Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3

2:14 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr

07.

Giáo sư kéo tôi lại phổ cập một loạt kiến thức pháp luật, tôi cố gắng để không ngáp, hốc mắt cũng đã chảy nước mắt.

May mắn đó là, đến khi giáo sư thả tôi đi thì Hứa Từ đã đi rồi.

“Chiều tối em đợi chị ở clb.”

Chết, tôi quên hôm nay còn có hoạt động của clb.

Tôi đưa tay xoa mặt, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, cậu ấy lại gửi tin nhắn đến.

“Chị có trốn cũng chẳng thoát được đâu, đàn chị.”

Những món quà của số phận, sẽ được gửi tặng trong bí mật.

Ngay lúc này tôi đã hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Khi tôi còn đang đau khổ không biết dùng cách gì để rút ngắn khoảng cách với Hứa Từ, thì nhận được đơn xin tham gia clb mỹ thuật của cậu ấy.

Từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn cô độc một mình, cũng không học cùng khoa với tôi, thế nhưng lại có thể tham gia cùng một clb, là chuyện tốt không thể nào tốt hơn, chẳng khác nào kẻ buồn ngủ được kê gối.

Không chỉ có thể gặp cậu ấy ở clb, còn có thể dùng chức vụ tiếp xúc thân mật với cậu ấy.

“Không đúng, tay của cậu dùng lực chưa đúng lắm.”

Tôi đứng sau lưng Hứa Từ, vờ như đang nhìn bảng vẽ, nhưng toàn bộ chú ý đều đặt trên người cậu ấy.

Lông mi cậu ấy vừa dày vừa cong, sẽ run nhẹ mỗi khi cậu ấy chớp mắt.

Dù sao cũng chưa từng học vẽ tranh, trình độ của Hứa Từ dừng ở mức sơ cấp, nhưng như vậy thì có làm sao, vẽ tranh bình thường, nhưng người đẹp cảnh vui là tốt rồi không phải sao.

“Là như vậy sao, đàn chị?”

Hứa Từ thay đổi cách cầm bút của mình theo lời tôi nói.

“Vẫn chưa đúng lắm, ngón trỏ cần dịch xuống thêm chút nữa.”

Tôi khoa tay múa chân, Hứa Từ im lặng nhìn tôi một lúc, cậu ấy nói: “Đàn chị, không thì chị hướng dẫn cho em được không?”

Tôi cắn môi, thử đặt tay lên mu bàn tay cậu ấy thăm dò, hi hi, ấm quá.

Tim tôi vô thức đập nhanh, mặt mày nóng bừng, nhưng may mà Hứa Từ quay lưng về phía tôi, thế nên mới không thấy được biểu cảm của tôi lúc này.

Tôi cầm tay cậu ấy, thay cậu ấy uốn nắn động tác, nhưng cũng không dám vồ vập quá, rất nhanh đã buông tay.

“…ừm, cậu xem ổn hơn nhiều rồi đấy.”

Hứa Từ nhỏ giọng nói, âm thanh vô cùng êm tai, “Vâng, em cảm ơn.”

“Đàn chị giỏi thật đấy.”

Một câu khen ngợi này của Hứa Từ, làm tai tôi nóng lên đầy khó hiểu.

Tuy kỹ thuật vẽ tranh của tôi đúng là chuyên nghiệp, nhưng nguyên nhân lúc trước tham gia clb cũng không đơn giản.

Chỉ là, đàn anh đàn chị chiêu sinh cho clb mỹ thuật khi đó thật sự quá đẹp.

Tôi thừa nhận, từ bé tôi đã không có khả năng khống chế bản thân trước cái đẹp rồi.

Đàn anh cười với tôi một cái, ngoắc ngoắc tay, thì tân sinh viên tôi đây, đã đã ghi danh đăng ký tham gia khi còn chưa hiểu chuyện gì.

Clb mỹ thuật có một truyền thống, là hội viên trong clb sẽ thay phiên nhau làm người mẫu.

Đây là cơ hội ngắm trai xinh gái đẹp một cách chính đáng, thế nên tôi đi sinh hoạt clb vô cùng chăm chỉ.

Điều này làm cho chủ tịch clb lúc đó có suy nghĩ tôi yêu chết cl mỹ thuật này, nên lúc anh ta từ chức, đã chỉ đích danh tôi lên làm chủ tịch, ép tôi phải làm, bây giờ tôi muốn trốn sinh hoạt clb là chuyện không thể.

08.

“Bên ngoài nắng gắt lắm à?”

Tôi đem cơm về phòng ký túc xá, bạn thân vừa thấy đã đưa tay sờ mặt tôi, “không phải cậu đi gặp trai đẹp à, sao mặt mày đỏ hết cả rồi?”

