Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 23: Hạ tế

7:33 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Hạ tế tại dualeotruyen

“Thám hoa lang” Chung Sơ khoanh tay nhìn lên Tháp Nhạn, miệng cười nhạo: “Có ý gì? Ngươi nghĩ là ý gì thì là ý đó!”
Sầm Duệ bị một chuỗi ý ý của hắn làm cho váng đầu, phút chốc thiếu niên mặt tròn mắt hổ chạy vội tới trước mặt Chung Sơ, một tay nắm chặt tay áo hắn, tay kia nâng cao tay quyền.
Người qua đường đi ngang hai bên chờ đợi và theo dõi, thậm chí bắt đầu đặt cửa cược xem trận này ai thắng. Sầm Duệ giật giật thái dương, dân chúng kinh thành làm cái gì tốt thì không biết, nhưng góp lửa giúp vui cực kỳ tích cực.
“Bá Phù!” Tần Anh lớn tiếng nói bằng hữu của hắn dừng lại, bước nhanh đi lên trước, nâng tay bình lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Bằng hữu của ta là người thô thiển, tính tình dễ xúc động, đã đắc tội rồi, mong huynh đài bao dung.”
Thiếu niên tên là Bá Phù khó khăn ngừng tay, miệng vẫn không cam lòng kêu: “Ngươi khách khí với dạng người như vậy làm cái gì?!”
Chung Sơ phủi vạt áo, trả lời lại một cách mỉa mai: “Nói không chừng hai tháng sau gặp lại, ngươi sẽ phải hữu lễ với dạng người như vậy.”
Phản ứng của Tần Anh nằm ngoài dự liệu của Sầm Duệ, nửa phần không có tý kiêu căng thanh cao lúc mới gặp, chỉ nở nụ cười rồi lôi kéo bạn tốt đi.
Người vây xem xoa tay dần tản ra, Sầm Duệ tâm tình nặng nề nhìn theo ba người mỗi người đi một ngả, xem ra triều đình của không lâu sau này sẽ khiến nàng không có ngày lành đây.
Buổi chiều, hiếm thấy dịp Phó Tránh trở về Dưỡng Tâm Điện dùng cơm, khi dùng bữa nhìn Sầm Duệ lơ đãng chọc bát, nhíu mi: “Ăn cơm nghiêm chỉnh.”
Sầm Duệ khó có khi bị mắng mà không cãi lại, nghiêm túc nói: “Trẫm đang nghĩ, có cách nào để tên mình cũng được khắc lên tấm bia đá Tháp Nhạn không.”
Phó đại nhân chưa từng bủn xỉn lời đả kích hoàng đế bệ hạ, thản nhiên nói: “Dựa vào tư chất của bệ hạ, chờ tới đời bối tử có lẽ mới có thể.”
“…” Sầm Duệ tuyệt thực để biểu đạt kháng nghị.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Ngày kế khảo trời trong xanh, tiếp sau đó những người đỗ tiến sĩ sẽ liên khảo ba lần, trên Hạnh* bảng công kỳ, Tần Anh, Chung Sơ đứng đầu.
*Hạnh trong từ “cây Hạnh”: Ðức Khổng tử ngồi dạy học ở giàn Hạnh, vì thế nên thường dùng làm chữ gọi về cửa thầy học. Nhà Ðường cho các học trò đỗ tiến sĩ vào ăn yến ở vườn Hạnh, tục gọi những người đỗ là Hạnh lâm, bảng đề tên là Hạnh bảng.
Đêm trước thi đình, nhóm các đại nhân đã nhắm xong các trụ cột tương lai, khi nghị sự không hề tị hiềm đề cử với Sầm Duệ sĩ tử mình thưởng thức.
“Bệ hạ, người kia viết thi phú vô cùng tốt, Lễ bộ đang cần nhân tài như vậy a.”
“Bệ hạ, người này đọc làu làu luật pháp, không vào Hình bộ thật đáng tiếc a.”
“Bệ hạ…”
Sầm Duệ bị làm cho đầu váng não trướng, đè mi tâm: “Chuyện này nói sau đi, hôm qua Hộ bộ tấu là gần đây quốc khố hao tổn…” Sầm Duệ chà xát ngón tay, nhóm ái khanh có muốn phụng hiến một chút không?
Vèo, đủ loại cừu hận chuyển tới trên đầu Hộ bộ Thượng Thư trung thực. Chìm trong đống ánh mắt sáng quắc, Hộ bộ Thượng Thư cảm thấy quãng đường tới với cái đầu hói gần thêm từng bước…
Đầu tháng năm, kỳ thi đình được vạn chúng chú ý khai khảo trên Bảo Hòa điện.
