Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: 11: Bảo Vệ Em tại dưa leo tr.
Phó lão gia nhìn xong, không hề có phản ứng nghi ngờ gì.
Ông lại tiếp tục đọc tờ báo đang dang dở, Còn Thi Nhi, nhìn thấy thái độ nhiệt tình của phu nhân, cô đã liền cảm thấy không đúng một chút nào.
Ánh mắt đầy hoài nghi, cô nhìn bát thuốc màu nâu nâu trên tay Phó phu nhân.
Không phải bà ấy rất khó chịu về chuyện này sao, sao bây giờ lại muốn bồi bổ cho mình? Chuyện này…!không hề đơn giản chút nào.
Có khi nào…!thuốc này có vấn đề gì đó không?
Hàn Thẩm liếc mắt nhìn Thi Nhi.
Thấy cô có vẻ chần chừ, anh hi vọng rằng cô sẽ đủ nhạy bén để nhận ra điều bất thường.
Như những gì anh mong đợi, Thi Nhi đã từ chối khéo bát thuốc trên tay của Phó phu nhân.
“Không cần đâu ạ! Sức khoẻ con vẫn tốt mà, với lại con không quen uống mấy thứ thuốc này đâu.
Cảm ơn mẹ đã quan tâm con.”
Phó phu nhân đơ mặt.
Không uống? Công tình mình chạy đến quầy thuốc tốt nhất để mua loại thuốc tránh thai này, lừa nó uống.
Mà bây giờ nó không uống là sao? Không lẽ nó phát hiện ra gì đó rồi? Không đúng.
Lúc mình và lão gia nói chuyện, nó đang ở sau bếp kia mà? Phải nghĩ cách để nó uống hết bát thuốc này mới được.
Phó phu nhân đối với Thi Nhi vẫn còn vô cùng mềm mỏng và từ tốn.
Bà ta nhìn cô cười thân thiện, giật lấy bát cơm đang bón cho Hàn Thẩm rồi để sang một bên, đặt bát thuốc lên tay cô, bảo.
“Không sao, uống rồi sẽ quen thôi.
Một ngày 3 lần, cứ đều đặn như vậy sẽ rất tốt cho sức khỏe đấy!”
Cầm bát thuốc “bổ” trên tay, Thi Nhi có phần khó xử.
Lúc đầu cô vốn dĩ định từ chối, nhưng thuốc đã trao đến tay rồi, sao mà còn cách khác được nữa.
Phó lão gia thấy vậy, còn không biết gì mà nói giúp cho phu nhân.
“Nếu bà ấy đã có lòng như vậy, thì con cứ uống đi!”
Cô nghẹn họng, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an đến lạ.
Có lẽ không như mình nghĩ đâu.
Bà ấy chắc sẽ không làm gì tổn hại đến mình, huống hồ còn có cha ở đây kia mà!
Vậy là dẹp qua mọi sự nghi hoặc trong lòng, Thi Nhi cầm bát thuốc lên định một hơi uống cạn.
Giây phút này, Hàn Thẩm không thể chờ đợi lâu được nữa.
Anh bất ngờ vung tay lên, làm bát thuốc rơi “xoảng” xuống đất, vỡ nát, thuốc thì đổ tràn lan ra ngoài.
Thi Nhi giật mình, còn Phó phu nhân thì vô cùng hoảng hốt.
“Làm cái gì vậy hả?”
Hàn Thẩm nhăn nhó.
“Không được uống đâu.
Thi Nhi uống cái gì mà đen thui nhìn ghê quá đi!”
Phó phu nhân nổi cơn tam bành, bà quát.
“Ghê cái gì mà ghê? Mày có biết mày làm hỏng chuyện của tao rồi không?”
Lão gia dừng mắt trên tờ báo rồi đặt nó xuống, nhìn bà ta nghi hoặc.
Nhận ra mình đã nói lỡ lời, bà ta cứng họng.
Còn Hàn Thẩm, anh đang thầm đắc ý vì cuối cùng có người tự nguyện để lộ đuôi hồ ly.
Nghe câu nói này của bà, Thi Nhi càng khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng.
Cô nhìn sang Hàn Thẩm đang ngồi ngơ ngẩn, vậy ra anh chồng ngốc này đã cứu cô tận mấy lần.
Lão gia đứng dậy, đi đến chỗ của phu nhân, nghiêm giọng hỏi.
“Hỏng chuyện gì?”
Sau một hồi bối rối, cuối cùng bà ta cũng diện được lí do cho mình, rằng sợ Thi Nhi không uống được thuốc bổ thì sẽ làm hỏng chuyện sinh con đẻ cái.
Lão gia không nói gì nhiều, chỉ điềm tĩnh bảo.
“Không uống hôm nay thì ngày mai uống, bà gấp làm gì?”
Hành động kì quặc này của bà ta, làm ông cũng có chút suy nghĩ, nhưng lại không hề biết được âm mưu thật sự đằng sau.
Lúc này, Hàn Thẩm đột ngột đứng dậy, lao đến chỗ bà ta, còn đẩy bà ta một cái.
Phó phu nhân trợn mắt tức giận.
“Dám đẩy tao hả?”
Bà ta hung hăng định đánh anh, bàn tay vừa vung lên đã giáng xuống được nửa chừng thì bị Thi Nhi giữ lại.
Cô cầm chắc lấy cổ tay của bà ta, ánh mắt sắc bén.
“Chồng con bị ngốc mà? Mẹ cần gì chấp nhận anh ấy?”
“Đủ rồi đó Lệ Quyên! Dù sao thì đây cũng là con trai của tôi.”
Sau chuyện này, ai về phòng nấy, nhưng Thi Nhi thì vẫn cứ khó chịu trong lòng.
Cô không ngờ những suy nghĩ vu vơ của mình, đã hoàn toàn đúng.
Lại càng không ngờ, Phó phu nhân có tâm địa độc ác như vậy.
Cô không có chứng cứ, vạch trần bà ta là chuyện không có khả năng.
Hơn nữa, bà ta cũng đã sinh cho Phó gia một đứa con trai, liệu những lời mà cô nói có mấy ai tin?
Nhìn sang Hàn Thẩm đang ngồi trên giường nghịch gấu bông, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay, anh lại cứu cô một lần nữa, sau lần trước ở công viên.
Cô chưa từng nghĩ mình và anh sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này.
Có thể nói, không có thai với anh cũng là một sự may mắn, nếu không thì…!có lẽ con của cô và anh cũng sẽ gặp nguy hiểm, bị cuốn vào âm mưu này.
Hàn Thẩm ngồi chơi gấu bông, nhưng vẫn không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy.
Mình hành động theo cảm tính, tự ý đẩy đổ bát thuốc như vậy, có lẽ Lao Lệ Quyên cũng đã nghi ngờ.
Nhưng mình đã nói rồi, dù chuyện này có ra sao đi nữa, mình cũng sẽ bảo vệ Thi Nhi đến cùng.