“Cậu nhìn lén người ta tắm à?”

“…..”

Tôi im lặng làm cho máu nhiều chuyện của cậu ấy nổi lên.

Cậu ấy trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nói: “Không phải đó chứ, cậu nhìn thật đấy à?!”

Tôi đáp: “Còn hơn như thế nữa.”

Tôi tóm tắt sơ lại sự cố nhầm lẫn đầy xấu hổ sáng nay cho bạn thân nghe, ánh mắt cô ấy hiện rõ sự hóng hớt, cơm cũng chưa ăn xong, cầm tay tôi hỏi: “Kích thích thế à? Cậu nhầm cậu ấy thành tớ á?!”

“Vậy cậu nhắn gì cho cậu ấy?”

Tôi nói: “Tớ muốn hỏi quần lót cậu có màu gì.”

Bạn thân trả lời: “Màu trắng đó.”

Không phải! Mấu chốt không phải là cái này!

“Mấu chốt là tin nhắn này, tớ đã gửi nhầm cho Hứa Từ!”

Tôi lay bờ vai của cô ấy, làm cô ấy cũng thấy chóng mặt.

“Dừng dừng dừng, thế cậu ấy chửi cậu không!”

“Cũng không hẳn…”

“Dù cậu ấy cũng có bảo tớ là biến thái…”

“Thế cậu ấy block cậu rồi à?”

“Cũng không…”

Còn hẹn tôi tối nay gặp nhau mà…

“Vậy chắc là cậu ấy chưa đọc đó ha? Cậu thu hồi tin nhắn đi.”

Tôi mím môi: “….cậu ấy trả lời tớ rồi.”

“Trả lời rất chi tiết tỉ mỉ.”

Vì để bảo vệ sự riêng tư của Hứa Từ, tôi không thể nói cậu ấy đã gửi ảnh đến.

Cũng như bảo vệ sự riêng tư của chính mình, tôi không thể nói bản thân đã lưu ảnh cậu ấy gửi đến.

Thấy tôi ấp úng, bạn thân cũng không hỏi nữa, còn cười hì hì nói: “Vậy cậu còn lo lắng gì nữa, mấy hôm trước còn buồn vì không thể kéo gần khoảng cách với cậu ấy hơn còn gì.”

Tôi nắm chặt nắm đấm: “….hình tượng tớ muốn xây dựng trong mắt cậu ấy là một đàn chị thông minh phóng khoáng cơ mà.”

“Cậu chỉ mất mặt thôi, trai đẹp của cậu còn mất cả trong sạch của bản thân kia kìa.”

Bạn thân nói xong, vẫn không quên nhắc.

“Lần trước là ai, nghe tớ bảo khoa luật có tân sinh viên mới vào ngon nghẻ lắm mà còn không thèm quan tâm cơ, kết quả bây giờ lại quan tâm vậy.”

Tôi đáp: “Tớ thề, cậu ấy là gu tớ vãi luôn ý!”

“Mặt, dáng người, giọng nói, tất cả đều được tạo thành từ sở thích của tớ.”

Bạn thân cười rộ lên: “Lần trước đối với đàn anh mình thích cậu cũng nói như thế đó, kết quả thì sao, chỉ yêu thích được ba hôm, lần này có thể kiên trì bao lâu đây.”

“Đừng có so sánh tên chết dẫm kia với Hứa Từ.”

Tôi bất mãn nhăn mũi: “Người đó chỉ có thể xem như món thay thế….món thay thế cho Hứa Từ đó cậu có hiểu không! Nếu Hứa Từ mà xuất hiện trước thì anh ta làm gì có cửa!”

Lúc học năm nhất, tôi có thích một đàn anh trong clb mỹ thuật một thời gian.

Chính là người lúc đó tuyển thành viên mới cho clb đã “dụ dỗ” tôi gia nhập.

Anh ta và Hứa Từ có cùng một kiểu dung mạo.

Không, nói thể thì chưa chuẩn lắm, nói chính xác thì là, hai người họ đều là kiểu mà tôi thích.

Đàn anh kia đối xử với tôi dịu dàng, còn rất tốt nữa, tôi tự nhận mình không phải là người ngu ngơ trên phương diện tình cảm, anh ấy đối tốt với tôi đã vượt qua mức anh em bình thường.

Do ấn tượng lần đầu tiên để lại, tôi cũng có hảo cảm với đàn anh, tâm hồn thiếu nữ cũng bắt đầu rục rịch nảy mầm.

Sau khi đàn anh kia tỏ tình với tôi, tôi còn tưởng một câu chuyện yêu đương đầy mật ngọt của mình sắp bắt đầu nữa chứ.

