Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 33: Chương 33

9:27 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Chương 33 tại dualeotruyen


– —
“Uống ngon?” Tô Cảnh Dược hỏi.
“Ừ.”
*
Thời gian nghỉ trưa, Ôn Thất Bạch liền ngủ trên Sofa văn phòng Tô Cảnh Dược, năm đó cậu vì có thể phơi nắng văn phòng ở Tô Cảnh Dược, bướng bỉnh ép Tô Cảnh Dược chuyển sô pha đến dưới cửa sổ.
Hiện tại vừa vặn phơi nắng.
Ánh nắng vừa lúc, sẽ không quá nóng, lại ấm áp.
Ôn Thất Bạch chống cằm ghé trên sô pha đọc sách, Tô Cảnh Dược đã sớm biết thân phận của cậu, cậu cũng không cần thiết giấu, huống chi, Tô Cảnh Dược có ý đồ xấu, anh ta ước gì chính mình mỗi ngày đều không thừa nhận để trêu đùa
Quả thực là thú vui quái ác.
Góc độ này Tô Cảnh Dược vừa lúc có thể nhìn thấy Ôn Thất Bạch được ánh mặt trời bao phủ, sợi tóc mềm mại mà dịu ngoan, mạ lên một lớp ánh kim.
“Ngủ rồi sao?” Tô Cảnh Dược không biết khi nào đã chạy đến đỉnh đầu cậu, một tay xoa xoa đầu Ôn Thất Bạch, một cái tay khác đem một thứ gì đó che mặt cậu.
Ôn Thất Bạch từ trên sô pha bò dậy, lúc này mới xem đồ vật Tô Cảnh Dược cho cậu, kịch bản《 Tiên đạo 》.
Bộ phim duy nhất trong kế hoạch Tinh Hải? Ôn Thất Bạch ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh Dược, tuy nói thời điểm cậu biến thành mèo có nhìn trộm ~ kế hoạch, nhưng, cũng chỉ là đại khái qua loa.
“Nhìn tôi ~ làm gì?” Tô Cảnh Dược cúi đầu nhìn Ôn Thất Bạch, “Cậu đã biết đến cơ mật kế hoạch Tinh Hải.”
Tô Cảnh Dược nói không sai, lúc còn là mèo Ôn Thất Bạch cơ hồ đem văn phòng Tô Cảnh Dược lật tung một lượt, văn kiện có cơ mật càng không thiếu.
“Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.” Nếu Tô Cảnh Dược nếu đã biết, Ôn Thất Bạch cũng nên hỏi về những đều khó hiểu lúc đó.
“Nói.”
“Anh cùng Lục Mạch lúc ấy rốt cuộc đã làm gì Vi Dương?” Ôn Thất Bạch phi thường tò mò, để cậu cùng Husky ở ngoài cửa, Tô Cảnh Dược cùng Lục Mạch rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ giết người diệt khẩu?