Tất cả bài thi lần này đều đưa trực tiếp vào Ngự Thư phòng, đích thân Phó Tránh tự phê duyệt, ba ngày sau, Sầm Duệ ngự bút thân điểm nhất giáp khoa cử lần này.
3 người nhất giáp, chỉ có Trạng Nguyên lang Tần Anh xuất thân từ thế gia, bảng nhãn Trần Ngạn cùng thám hoa Chung Sơ đều xuất thân hàn môn.
Nhóm lão già thế gia ngửi được hướng gió biến hóa trong triều, lúc hồi phủ, việc đầu tiên là lôi đám con kém cỏi nhà mình ra chửi một trận, tiếp đó là chạy đi liên lạc với nhóm đồng liêu, nhân dịp nguyệt hắc phong cao tụ tập trong hắc phòng.
Thượng thư lệnh* ôm bầu rượu đấm ngực dậm chân: “Nhất định là Phụ chính đại nhân cố ý! Tiểu nhi tử nhà ta ba tuổi đọc “Tứ thư”, năm tuổi thuộc “Luận ngữ “! Tiên sinh nào cũng bảo hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa, học thức uyên thâm! Vậy mà thế nào ngay cả hai thứ dân kia cũng vượt qua nó?!” Điều này làm cho hắn không biết giấu mặt đi đâu!
*Thượng Thư lệnh: Giống huyện lệnh – quan huyện, nghĩa là quan Thượng thư, trong văn cảnh có ý giấu tên.
Những người khác yên lặng: Thiên hạ có mấy vị tiên sinh dám đứng trước mặt Thượng thư lệnh nhị phẩm mắng con hắn a.
“Tướng gia người xem việc này nên làm thế nào cho phải?” Thượng thư lệnh lau nước mắt, xin giúp đỡ từ người đáng tin cậy.
Từ Sư chậm rãi bóc vỏ quả sơn trà, nói: “Hoảng cái gì, sau khi đăng khoa còn tới Lại bộ khảo thí.”
“Nhưng Lại bộ Thượng Thư là người của Ngụy gia.” Thượng thư lệnh không thay đổi ưu sắc.
Từ Sư cầm lấy khăn lụa lau miệng: “Lúc này đầu bảng võ không có họ Ngụy, lão Ngụy gia còn nóng hơn chúng ta đó.”
Đường làm quan rộng mở vượt long môn, xe ngựa được đi qua ngự phố, ngự thưởng Thám Hoa yến, kim bút đề tháp Nhạn, Sầm Duệ nằm trong thâm cung cũng phảng phất cảm nhận được trái tim phập phồng nhộn nhạo của các thiếu nữ, than thở nhìn bộ ngực bị buộc chặt của mình, tự bồi hồi thay cái tâm tư thiếu nữ chưa một lần được nhen nhóm…
Một tháng sau Lại bộ công bố khảo thí, mọi người ồ lên.
Trạng Nguyên Tần Anh nhận chức Chính lục phẩm Nghị lang, cũng là cái chức quan văn nhàn tản không ai đếm xỉa.
Thám hoa Chung Sơ thê lương hơn, bị điều đến Ngự sử đài nhậm chức Ngự Sử Trung thị, là tiểu quan thất phẩm không có cả chỗ ngồi.
Trong ba người, kẻ lên được mặt bàn chính là bảng nhãn Trần Ngạn, nhậm chức Khởi Cư lang. Quan chức không cao, nhưng quan trọng ở chỗ được chấp chưởng việc ghi lại hành động hàng ngày của hoàng đế, trực tiếp tiếp xúc với trung tâm hoàng quyền.
Sầm Duệ cầm công kỳ đọc đi đọc lại ba lần, hỏi Phó Tránh: “Cái này hình như không thỏa đáng lắm.”
Tam giáp là người nổi bật nhất trong các tiến sĩ, ngay từ đầu đã ở Hàn Lâm viện tu soạn, biên tu, chuẩn bị để sau này tấn chức.
Phó Tránh tựa vào cửa sổ cắt cái gì đó, một lúc sau bày trước mắt Sầm Duệ ba hình động vật khác nhau. Đầu tiên là kỳ lân, Phó Tránh chỉ vào nó nói: “Thân phận thanh quý, không thông sự đời, không khéo đưa đẩy, không biết nhẫn nại. Nếu theo ý nguyện của hắn đưa vào Ngự sử đài thì trăm hại không một lợi. Quan Nghị lang thấp cổ bé họng, lại thường phải giao tiếp với các bộ.”
