Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 39: Chương 39

9:27 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: Chương 39 tại dualeotruyen


Tần Tri Thư hướng về phía Tô Cảnh Dược phất phất tay, “Cảnh Dược, bên này.


Tô Cảnh Dược không để ý tới hắn.

“Tôi còn tưởng rằng lâu như vậy cậu lạc đường rồi, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.

” Tần Tri Thư cũng không ngại, ngữ khí châm chọc, biết Tô Cảnh Dược hiện tại cũng không dám làm gì hắn.

Tô Cảnh Dược quả thật không dùng ánh mắt giết chết hắn như bình thường, mà là trực tiếp không nhìn, vừa không phản kích cũng không đáp lại, làm cho Tần Tri Thư cảm thấy rất mới mẻ.

Lập tức lại nghĩ, mặt hàng này không phải còn chưa thành công chứ.

Nghĩ đến đây, Tần Tri Thư chọc Ninh Phàm, tám chuyện, “Anh họ cậu thổ lộ chưa?”
Ninh Phàm cũng vui sướng khi người gặp họa nhìn anh họ, lúc này mới cùng Tần Tri Thư nói bậy, “Thất Bạch nói, cậu ấy cùng anh họ không có bất kỳ quan hệ gì.


Tần Tri Thư càng vui vẻ hơn, “Vậy cậu nói xem tôi có còn có cơ hội hay không.


Ninh Phàm cùng Tần Tri Thư ngồi xổm bên cạnh tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui sướng khi người gặp họa.

Tô Cảnh Dược nhìn lướt qua, cũng lười để ý tới hai người bọn họ.

“Biết tác hại rồi chứ?” Tô Cảnh Dược kéo khăn quàng cổ Ôn Thất Bạch lên trên che khuất gương mặt, lúc này mới có chút bất đắc dĩ mở miệng, “Lập tức cậu có thể cảm nhận được cảm giác ngay cả ra ngoài cũng không dám ra.


Ôn Thất Bạch muốn trở thành diễn viên, Tô Cảnh Dược liền dùng hết khả năng mở cho cậu một con đường bằng phẳng, nhưng mà, chuyện thành danh này cũng có nguy cơ, lấy tự do làm cái giá phải trả.

– —.

????ìm‎ ????r????????ệ????‎ ha????‎ ????ại‎ +‎ ????rUm????r‎ ????????ệ????.

????????‎ +

Đoàn làm phim “Tiên Đạo” không thể so sánh với đoàn làm phim Ninh Phàm, đều là dùng tiền đập ra, chỉ riêng khách sạn cũng là một đẳng cấp khác.

Ôn Thất Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hạ Dương ở trong khách sạn, Phương Hạ Dương đang dẫn một nữ diễn viên trong đoàn làm phim đi tìm phòng, lúc nhìn thấy Ôn Thất Bạch liền ngẩn người.

Được phó đạo diễn trực tiếp dẫn tới, diễn viên anh chưa từng gặp qua sợ là chỉ có nam hai chưa từng lộ diện.

Nhớ tới những gì Chương Kỳ đã nói với anh, Phương Hạ Dương vẫn dừng bước, mỉm cười với Ôn Thất Bạch.

“Tiểu Ôn, đây là nam số 1 Phương Hạ Dương.

“Phó đạo diễn thấy Ôn Thất Bạch dừng bước, nhìn về phía Phương Hạ Dương, lập tức giới thiệu hai người làm quen.

“Hạ Dương, đây là nam số 2.

” Phó đạo diễn còn chưa nói xong đã bị Phương Hạ Dương cắt đứt.

“Tôi nghe anh Chương nói qua về cậu, Ôn Thất Bạch.

” Bên môi Phương Hạ Dương lộ ra ý cười nhàn nhạt, anh quả thật từ Chương Kỳ làm sao nghe được tin thức của Ôn Thất Bạch chứ, Chương Kỳ từ đầu đến cuối chưa từng nhắc tới tên, đây cũng là đêm qua lúc anh xem biểu diễn viên mới phát hiện thêm.