Tô Cảnh Dược tỏ vẻ nghiêm túc suy tư, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt Ôn Thất Bạch, tự biên tự diễn nói, “Tôi ngẫm lại đã, Vi Dương mưu đồ gây rối, còn muốn giết tôi, vì thế tôi liền đem hắn ném xuống lồng sắt có thú dữ Vi Dương nuôi, trơ mắt nhìn hắn bị ăn chỉ còn xương cốt, đám thú dữ đó tôi còn chưa thả, còn ở bên kia, cậu nếu không nghe lời, tôi cũng đem ngươi ném vào.”
“Ha hả, anh gạt người à.” Ôn Thất Bạch đánh bay tay Tô Cảnh Dược, trong lòng cũng có chút bồn chồn, rốt cuộc Vi Dương thực sự mất tích, Tô Cảnh Dược lại là người cuối cùng nhìn thấy, Tô Cảnh Dược nói cái gì chính là cái đó.
“Về sau cậu sẽ biết tôi có gạt cậu hay không.” Tô Cảnh Dược cười tủm tỉm mà mở miệng.
Ôn Thất Bạch:………
《 Tiên đạo 》 không hổ là bộ phim trung tâm trong kế hoạch Tinh Hải, nội dung nghiêm chỉnh, cốt truyện lôi cuốn, cảnh ngoạn mục, là kịch bản tốt hiếm có.
Sau khi Ôn Thất Bạch lật hai trang liền đi xem danh sách diễn viên, bên trong rỗng tuếch, tức khắc tò mò, “Sao lại không có người??”
“Đây cũng là cơ mật, cậu thực sự muốn nghe?” Tô Cảnh Dược xoa đầu Ôn Thất Bạch, chậm rì rì mà mở miệng.
“Tôi không nghe, cảm ơn.” Ôn Thất Bạch quyết đoán từ chối.
《 Tiên đạo 》 kể về chuyện xưa của Lạc Thủy.
Lạc Thủy từ nhỏ lớn lên ở một thôn làng, có một thanh mai trúc mã, tên Đêm Đồ.
Một lần Ma tộc tập kích, thôn trang bị diệt hoàn toàn, Đêm Đồ bị Ma tộc bắt đi, đánh mất ký ức rơi vào ma đạo, Lạc Thủy vì cứu bạn tốt đãtốt bái nhập tiên môn, bước lên con đường tu tiên, trải qua nỗ lực tu luyện thành tiên.
Biên kịch bản lĩnh rất cao, cốt truyện rất logic, Ôn Thất Bạch đều không có nhìn sai xót.
Thật không hổ là bộ phim tâm điểm của Tinh Hải, nếu quay tốt, lượng vé bán ra sẽ rất lớn.
Tô Cảnh Dược là người kiểm duyệt cuối của kế hoạch Tinh Hải, anh rõ ràng giá trị của《 tiên đạo 》, mỗi một nhân vật bên trong đều được đắp nặn đầy đủ, mỗi người một điểm độc đáo, mỗi nhân vật trong phim, tương lai đều có thể hot.
“Anh chuẩn bị để ai quay? Chương Kỳ?” Ôn Thất Bạch tò mò, kịch bản tốt như vậy phải dùng mộ đạo diễn tốt.
Tô Cảnh Dược sợ Chương Kỳ quay《 tiên đạo 》 thành một bộ phim cổ đại 3 xu.
Mỗi ngày trôi đi, 《 tiên đạo 》bắt đầu thử kính, đối với bộ điệ ảnh này, tựa hồ nghệ sĩ nào cũng muốn tranh đoạt.
Đỗ Cạnh đem một chén nước đặt ở trên bàn, hắn hôm nay muốn ứng tuyển nhân vật nam số 2, là nhân vật hắn xem trọng nhất, chỉ là…

