Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 4: Đi đón vợ tại dua leo tr
Mới sáng sớm, Trình Viện đã bị Trình Phu nhân đích thân lên phòng gọi dậy, bà rất nhớ con dâu của mình nhé.
Trình Viện bị đánh thức mặt mày ủ rủ, sau khi ăn sáng liền bị Tham Mưu Trưởng ra lệnh bắt khởi hành đi ngay..
Còn không cho tài xế lái, bảo anh tự thân vận động..
Trình Viên thật bất lực với hai người già này, dĩ nhiên họ nghĩ gì sao anh không biết..
Anh rất lười chạy xe, cũng cắn răng lái gần hai tiếng mới đến thành phố F, đi thêm ba mười phút nữa để vào thị trấn nhỏ ở vùng quê…
Nhìn bản đồ chỉ dẫn, con đường phía trong rất hẹp, xe ô tô không thể vào được..Trình Viện quyết định cho xe dừng ngoài đường lớn, xuống đi bộ vào trong..
Nhìn khung cảnh bình yên tràn ngập tạo cảm giác thoải mái làm sao..
Lúc Y Tịnh giao hàng trở về, thời tiết khá nóng mồ hôi nhệ nhạy chảy xuống vùng cổ trắng mịn của cô..Hai má vì khí nóng mà ửng hồng…
Cô thành thạo điều khiển chiếc xe đạp…
Tố Quyên đã đứng chờ sẵn vè mặt có chút gấp gáp bước đến..
-” Sao giờ này con mới về..Mau..mau vào trong “
-” Mẹ sao không ở trong nhà.Đợi con à?”
Y Tịnh cười tươi rói, leo xuống xe đạp..
Tô Uyển kéo lấy tay con gái lắc đầu nói nhỏ.
-” Chồng con..đang ở trong nhà..”
-” Ai..Mẹ nói Trình Viện sao?”
Y Tịnh tưởng mình nghe lầm hỏi lại thêm một lần nữa…
Tố Quyên đang muốn trả lời thì thấy Trình Viện từ trong nhà bước ra…Bà cười khan..
-” Con bé mới về.Hai đứa nói chuyện đi.Mẹ đi nấu cơm..”
Tố Quyên liền đi vào trong để lại không gian cho hai người trẻ…
Y Tịnh nhìn theo hướng mắt của mẹ mình, xoay người lại cả người cứng ngắt, vì quá bất ngờ cô không biết phải làm sao.Cứ thế mở to mắt nhìn người chồng nào đó cả tháng mất tích..
Trình Viện đưa mắt quan sát người con gái trước mặt..Tuy cô ở vùng quê không phải con nhà hào môn, luôn chăm sóc sắc vóc.. nhưng lại có một làn da rất đẹp trắng hồng mịn màng..Khuôn mặt trái xoan đường nét hài hòa xinh đẹp..Đôi mắt hai mí to tròn ướt át có thể làm tan chảy trái tim của người khác..Miệng nhỏ đầy đặn đỏ mọng..
Trên người là chiếc quần bò hơi củ kết hợp áo thun trắng bên ngoài còn khoác chiếc áo sơ mi tay dài che nắng…Vóc dáng của cô mảnh mai cũng không quá gầy.
Nhưng trong mắt Trình Viện cần phải tẩm bổ thật nhiều đầy đặn một chút có lẽ đẹp hơn nhìn khỏe mạnh hơn..
Mái tóc đen đươc cô búi gọn phía sau..
Mồ hôi ẩn hiện trên trán còn chảy dài dọc theo cái cổ thon dài trắng noãn..Bộ dáng nhếch nhác tóc con ướt át dán vào khuôn mặt trắng trẻo đang ửng hồng càng làm cô thêm thu hút vạn phần..So với những cô gái thành phố cô còn đẹp hơn rất nhiều.
Thì ra người vợ bị anh bỏ mặc thời gian qua lại có vẻ đẹp ngọt ngào như vậy.Nhưng có lẽ cô quá trẻ so với anh thì phải.Điều này làm cho Trình Viện có chút không vui nhưng anh cũng không hiểu lí do vì sao không vui..
Nhìn ánh mắt Trình Viện không ngừng soi mói mình từ đầu đến chân, Y Tịnh có chút không được tự nhiên..Mặt bất giác càng ửng đỏ hơn..Cả những ngón chân cũng rụt lại..Y Tịnh hai tay nắm vạt áo, cắn môi chần chừ vài giây mới ngẩng đầu nhìn anh..
-” Anh..anh về khi nào?”