“Vậy thật sự là quá may mắn.

” Ôn Thất bạch khách sáo một câu.

Chờ tiễn Phương Hạ Dương đi, Ôn Thất Bạch lúc này mới quay đầu hỏi phó đạo diễn.

“Người đi cùng Phương Hạ Dương là ai vậy?” Muốn nói minh tinh trong “Tiên Đạo”,, Ôn Thất Bạch luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cũng nhìn không ra cái gì.

“Nghe nói là diễn viên được giới thiệu tới, tên là Tề Bưởi.

” Phó đạo diễn đưa Ôn Thất Bạch đến cửa phòng, lúc này mới dừng lại, “Cậu có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi.


Ôn Thất Bạch ở trong phòng nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ nửa ngày, vẫn không tìm ra Tề Bưởi này rốt cuộc là ai.


Đang định lấy điện thoại di động ra tìm kiếm Tề Bưởi một chút, đã bị tin tức Che chời lấp đất của mình và Ninh Phàm bao phủ.

“Đạo diễn và nam số 1 nắm tay nhau xem công chiếu.


Ôn Thất Bạch:!
Nhưng cũng dư luận được khống chế coi như không tệ, còn chưa bạo phát ra chuyện hai người bọn họ vào Ảo Tưởng.

Hơn nữa, vì sao lại nắm tay?
– —
Ngày đầu tiên quay là cảnh Dạ Đồ cùng Lạc Thủy phiên bản thiếu niên, hai đứa trẻ, Ôn Thất Bạch vốn đang ngồi bên cạnh xem trò vui, đã thấy Tề Bưởi ngày hôm qua thẳng tắp đi về phía cậu.

“Tôi có thể ngồi đây không?” Tề Bưởivén mái tóc rụng ra sau tai, cong mắt cười cười, chỉ chỉ vị trí bên cạnh Ôn Thất Bạch, ngữ khí mềm mại.

Ôn Thất Bạch cầm kịch bản lên, nhường chỗ cho Tề Bưởi, lúc này mới không chút để ý cúi đầu đọc kịch bản.

Tề Bưởi này nói chuyện cực kỳ chừng mực, hoàn toàn không thăm dò Ôn Thất Bạch, chỉ là nói chuyện phiếm với Ôn Thất Bạch.

Ngón tay Ôn Thất Bạch không chút để ý gõ vào kịch bản, chuyện của Tô Cảnh Dược đạo diễn sẽ không lộ ra ngoài, Chương Kỳ tự nhiên cũng sẽ không nói, như vậy Tề Bưởi tiếp cận cậu rốt cuộc có mục đích gì.

“Đôi mắt của anh rất đẹp, anh có đeo kính áp tròng không?” Tề Bưởi chớp chớp mắt nhìn đôi mắt xanh của Ôn Thất Bạch, quả thật là cực kỳ đẹp mắt.

Ôn Thất Bạch không có phủ nhận, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, cậu không cần phải bại lộ lá bài tẩy của mình cho một người không quen biết.

“Thật là tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra là kính áp tròng, anh mua ở đâu, giới thiệu cho tôi một chút.

” Tề Bưởi nhìn ánh mắt Ôn Thất Bạch vài lần, lúc này mới hâm mộ nói, “Nếu là tôi thì sẽ mua màu hồng, sau đó lại nhuộm tóc mình thành hồng phấn, dù sao loại diễn viên nhỏ như tôi làm nghề này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, còn không bằng tôi đi làm người mẫu.


Tề Bưởi này bộ dáng ngây thơ, nhưng Ôn Thất Bạch lại cảm thấy không thoải mái, phảng phất như bị quỷ đánh giá.

Bất quá, muốn nói quỷ, người trong phòng mình mới gọi là quỷ.


Ôn Thất Bạch đứng ở cửa nhìn Tô Cảnh Dược không biết từ lúc nào lẻn vào phòng mình, nằm ở trên giường.