Đỗ Cạnh nhìn thoáng qua Tô Cảnh Dược, Tô tổng giống như đã điều động nội bộ người được chọn, bình hoa trong giới giải trí quá nhiều, hắn đã từ bỏ nam số 2, dù sao Tô Cảnh Dược không sợ phá hỏng kế hoạch Tinh Hải, thì hắn sợ cái gì, cùng lắm thì gọi một cái bình hoa trở về dưỡng.
Đối với diễn viên dựa vào bao dưỡng để cướp đoạt, Đỗ Cạnh không có ý tứ chướng mắt, có thể được bao dưỡng cũng là người ta có bản lĩnh, đặc biệt là có thể trèo lên người boss lớn tập đoàn Tô thị càng là bản lĩnh.
Chỉ là đáng tiếc cho bộ phim này.
“Là người tiếp theo sai?” Đỗ Cạnh hỏi Đới Kế ngồi bên cạnh.
Đới Kế gật đầu, ngồi đoan chính, lại phát hiện tổng tài nhà mình còn đang cúi đầu gửi tin nhắn, có vẻ là trầm mê không tự kiểm chế được.
Quả nhiên là đáng khinh, một người còn chưa đủ, còn muốn vài người.
Cửa “Kẽo kẹt” một tiếng đẩy ra, diễn viên thử vai đã hóa trang xong, đã đổi quần áo, đi tới.
“Đừng khẩn trương, giới thiệu một chút đi..” Đỗ Cạnh cười tủm tỉm mở miệng, dư quang lại nhìn đến Tô Cảnh Dược như cũ vẫn không có ngẩng đầu, tức khắc trong lòng cũng là đánh cổ.
Chẳng lẽ mấy ngày nay Tô tổng có mới nới cũ, vậy hiện tại hắn nên làm thế nào?
Đới Kế cứng đờ, sâu kín mà nhìn thoáng qua, trên mặt cũng rất mê mang, không phải một người à? Chẳng lẽ Tô tổng lúc ấy định kí loại hợp đồng kia? Vấn đề là Tô tổng thực sự để ông gọi điện thoại cho người đại diện của Ôn Thất Bạch?
Nếu thật sự không phải, biểu tình tổng tài nhà mình như thế nào có thể bình tĩnh như vậy?
“Chào đạo diễn, ta là Tần Hữu Thanh.” Tần Hữu Thanh là nghệ sĩ mới nổi gần đây của Thiên Quang, có thể xưng là trụ cột của Thiên Quang.
Thế nhưng, Đỗ Cạnh sửng sốt, Tần Hữu Thanh này vô luận từ khí chất hay là bất kỳ phương diện nào đều cách xa Dạ Đồ trong lòng hắn, Dạ Đồ dù rơi vào ma đạo nhưng khí chất vẫn như tiên trên trời,Tần Hữu Thanh hoàn toàn không diễn được, nghĩ đến đây, sắc mặt Đỗ Cạnh liền khó coi.
Bản lĩnh của hắn không bằng Chương Kỳ, cũng không có thanh danh lớn như Chương Kỳ, nhưng thân là đạo diễn, điểm mấu chốt thấp nhất vẫn có, Tô Cảnh Dược đem Tần Hữu Thanh ép buộc sắp xếp thành nam 2, hắn không có biện pháp từ chối, nhưng “Tiên đạo” là kịch bản tốt, hắn thà rằng không quay, cũng sẽ không chà đạp kịch bản.
“Tô tổng, bộ phim này, tôi không thể quay.” Đỗ Cạnh lướt qua một chút đứng lên, nhìn về phía Tô Cảnh Dược, gằn từng chữ mở miệng, “Tiên Đạo là một kịch bản tốt, tôi cảm thấy, quyết định này của ngài quả thực là quá mức qua loa, nếu như vậy, tôi cũng sẽ không quay.



Tầm mắt Tô Cảnh Dược lúc này mới từ di động chuyển đến trên người Đỗ Cạnh, nhưng chẳng qua là nhẹ nhàng đảo qua, ánh mắt lại chuyển đến trên người Tần Hữu Thanh đang đứng trước mặt.
Ánh mắt cười như không cười, phảng phất đang đánh giá đồ vật có chút thú vị.
“Tôi hỏi cậu, có hứng thú đến Tinh Hải hay không?”
Tần Hữu Thanh:…!!! Cái gì, trên trời rớt xuống cái bánh có nhân, Tinh Hải sao? Tổng giám đốc Tinh Hải ném cành ô liu cho anh ta?!
Tần Hữu Thanh nhất thời nói năng lộn xộn, “Có…!Vâng, phải.


Ký hợp đồng với Tinh Hải có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh ta sắp xưng bá giới giải trí, trở thành ảnh đế bước lên đỉnh cao của cuộc đời!
Tô Cảnh Dược sờ sờ cằm, chậm rãi mở miệng, “Tôi có thể ký cậu, nhưng, tôi có một vấn đề.


“Tôi biết gì nói đấy không nửa lời giấu diếnn.” Tần Hữu Thanh nhanh chóng mở miệng.
“Ai bảo cậu tới đây?”
Tần Hữu Thanh vẻ mặt mờ mịt, “Là người đại diện của tôi, cô ấy bảo tôi tới đây thử vai.


