Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97: 97: Mặt Dày tại dualeotruyen.
(97)
Rắc rối lần này của Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn xuất phát từ mỏ kim cương mới khai thác ở Nam Phi.
Người bản địa đương nhiên không muốn để cho người nước ngoài dễ dàng thu được lợi nhuận như vậy, cho nên đã chống phá lại và khiến cho một số nhân viên của hai tập đoàn bị thương.
Trị an ở nơi đây vốn không tốt, muốn yên ổn làm ăn thì ít nhất cũng phải đàm phán và chia lợi nhuận với bọn chúng, ý bọn của chúng là như vậy.
Nhưng Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn là ai chứ? Trên thương trường, cả hai đều là những chiến thần bất bại.
Nói về độ cáo già và thủ đoạn, chẳng ai có thể vượt qua Lục Thiên Quân được.
Anh đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho bọn người bản địa này được lợi.
Có câu, có làm thì mới có ăn, ăn cướp trắng trợn như vậy là không được rồi.1
Ngụy Hàn và Lục Thiên Quân họp tại chi nhánh của Lục thị ở Nam Phi.
Lục thị là tập đoàn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau, trên thế giới đều có các cơ sở chi nhánh lớn nhỏ, không thể không kể đến kim cương và đá quý của Lục thị.
Mỏ kim cương lần này có trữ lượng rất lớn, được đem bán đấu giá nên Lục Thiên Quân đã hợp tác với Ngụy Hàn để có được nó.
Không phải là Lục Thiên Quân không đủ khả năng để mua lại mỏ kim cương này, mà là miếng bánh béo bở này quá lớn, một mình “ăn” sẽ bị nghẹn.
Hổ bên ngoài rình rập nhiều như vậy, đương nhiên anh sẽ không ngu gì mà một mình nuốt hết tất cả.
Ngụy Hàn là sự lựa chọn thích hợp nhất, tập đoàn Ngụy – Lục hợp tác với nhau, thật không còn gì có thể chê bai cả.
Dĩ nhiên những người không sở hữu được, sẽ thẹn quá hoá giận mà quay sang chống phá, hoặc là xíu giục đồng minh.
Biểu hiện lần này của nhóm người bản địa chính là minh chứng rõ ràng nhất, chắc chắn là đã có kẻ đứng ở phía sau xíu giục bọn họ nổi loạn.
Trong thời gian Lục Thiên Quân và Ngụy Hàn họp lại bàn bạc kế sách với nhau, Tô Hy và Hàn Nhi là hai người phụ nữ duy nhất phải ở bên ngoài chờ.
Đây là chuyện bảo mật của hai tập đoàn, người ngoài như Hàn Nhi đương nhiên không thể tham gia.
Còn Tô Hy, thật ra cô nghe cũng không hiểu, cho nên cô không muốn bám theo Lục Thiên Quân.
Hàn Nhi nhìn thấy Tô Hy thì lại giở thái độ ra, giọng điệu khinh khỉnh vang lên:
– Đồ yêu tinh mê hoặc người, sớm hay muộn gì Thiên Quân cũng sẽ bị cô hại mà thôi.
Với thân phận và địa vị của Hàn Nhi, việc điều tra Lục Thiên Quân cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Nghe nói dạo này, vì Tô Hy mà Lục Thiên Quân bỏ bê công việc khá nhiều.
Một người cuồng công việc như anh sao có thể như vậy được chứ, chắc chắn là do Tô Hy đã bỏ bùa mê hoặc anh rồi.
Hàn Nhi càng nghĩ càng tức, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Tô Hy được lợi đâu, nhất định phải tìm cách kéo Lục Thiên Quân về lại phía mình.
Lần này đồng ý đi cùng Ngụy Hàn để tới Nam Phi, cũng là cô ta nghe nói Lục Thiên Quân cũng đến.
Đâu thể ngờ rằng Tô Hy lại bám theo anh đến tận đây chứ? Đáng ghét!
Đối với câu nói đầy đố kị này của Hàn Nhi, Tô Hy không những không tức giận mà càng tỏ ra vẻ mặt gợn đòn, cô thong thả đáp lại:
– Thật là mệt mỏi, đi tới đâu trà xanh lại bám tới đó, mặt còn dày hơn cả bê tông cốt thép!1
– Cô!
Hàn Nhi đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Tô Hy trong câu nói này là gì, cô ta tức giận vô cùng.
Nếu không phải có vệ sĩ của Lục Thiên Quân đứng đây canh chừng, cô ta chắc chắn đã cho Tô Hy một cái bạt tai rồi.
Hết lần này tới lần khác, cô ta đều thua Tô Hy ở điểm này, cô ta không cam tâm!
Được Lục Thiên Quân chiều chuộng một chút thôi mà cứ ra vẻ ta đây.
Để xem, Tô Hy còn có thể vui vẻ được tới khi nào?
Hàn Nhi cố nén cơn tức giận lại, mỉm cười một cách miễn cưỡng, đáp:
– Tôi và Thiên Quân còn quen biết trước cô, cô có tư cách gì mà nói tôi là kẻ thứ ba? Nếu không phải do cô xuất hiện làm cản trở chúng tôi, chưa biết chừng danh hiệu Lục phu nhân này là của tôi rồi.
Hừ!
Lần này Tô Hy bật cười thành tiếng, mắc cười quá cô không nhịn được:
– Xin lỗi nhé, cô có bị bệnh ảo tưởng hay tâm thần phân liệt không vậy? Chưa thấy ai làm trà xanh mà lại tự tẩy trắng cho bản thân mình như vậy đâu đó.
Thật là giỏi quá, rất có ý chí nghị lực đó.
Nhưng mà, cô tưởng Thiên Quân sẽ chọn cô sao? Nếu không có tôi, anh ấy chắc chắn cũng không chọn cô.
Vĩnh viễn!
Bởi vì Lục Thiên Quân đã từng nói, người thích hợp làm vợ của anh phải có khí chất cao quý, thông minh hiểu chuyện, đặc biệt là không được phép làm phiền tới anh.
Mà những thứ này ở Hàn Nhi đều không có.
Cứ cho là trước đây Lục Thiên Quân từng yêu Hàn Nhi sâu đậm đi, hoặc là cho tới bây giờ anh vẫn còn tình cảm với cô ta.
Nhưng đàn ông ấy mà, đôi khi yêu là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác.
Nhất là những người sinh ra trong gia đình tài phiệt, chuyện hôn nhân đại sự cũng phải cân nhắc thật kĩ lưỡng, có lợi cho bản thân thì mới làm.
Hàn gia cũng không tệ, nhưng phẩm chất của Hàn Nhi quá kém, không xứng với Lục Thiên Quân đâu.
Đối với Hàn Nhi, nhẫn nhịn được Tô Hy cho tới tận bây giờ đã là quá mức rồi.
Bây giờ Tô Hy còn nói câu này, khiến cho cô ta càng thêm tức giận.
Cô ta trước giờ luôn tự nhận bản thân là một người cẩn thận, bình tĩnh trong mọi tình huống, vậy mà hết lần này tới lần khác bị Tô Hy khiêu khích.
Hàn Nhi nhếch môi cười lạnh, cố gắng lấy lại cho bản thân một chút danh dự cuối cùng:
– Hừ, cô cứ việc đắc ý đi, không lâu nữa Thiên Quân sẽ chán cô rồi đá cô cho mà xem.
Đàn ông mà, lúc yêu thì rất nhiệt tình nha, còn khi hết yêu sẽ rất tàn nhẫn.
Hôm nay cô cười nhạo tôi, chưa biết chừng ngày mai tôi cười nhạo cô cả ngày..