“Thế nào? Có ngạc nhiên không? “Tô Cảnh Nhảy đeo dép lê, đi về phía Ôn Thất Bạch đứng ở cửa sống chết không chịu đi vào, cười tủm tỉm nắm cằm cậu, “Hửm? Nhìn thấy tôi? Không vui?”
Ôn Thất Bạch mặt không chút thay đổi vỗ tay anh ra, tổng bộ tập đoàn Tô thị cách đoàn làm phim một thành đông một thành tây, Tô Cảnh Dược cũng thật sự có thể chạy xa như vậy.

“Hôm nay Tề Bưởi kia chơi với cậu rất vui đấy.

” Tô Cảnh Dược kéo Ôn Thất Bạch vào lòng, lại không quy củ đi nhéo hai má cậu.

“Với tôi?” Ôn Thất Bạch từ trên bàn mở đồ ăn vặt Tô Cảnh Dược mang đến, xé một gói khoai tây chiên mới ngẩng đầu nhìn anh, “Anhđùa giỡn cái gì, anh xem tôi giống mất não sao? –
Tô Cảnh Dược cong mắt cười, ngồi trên sô pha đối diện, chống cằm nhìn Ôn Thất Bạch trong chốc lát.

“Tôi tìm cho cậu một người đại diện, sau này hai người nhận thứ.

” Tuy rằng Tô Cảnh Dược muốn một tay xử lý chuyện của Ôn Thất Bạch, nhưng cuối cùng anh cũng không chuyên nghiệp, có rất nhiều thứ đều không thể chú ý đến, còn không bằng tìm người chuyên nghiệp.

Ôn Thất trắng ăn khoai tây chiên, cũng không nói chuyện với Tô Cảnh Dược.

Sắc trời dần dần tối, gió lạnh thổi vào từ khe hở cửa sổ,
thổi tan gió ấm áp mà điều hòa thổi ra.

“Cậu có đói không?” Tô Cảnh Dược không biết từ lúc nào đã đổi chỗ, nằm trên sô pha nơi Ôn Thất Bạch ngồi, đầu gối lên đùi cậu, thờ ơ nhìn TV,
“Xuống ăn cơm đi.


Tô Cảnh Dược không giống Ôn Thất Bạch, anh là một cái đèn đỏ di động, lúc ở trong thang máy, diễn viên đầy thang máy đều giống như gặp quỷ mà nhìn Tô Cảnh Dược.

Hết lần này tới lần khác Tô Cảnh Dược vẫn một chút tự giác cũng không có, chờ đến khi ngồi ở nhà hàng tầng một khách sạn, phạm vi một vòng bàn bên cạnh bọn họ đều là không khí.

“Ôi, Cảnh Dược, sao cậu lại tới đây?” Giọng nói lớn của Chương Kỳ lập tức vang vọng cả phòng ăn, bỏ lại Phương Hạ Dương bên cạnh mà vọt tới.

“Tôi còn đang muốn tìm Thất Bạch ăn một bữa cơm, không nghĩ tới cậu cũng tới, sớm không bằng vừa vặn, cùng nhau ăn đi.


Tô Cảnh Dược vô cảm quét mắt về phía Phương Hạ Dương bên cạnh Chương Kỳ, không lên tiếng.

Chương Kỳ cũng không khách khí, kéo băng ghế ngồi xuống, còn không quên mạnh mẽ vỗ vỗ lưng Ôn Thất Bạch, vui mừng nói, “Lần này “Chạy trốn” diễn không tệ.



Một bộ dạng ông già, rõ ràng cùng tuổi với Tô Cảnh Dược, lại già dặn như trung niên.

Ôn Thất Bạch thiếu chút nữa bị đánh hộc máu, dời băng ghế dựa vào Tô Cảnh Dược.

So với Chương Kỳ và Ôn Thất Bạch, Phương Hạ Dương lại có chút xấu hổ, Phương gia của hắn không chỉ không có qua lại với Tô gia, hơn nữa còn cùng Trình gia là một phe, nếu như bị người ta nhìn thấy hắn cùng Tô Cảnh Dược lăn lộn cùng một chỗ, về nhà lão già nói không chừng sẽ giết chết hắn.

