy xuất hiện một gian phòng nghỉ rộng lớn, xung quanh được trang trí như phòng công chúa trong truyện cổ tích.
Bên cạnh là phòng tắm, rộng rãi đầy đủ tiện nghi.
Mọi thứ như thể đã được chuẩn bị sẵn một cách chu đáo vậy.
Tô Hy hiện giờ rất mệt, cô chỉ liếc nhìn xung quanh một cái, làm biếng ôm chặt lấy Lục Thiên Quân, thủ thỉ như một bé mèo lười:
– Anh tắm cho em đi!
Lục Thiên Quân cứ nghĩ Tô Hy sẽ lập tức đuổi mình đi, thật không ngờ cô lại đòi anh tắm cho.
Cô không sợ anh lại nổi lòng tham, một lần nữa ăn sạch cô sao? Nghĩ tới đây anh lại cảm thấy buồn cười, đành chiều theo ý cô, bế cô vào phòng tắm.
Tô Hy thích thú nghịch ngợm anh trong lúc được anh tắm, nhưng lại bướng bỉnh không cho anh thân mật hơn nữa.
Lục Thiên Quân chỉ có thể khổ sở nhẫn nhịn, nghĩ hôm nay cô cũng đã đủ mệt rồi nên anh càng không thể tham lam được.
Anh nhanh chóng tắm sạch cho cô, nhẹ nhàng bế cô lên và giúp cô lau khô người.
Từ đầu tới cuối, cô cứ như một đứa trẻ được anh chiều hư, không cần động tay làm gì cả.
…!
Đúng 7 giờ tối, Tô Hy và Lục Thiên Quân cùng có mặt tại bữa tiệc của một thương nhân có tiếng trong thành phố.
Cô sánh bước cùng anh, đi đến đâu cũng nổi bật và thu hút sự chú ý của các vị khách quý.
Trai tài gái sắc, quả thực rất hợp đôi.
Có một số người không giấu nổi sự tò mò, liền bước tới chủ động bắt chuyện:
– Lục tổng, không biết vị tiểu thư xinh đẹp đi bên cạnh anh có quan hệ thế nào với anh nhỉ?
Người đầu tiên chủ động bắt chuyện là Đàm Việt, đại thiếu gia nhà họ Đàm.
Người này Tô Hy cũng từng nghe qua một chút, là một thiếu gia sát gái, ăn chơi sa đọa.
Bất kể hắn nhìn trúng người phụ nữ nào, hắn sẽ tìm mọi thủ đoạn để chiếm đoạt cho bằng được.
Ấn tượng tồi tệ như vậy, Tô Hy đương nhiên không muốn liên quan tới.
Mấy vị khác cũng tò mò hỏi thăm, nhưng không có ai dám hỏi lộ liễu như Đàm Việt.
Hắn mở miệng ra là nhắm thẳng vào Tô Hy, không khó nhận ra rằng hắn đã có hứng thú với cô.
Đàm Việt này cũng thật to gan, phụ nữ của Lục Thiên Quân mà cũng dám ngó ngàng tới sao?
Lục Thiên Quân nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Đàm Việt, khuôn mặt không hề biến sắc.
Anh ôm chặt Tô Hy vào trong lòng mình, thấp giọng cảnh cáo:
– Đàm thiếu gia có từng nghe câu “Cái miệng hại cái thân” chưa?
Ngay cả khi anh hù doạ người khác cũng khí chất ngời ngời như vậy, Tô Hy khẽ cười thầm trong lòng, bàn tay nhỏ bám chặt lấy áo anh hơn.
Đàm Việt bị Lục Thiên Quân đáp lại một câu như vậy, trong lòng rất tức giận nhưng lại không dám làm gì Lục Thiên Quân.
Cuối cùng hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười, xua tay:
– Tôi nói đùa thôi mà, không cần quá nghiêm túc ha.
Lục Thiên Quân vẫn giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng giọng nói càng thêm lạnh lẽo:
– Vợ tôi không phải là người cậu muốn đùa thì đùa đâu, chẳng vui chút nào hết có hiểu không?
Đàm Việt tức giận tím mặt, lắp bắp không nói nên lời.
Lục Thiên Quân thế mà lại chẳng cho hắn chút mặt mũi nào.
Mấy vị thiếu gia có mặt tại đó thấy tình thế không ổn, liền lên tiếng hoà giải để “giải cứu” Đàm Việt, Lục Thiên Quân lúc này mới miễn cưỡng không truy cứu nữa.
Nhìn Đàm Việt vội vã bỏ chạy thật xa, Tô Hy bật cười:
– Anh ăn nói đừng có giở ra cái giọng điệu lạnh lẽo ấy có được không? Ai cũng bị anh doạ sợ đó!
Đám đông đã giải tán, Lục Thiên Quân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, dắt cô tới bàn ăn, cắt cho cô một miếng bánh kem vị socola mà cô yêu thích.
Sau đó anh mới chậm rãi đáp:
– Thế em có sợ không?
Tô Hy nhìn bánh kem được cắt ra cho mình, cô cười tít mắt, tặng anh một cái thơm lên má:
– Đương nhiên không sợ rồi.
Anh là chồng em cơ mà.
Cái miệng nhỏ này chỉ nói được những điều tốt đẹp.
Lục Thiên Quân mỉm cười hài lòng, vuốt ve mái tóc cô, thấp giọng nói bên tai cô:
– Ăn nhiều vào, muốn ăn thêm gì nữa thì cứ lấy tự nhiên.
Anh qua bên kia chào hỏi mọi người đã.
– Vâng, anh cứ đi đi ạ..