“Vậy cậu có hứng thú hay không?” Tô Cảnh Dược thản nhiên mở miệng, anh đã sớm đoán được Thiên Quang sẽ không buông tha cho một nhân vật tốt như vậy, tự nhiên, cũng sẽ không ngoan ngoãn tặng cơ hội này cho Ôn Thất Bạch.
Đỗ Cạnh mặt ngây thơ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ có tôi không biết?
Đới Kế xem như hiểu được vì sao tổng giám đốc nhà mình lại để cho mình gọi điện thoại cho người đại diện của Ôn Thất Bạch và ghi âm, thì ra lừa người ở chỗ này.
Tần Hữu Thanh ngẩn người, anh vẫn không hiểu Tô Cảnh Dược có ý gì.
“Như vậy đi, lúc tôi cùng Thiên Quang nói chuyện, cũng không có muốn cậu đến thử vai, cậu hiểu không?” Đới Kế không nghĩ tới Thiên Quang treo đầu dê bán thịt chó, Thiên Quang lần này sắp treo rồi.

Tần Hữu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã hiểu được tình huống hiện tại, hắn không chiếm được nhân vật Dạ Đồ này, nhưng có cơ hội ký hợp đồng với Tinh Hải, đương nhiên, điều kiện ký kết là hắn cắn ngược lại Thiên Quang một cái, bất quá ai để ý chứ, Thiên Quang chẳng qua là bàn đạp mà thôi, hiện giờ Tinh Hải lớn nhất giới giải trí muốn hắn, một cái công ty Thiên Quang tílà cái thá gì.
“Thử vai lùi lại đi, đến lúc đó tôi sẽ thông tri cho hai người.” Tô Cảnh Dược đứng lên, nhìn về phía Đỗ Cạnh, “Cậu phụ trách chuyện này.


Đi tới cửa, Tô Cảnh Dược mới dặn dò một câu, “Tên tuổi cùng các thông tin khác không cần tiết lộ.


Đới Kế gật đầu, Tô Cảnh Dược từ đầu đến cuối, ngay cả ở trước mặt Tần Hữu Thanh cũng không nhắc tới một câu tên Ôn Thất Bạch, tự nhiên là không muốn bại lộ.
Tuy nhiên, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tin tức Thiên Quang tự ý thay đổi nghệ sĩ thử vai đã trở nên hot.
Sau khi tin tức này nổ ra, cổ phiếu của Thiên Quang giảm mạnh, Tần Hữu Thanh giả bộ nạn nhân, tiếp nhận phỏng vấn của các trang web truyền thông lớn, thực sự muốn đạp kim chủ Thiên Quang xuống vũng bùn.
Fan não tàn của Tần Hữu Thanh phần lớn đều là học sinh tiểu học, ai nấy đều căm phẫn muốn báo thù cho nam thần nhà mình, ai nấy đều chuyển tiếp “Thiên Quang chết cả nhà”, “Hữu Thanh không khóc, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ cậu”, “Thiên Quang cả đời đen”, một loạt fan não tàn nhất định phải có bạn bè.
Thanh thế của sự kiện lần này càng ngày càng lớn, Đới Kế căn bản không cần giúp đỡ nữa, nguyên tắc tuyển nghệ sĩ của Thiên Quang ký là giăng lưới đánh bắt cá, nghệ sĩ nổi danh không có bao nhiêu, tiểu trong suốt ngược lại có một đống lớn, những tiểu trong suốt này cũng muốn nhân cơ hội ba phải,phóng lửa một phen.
Dù sao Thiên Quang sắp không xong, lúc này không đốt lửa sẽ không có cơ hội, nhao nhao chuyển tiếp Weibo tag Thiên Quang chất vấn.
Liên tiếp nửa tháng, Hot Searh trên Weibo đều là Thiên Quang trộm đổi nghệ sĩ.
Trong làn sóng mênh mông, một dòng nước trong trổ hết tài năng, đó chính là Ninh Phàm.
Ninh Phàm đăng một bài weibo tag tổng giám đốc Thiên Quang, nội dung đại khái chính là, tôi vô cùng thông cảm cho nỗi khổ tâm của anh, sau khi nói một đống lời an ủi, dán một tin nhắn người đại diện của Thiên Quang gửi đến.
Nội dung đại khái là nam số 1 HZT diễn không tốt, hơn nữa còn nằm trong bệnh viện, là một tên cặn bã, chúng tôi đề cử cho cậu một HZT nào đó, tuyệt đối có thể diễn tốt, thù lao phim dễ thương lượng, không kéo không kéo…
Cuối cùng Ninh Phàm thêm một câu, “Ha hả.

“.