Bất quá, ánh mắt Phương Hạ Dương lắc lư trên người Ôn Thất Bạch và Tô Cảnh Dược nửa ngày, quả thực bị lóa mắt, thật không biết vì sao anh Chương lại kéo anh tới làm bóng đèn.

“Cảnh Dược, Dung Hướng Thần giao nhận xong việc kinh doanh trong tay chưa?” Chương Kỳ sau khi ăn no cũng không đi, dựa vào tại chỗ nói chuyện phiếm với Tô Cảnh Dược, Dung Hướng Thần là người đại diện hàng đầu trong giới giải trí, thủ đoạn và năng lực đều là hạng nhất, mang theo không ít ngôi sao hạng A.

Tô Cảnh Dược chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, liền không có sau đó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là chê Chương kỳ quá phiền phức không muốn phản ứng.

Phương Hạ Dương cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, thế mà lại là Dung Hướng Thần, loại minh tinh hạng nhất như bọn họ tìm Dung Hướng Thần làm người đại diện đều phải ngoan ngoãn xếp hàng,
không nghĩ tới đã bị người ta nhanh chân chen trước?!
Sao có thể như vậy, loại hành vi chen ngang này hắn kỳ thật, cũng rất muốn, nhưng mà, Phương Hạ Dương nhớ tới những lão già Phương gia kia, thở dài, nếu có kiếp sau, hắn tuyệt đối cũng phải ôm cái đùi thô này của Tô Cảnh Dược.

Thời điểm Phương Hạ Dương đang suy nghĩ, Ôn Thất Bạch dùng khăn giấy lau miệng.

Tỏ vẻ đã ăn no.

“Đi thôi.

” Tô Cảnh Dược ngay cả liếc mắt nhìn Chương Kỳ một cái cũng không thèm, nói thật sự là quá nhiều, quá phiền phức.

Chờ Tô Cảnh Dược rời khỏi phòng ăn, Chương Kỳ lại nằm liệt trên ghế của mình trong chốc lát, người trong phòng ăn cũng đi không sai biệt lắm, phòng ăn lớn, chỉ còn lại có vài người thưa thớt, hơn nữa đều cách rất xa, nói chuyện với nhau cũng không nghe được.

“Anh Chương? Anh không đi sao?” Phương Hạ Dương nghi hoặc nói, “Hay là anh chưa ăn no?”
Chương Kỳ từ trên ghế ngồi dậy, một cái tát đập vào đầu Phương Hạ Dương, nhéo lỗ tai hắn liền rống lên, “Lá gan lớn rồi, dám nhảy nhót trên đầu Tô Cảnh Nhảy, Tề Bưởi kia rốt cuộc nhảy ra từ đâu ra!”
Phương Hạ Dương: “Đau đau, anh Chương, anh biết nhà tôi cùng phe với nhà họ Trình, lão gia tử dặn dò tôi làm sao có thể không nghe, lỗ tai sắp rớt rồi!”
Lúc Chương Kỳ nghe được tin tức này quả thực bị dọa chết, Phương gia đứng ở phe nào hắn không quản được, chỉ là Phương Hạ Dương mất não, lại dám ở trên đầu Tô Cảnh Dược nhảy nhót, nếu chuyện của Tề Bưởi bị Tô Cảnh Dược điều tra.

Người chịu sào đầu tiên không phải Lục Tiềm, không phải Trình Thiên Lam, cũng không phải đám già Phương gia kia mà là Phương Hạ Dương.

Chương Kỳ buông Phương Hạ Dương ra, châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, “Tô Cảnh Dược cậu không trêu được, tôi cũng không trêu nổi, tôi không có khả năng đối địch với Tô Cảnh Dược.


“Tóm lại, tôi khuyên cậu một câu, sớm thu tay lại, Phương gia không phải là chỗ tốt gì, nếu cậu còn dám giống như lần này, tôi cũng sẽ không nhớ tới tình cũ.

“.