Kết quả mới ngày thứ ba, đã chị sáu đàn chị từ các khoa khác nhau tìm tới, lúc này tôi mới biết đàn anh đó ỷ vào vẻ ngoài của mình, làm một tên “hải vương” bắt cá nhiều tay.

Nhưng mà sau này đàn anh đó bị đám nữ sinh bọn tôi gây sức ép quá, chỉ có thể cụp để trốn ra nước ngoài học tiếp.

Thế nên thời gian này theo dõi Hứa Từ, nhìn thấy vòng bạn bè của cậu ấy sạch sẽ, lúc nào cũng giữ mình trong sạch làm tôi thấy rất khá.

Tôi ôm mặt, cười hihi.

Bạn thân cười trêu, nếu sớm biết tôi sẽ thích như thế, chẳng bằng lúc trước cùng cô ấy đi đón tân sinh viên, nói không chừng bây giờ cũng nói chuyện xong xuôi rồi.

09.

Ngày đón tân sinh viên năm nhất vào trường khi ấy, bạn thân của tôi đi làm tình nguyện viên.

Cậu ấy nói khoa luật năm nay có một em trai vô cùng đẹp, hỏi tôi có muốn đến ngắm chút không.

Nói tôi không động lòng thì là giả, nhưng nhìn thời tiết bên ngoài, tôi suy nghĩ có nên đi hay không, sau đó vẫn nhắn tin từ chối với bạn thân.

Sau khi cô ấy về phòng chỉ thở dài một tiếng, bảo tôi không đi là tổn thất của tôi.

Tôi không tin.

Cho đến khi clb tuyển sinh, tôi ra ngoài in một đống áp phích tuyên truyền.

Trời đột nhiên đổ mưa, đứng dưới mái hiên gần đó chỉ có một nam sinh đang cầm dù.

Áp phích không thể dính nước, tôi chỉ có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ, “Bạn học này, thật ngại quá, có thể phiền cậu đưa tôi đi một đoạn không?”

Cậu ấy đứng thẳng người, bàn tay cầm chuôi dù thon dài trắng nõn, ở trong màn mưa càng rõ ràng hơn.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, chiếc dù hơi nâng lên, để lộ gương mặt đẹp trai.

Đôi mắt hơi nhướng lên, đôi môi khẽ nhếch nói với tôi: “Được chứ.”

Tôi lập tức cảm nhận được mũi mình nóng lên, không khỏi nghi ngờ bản thân đã chảy máu mũi.

“Đàn chị?” Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi ho khan mấy tiếng, “Đi, đi thôi…”

Người này vô cùng lịch sự, hơn nửa cây dù được nghiêng về phía tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người cậu ấy, thật sự rất muốn hỏi cậu ấy dùng nước giặt gì, nhưng lại sợ hơi quá phận, tôi cố gắng kìm chế, không hỏi ra khỏi miệng.

Tôi và cậu ấy đều mặc áo thun rộng ngắn tay, đôi khi cánh tay của chúng tôi sẽ chạm vào nhau.

Tôi có cảm giác vi diệu như bị điện giật, trái tim có cảm giác co rút hơi nhoi nhói.

Cậu ấy đưa tôi về đến ký túc xá, tôi không nhịn được “a” lên một tiếng, bởi vì cùng với trai đẹp bước đi trong mưa một hồi, tôi cố ý không nói chỗ mình muốn đến, nhưng sao vẫn bị đưa về thế này?

Nhưng tôi bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc, chỉ nghi ngờ có chút thế thôi.

Thấy cậu ấy nhìn tôi gật đầu, tỏ vẻ như muốn chào tạm biệt, tôi không nhịn được lên tiếng gọi cậu ấy: “Bạn học này, tôi là chủ tịch clb mỹ thuật, cậu có hứng thú gia nhập clb của tôi không, tôi thấy cậu có thiên phú đấy, khá hợp luôn.”

Cậu ấy nghiêng đầu hỏi tôi: “Chỗ nào?”

Tôi không biết cậu ấy hỏi tôi cậu ấy có thiên phú chỗ nào, hay clb mỹ thuật ở chỗ nào.

Tôi nhanh tay nhét đơn tuyên truyền vào trong tay cậu ấy, vén những sợi tóc trên má ra sau tai, giương mắt nhìn cậu ấy: “Tôi là Tri Lý, sinh viên năm hai khoa nghệ thuật, còn cậu?”

Cậu ấy cầm ô, nhìn tôi chăm chú, đôi con ngươi đen tuyền không rõ suy nghĩ, lên tiếng nói: “Hứa Từ, sinh viên khoa luật.”