Lại chỉ vào hồ ly nanh vuốt sắc bén nói: “Tài học hơn người, cũng rất dũng cảm. Nhưng xuất thân hàn vi, bên ngoài lãnh ngạo thực chất tự ti tự khinh, so với người thường càng nóng lòng muốn hiệu quả và lợi ích hơn. Dùng người như vậy trước phải mài nanh vuốt, áp chế duệ chí. Để hắn giúp việc ở Ngự sử đài là thích hợp nhất.”
Sầm Duệ nhìn con bạch thỏ cuối cùng.
Ánh mắt của Phó Tránh sắc bén: “Con thỏ nhát gan, trong sạch. Thần nhớ, nhà Khởi Cư lang hiện nay ở Yến Châu, người như vậy bệ hạ dám giữ bên cạnh sao?” Gập đầu ngón tay đẩy ba con vật giao cho Sầm Duệ: “Bệ hạ đừng ngại mượn cơ hội này học cái gọi là ‘Biết người khéo dùng’.”
Quan trọng nhất là, nhóm thế gia hoảng loạn, móng vuốt vươn xa sẽ lén lút thu về.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Mưa dầm đã qua, tiếng ve râm ran, mùa hạ Cung quốc lặng lẽ tới cùng ánh mặt trời gay gắt.
Tiễn bước Yến vương, xử lý Sầm Huyên, ở giữa Phó Tránh nhảy ra vài lần không đề cập tới, cuối cùng Sầm Duệ cũng xem hết đống tấu chương chất cao, viết xong công khóa, thành công kéo dài hơi tàn thêm mấy tháng.
Thời tiết nóng bức không chịu nổi, vốn định tới hành cung nghỉ hè, nhưng vì Kính thái phi trong cung bệnh tình nguy kịch nên Sầm Duệ tạm thời hủy bỏ. Long Tố Tố và Kính thái phi hợp ý, suốt ngày tới đấy hầu hạ, Sầm Duệ cũng đích thân tới xem vài lần, quả thật không phải suốt ngày mê man thì là mỏi mệt ngay cả nói cũng không rõ.
Các quan viên tân nhiệm trẻ tuổi đều nghiêm chỉnh làm đúng cương vị, chưa khiến Sầm Duệ phải gặp phiền toái nào. Thượng cấp của Tần Anh từng tới tố khổ hai lần với Sầm Duệ, đơn giản là khí thế của Trạng Nguyên lang này quá mạnh mẽ, hắn không trấn áp được linh tinh.
Sầm Duệ phất tay, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, vua cho phép.
Chung Sơ trong Ngự sử đài cư xử thành thật, nghĩ đến cũng đúng, vào trong tay Ngự Sử đại phu chúng quan viên nghe tin đã sợ mất mật, không thành thật cũng khó.
Khởi Cư lang Trần Ngạn dong dài tránh hiềm khích, ngày qua ngày bình thường.
Thiên hạ thái bình, biển trong sông lặng.
Chỉ có một người không thoải mái.
Trời nóng tới mức ngay cả Ma Tước trên cây trong cung cũng sắp rụng hết lông, Sầm Duệ còn bó ngực hết tầng này tới tầng khác, khoác thêm long bào rộng thùng thình, mỗi đêm cởi ngoại sam, trung y ướt đẫm có thể vắt ra nước. Cái này cũng không sao, tức nhất là cứ bị Phó Tránh bắt tới Thượng uyển tập võ với con rùa Ngụy Trường Yên kia.
Sầm Duệ muốn cò kè mặc cả với Phó Tránh, đổi lại là Ngụy Trường Yên càng đắc ý cười như điên.
Sống không nổi nữa a a a a!!!! Sầm Duệ ngồi xổm trong góc phòng Dưỡng Tâm Điện điên cuồng quất hình vẽ Phó Tránh và Ngụy Trường Yên, gào như sói tru.
Lâm triều, đám triều thần vẫn thi nhau khua môi múa mép, đá lời qua lại, rảnh rỗi quá lại gây thêm chuyện ngột ngạt cho Sầm Duệ. Đơn cử là, Lễ bộ và Hộ bộ cùng thượng tấu, nói năm nay có vẻ sẽ xảy ra hạn hán, bệ hạ nên nhanh chóng làm lễ tế, cầu ông trời ban mưa lớn.