Giọng nói quá nhỏ nhẹ có gì đó ngứa ngáy trong lòng..Trình Viện hắng giọng biết mình thất thố nhìn người ta chăm chú thật quá mắt mặt..Lấy lại vẻ lạnh nhạt..
-” Hôm qua”
Ngưng chút xíu lại bổ sung thêm..
-” Vào nhà thôi..”
Nhà là nhà người ta đấy..
Anh thấy trời nắng gắt, muốn bảo cô vào trong cho mát.Thế nhưng lời nói ra nghe cộc lốc.
Y Tịnh cũng không bắt bẻ làm gì trong lòng có chút âm ỉ khó tả, với người đàn ông có phần xuất chúng nhưng cử chỉ lãnh đạm trước mắt,cô cũng hiểu không nên đặt kì vọng vào anh..
Vì hôn nhân này không hề xuất phát từ tình yêu cũng không bắt ép anh phải đối xử khác với cô được…
Y Tịnh cúi đầu..
-” Dạ “
Rồi lặng lẽ đi qua anh, bước thẳng vào nhà.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô có chút thất vọng..
Trình Viện ão não cào tóc mình..thở dài trong lòng cũng lủi thủi theo vào sau..
Ở lại gần xế chiều, Y Tịnh theo Trình Viện trở về..Trình Viện cũng không gấp gáp.
Nhưng Tố Quyên lo xe không có chỗ để, nhà cửa lại chật chội bà sợ Trình Viện không quen.Với lại con gái cũng về hơn nửa tháng..
Cũng thấy không đúng nên hối thúc hai người trở về…
Chiếc xe băng băng chạy ra khỏi thị trấn,
Trình Viện liếc mắt nhìn vào kính quan sát khuôn mặt cô gái nhỏ bên cạnh…
Lúc này không còn vẻ chật vật như lúc trưa..Rất gọn gàng và thanh mát..Cũng vẫn phong cách quần bò áo thun, chỉ khác chiếc áo là màu xanh nước biển càng tôn lên nước da trắng hồng của cô..mái tóc đen dài qua vai được thả bồng bềnh sau gáy..
Từ lúc lên xe cho đến giờ cô vẫn im lặng, hai tay ôm chặt chiếc ba lô trước ngực..cái gì cũng không nói..
Trình Viện ho nhẹ mới chậm rãi lên tiếng..
-” Trong cốp có bánh ăn vặt.Mẹ chuẩn bị.Em có ăn lấy mà ăn “
Câu này có vẻ dài nhất từ trưa đến giờ..
Y Tịnh nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh..
Cô luôn bị vẻ ngoài nam tính sắc nét của Trình Viện thu hút, mũi anh rất cao khi nhìn vào tạo người ta cảm giác áp bức rất mạnh..
Y Tịnh chỉ là cô gái nhỏ,nói không thích ngắm nhìn trai đẹp đó là nói dối huống chi là chồng mình..Nhưng cô luôn biết giới hạng của mình nằm ở đâu..Và người đàn ông trước mặt là ai, khuyên bảo mình phải luôn tỉnh táo..
Y Tịnh lắc đầu, dịu dàng nói..
-” Em không thích ăn vặt “
Trình Viện ngạc nhiên không phải con gái luôn thích những điều đó à..Anh tò mò buộc miệng hỏi..
-” Không phải con gái thích ăn vặt sao?”
Y Tịnh không ngờ anh có hứng thú với việc này..Cô lắc đầu mỉm cười có chút gượng gạo..
-” Từ nhỏ nhà em rất nghèo.Chỉ mong kiếm cơm đủ ba bữa không đói, là mãng nguyện lắm rồi, đâu cần gì được ăn ngon huống gì ăn những thứ khác..Tập dần rồi thành thói quen “
Hai tay siết chặt tay lái quay đầu nhìn cô, bị anh nhìn Y Tịnh có chút không quen, trách mình sao lại nói ra những điều này.Co khi nào anh nghĩ cô than vãn lấy sự thương hại của anh hay không…
Y Tịnh xua tay mím môi cười nhạt..
-” Xin lỗi..em nói nhiều rồi.Em ngủ một chút khi nào đến nơi anh gọi em nhé “
Giờ chỉ còn cách giả vờ ngủ để đỡ xấu hổ mà thôi..Không ngờ nằm một chút cô lại ngủ thật..
Trình Viện nhìn cô xoay mặt ra cửa..Nhìn vẻ nhỏ nhắn yếu ớt của Y Tịnh..Trình Viện có chút gì đó thương xót..Nhất là khi nghe những lời nói cam chịu từ cô..Anh lại thấy khó chịu..