Hàng năm, Cung quốc cũng tổ chức hạ tế, đề nghị này hợp lý thường tình, không có gì đáng trách.
Dù Sầm Duệ dùng mọi cách để không phải ra ngoài phơi nắng, cũng đành chuẩn tấu.
Lễ bộ Thượng Thư sắp xếp lịch trình với Khởi Cư lang, định nửa tháng nữa sẽ tới sông Ngô tế tự.
Thời gian nửa tháng còn chưa tới, Kinh y quan đã cầm tấu chương thỉnh tội đi suốt đêm vào cung, khóc lóc kêu gào lôi Sầm Duệ từ trong mộng đẹp đứng lên.
Việc này không tính là nhỏ, có một nông trang ở ngoại ô kinh thành xảy ra ôn dịch, mới đầu chỉ tưởng cảm nắng, làm toàn bộ người vật trong thôn trang gần như chết hết, lúc này mọi người mới hoảng cả lên. Điều khiến Kinh y tuyệt vọng là, khi hắn biết được tin thì bệnh dịch đã hoành hành, lan tràn tứ phía. Người đồng thời nhận được tin tức là Kinh Triệu Duẫn, Kinh Triệu Duẫn sợ tới mức quần áo cũng chưa mặc đã phái người lập tức phong tỏa ôn dịch, đốt từng bó lớn ngải thảo, rải vôi khắp nơi, còn chưa đủ, đóng cửa kinh thành, tạm không cho bất cứ ai thông hành.
Các đời lịch đại, ôn dịch đi tới chỗ nào hoành hành thì ở chỗ đó xương trắng chất thành núi. Không cần Phó Tránh nói, Sầm Duệ cũng biết việc này không phải là nhỏ, lúc này hạ lệnh Trương Dịch cùng các Kinh y tìm phương pháp trị liệu.
Phát hiện bệnh dịch, dân chúng trong kinh thành sợ hãi mấy ngày, về sau không có xuất hiện ca bệnh tương tự, lòng người cũng dần yên ổn. Các cửa hàng mở cửa lại, thân bằng cố hữu cũng khôi phục quan hệ đi lại.
Sầm Duệ thương nghị với quân thần, hạ tế cứ tiến hành theo lẽ thường, dù sao sông Ngô cũng cách nơi xảy ra ôn dịch khá xa.
Sông Ngô nằm ở phía Bắc kinh thành, mặt bề rộng chừng trăm trượng, thủy ánh tha nga sơn nhai, thương thương thúy thúy nhiễm tận lưu ba*.
*Nước ánh vách núi cheo leo, xanh xanh nhuộm cả sóng bạc.
Sầm Duệ đứng phía trước giữa bách quan, treo trên người long bào mấy tầng nặng trịch, thần sắc uể oải không phấn chấn.
Trái lại Phó Tránh tử bào bay trong gió, quạt trắng phe phẩy, nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn vào làm người ta yên lòng không ít.
Phó Tránh thấy Sầm Duệ nhìn hắn không chớp mắt, đưa cây quạt ra: “Bệ hạ không chịu được nóng, dùng nó một lát đi.”
Sầm Duệ bĩu môi: “Thôi, nghi thức tế lễ sắp bắt đầu rồi, chung quy trẫm không thể đứng trước mặt bách quan vừa phẩy quạt vừa bái long vương.”
Đúng lúc, lễ quan xướng vang, Lai Hỉ giúp Sầm Duệ nâng áo, bước lên.
Mới sáng sớm mặt trời đã gay gắt, nướng Sầm Duệ miệng khô lưỡi khô, hai mắt như bị mồ hôi làm cho dính lại, dàn tế trước mắt hơi lắc lư.
Phó Tránh đứng phía sau, thấy sắc mặt Sầm Duệ đỏ đậm như lửa và thân mình lung lay sắp đổ, mày nhíu càng chặt. Ánh mắt rời xuống, vẻ mặt biến đổi lớn, trầm ngưng lại có vài phần khiến người ta sợ hãi.
Quan viên phía dưới cũng nhìn ra hoàng đế có điều không thích hợp, tiếng thì thầm truyền qua lại, đã có quan viên nhịn không được muốn bước lên dò xem.
Trong lúc Sầm Duệ ý thức mơ hồ, đột nhiên ngã xuống, Phó Tránh đúng lúc bước đến, đỡ lấy thắt lưng của nàng, rồi trước mắt bao người ôm lấy Sầm Duệ, lãnh đạm nói: “Hồi cung.”