Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 32: Phản bội

7:38 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Phản bội tại dualeotruyen

Sầm Duệ bị dội một thùng nước lạnh làm tỉnh, hai mắt chưa thể mở hoàn toàn, thùng nước thứ hai đã ập từ trên trời xuống, nước mang theo hơi lạnh đầu thu và mùi cỏ, lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Quần áo ướt đẫm dính chặt lên người lại càng lạnh hơn, đầu nặng như đá…
Ngọn đèn mơ hồ lung lay chớp nhoáng trên mặt nàng, một giọng nam thô ráp mang âm mũi nói: “Tỉnh rồi, đi gọi cô nương đến đi.” Một mặt lại cảnh cáo: “Dám kêu gào, lão tử sẽ lấy mạng ngươi.”
Sầm Duệ bị trói như cái bánh chưng, nhìn cây chày gỗ trong tay hắn còn to hơn cánh tay nàng, thành thật nói: “Ừ.” Lẳng lặng ngồi im, vẻ mặt dịu ngoan, vô cùng xứng chức con tin. Chớp đi bọt nước trong mắt, mất một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng thích ứng được ánh sáng tối tăm trước mắt.
Nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn trong tay nam tử cao lớn, phía sau hắn là bóng tối kéo dài, không thấy rõ cái gì. Tiếng nước tí tách lướt qua tai, nhẹ nhàng thanh thúy, sau đó rơi xuống một giọt, liên tiếp vài lần, rất có quy luật. Sầm Duệ nghiêng tai ngưng thần nghe xong, trong lòng đại khái mô phỏng được một chút…
Có một mùi hương xông vào xoang mũi nàng, nhưng cái mũi đình công không đúng lúc, ngửi nửa ngày mà không ra cái gì.
Có một người đứng trước mặt nàng, ngọc trâm hải đường, áo ngoài thêu hoa hồng, váy mềm màu phấn nhạt, không có nửa phần khác biệt với người kia, nhưng vẻ rét lạnh trong mắt hạnh mày ngài lại tựa như một người xa lạ.
Sầm Duệ chờ nàng mở miệng, đợi nửa ngày không có tiếng, đành tự há miệng: “Tố Tố.”
“Bệ hạ.” Long Tố Tố lãnh đạm đáp.
Sầm Duệ yên lặng.
“Bệ hạ đừng hoảng, ta mời ngươi đến chỉ muốn mượn một thứ.” Giọng Long Tố Tố trong như gió mát nói.
“Mẹ nó, cô nương đang hỏi ngươi đấy!” Tên nam nhân lưng hùm vai gấu vung tay.
Sầm Duệ bị đánh lệch mặt sang một bên, trên mặt lập tức hiện lên năm vết hồng.
Long Tố Tố thờ ơ nhìn một màn này.
Thường thì nam nhân thích tỏ vẻ oai phong trước mặt nữ nhân, cho nên một cái tát nữa lại rơi xuống.
Nam nhân kia biết chút quyền cước, Sầm Duệ liếm khóe miệng, mằn mặn.
“Ta hỏi lại ngươi một lần, trước khi tiên đế băng hà, có giao cho ngươi thứ gì không?” Long Tố Tố nâng tay ngăn cản động tác hung ác của hắn, khóe miệng treo nụ cười châm biếm như có như không: “Bệ hạ có phải quên rồi không, độc tố trên người ngài còn chưa trừ hết, ngài không chịu nói, ta có ngàn vạn loại độc khác có thể làm cho ngài mở miệng. Cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ?”
Quả đúng là nàng hạ độc, Sầm Duệ thầm thở dài, lắc đầu: “Ta đã gạt ngươi khi nào đâu, ta thật sự không biết, lão tử nhà ta chỉ quăng lại cái ngôi vị hoàng đế cùng một đám thần tử tức chết người cho ta thôi, còn đâu không có gì khác.”
Ý cười của Long Tố Tố biến mất, âm tình bất định nhìn Sầm Duệ, nói với nam nhân: “Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện riêng với nàng.”
Hán tử không lập tức rời đi, hằm hằm nhìn hai người, Long Tố Tố cười lạnh: “Người do ta đưa tới, chẳng lẽ còn sợ ta thả đi sao?”
Lúc này tên kia mới bỏ đi.
“A Duệ.” Long Tố Tố đột nhiên ngồi xổm xuống, che mặt, lệ rơi như châu: “Ta không muốn gây thương tổn cho ngươi, nhưng thứ kia rất quan trọng với ta. Ta còn chưa nói với ngươi, đôi vợ chồng ở quận Thanh Thủy không phải cha mẹ ta, để tìm kiếm cha nương thân sinh, ta phải có thứ đó…”
Mặt Sầm Duệ không chút thay đổi nói: “Được rồi, đừng diễn nữa, rất giả.”
“…”
“Tố Tố.” Sầm Duệ bám vào tường cố hết sức bò dậy, cong người tới gần nàng, cười tới mức có chút ảm đạm: “Ngươi, có phải ngay từ đầu tiếp cận ta, đã là có mục đích riêng?”
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hôm nay Ngụy Trường Yên nói nhiều hơn mọi hôm, nói hết chuyện cục diện chính trị hiện nay lại lôi kéo Phó Tránh luận bàn kỳ nghệ của Phụ chính đại nhân. Đáng tiếc Ngụy tiểu công tử có một tay vung roi tốt, nhưng cờ còn không biết xếp nói chi là đòi so kỳ nghệ, về sau còn ăn gian ba nước.
Phó Tránh nhìn Ngụy Trường Yên mặt dày, thông qua hắn như thấy một người khác, hai người này không hổ từng là nhị thiếu phong lưu nổi danh kinh thành. Ngón tay của Phó đại nhân miết quân cờ màu đen, nghĩ về sau bảo Sầm Duệ ít gặp người như này thôi, vất vả lắm mới dạy dỗ được một chút, sợ là chớp mắt sẽ quay về điểm xuất phát.
“Cửa cung sắp khoá rồi, ngày khác rảnh rỗi sẽ tới chỉ điểm Ngụy Trung Thừa.” Ngay cả hai chữ “luận bàn” Phó Tránh cũng lười bố thí cho hắn.
Ngụy Trường Yên nhìn sắc trời, chắc Long Tố Tố các nàng cũng hồi cung rồi, vứt quân cờ xuống, giả lả níu giữ: “Phó đại nhân không ở lại dùng bữa tối sao?”
Phó Tránh liếc mắt nhìn Ngụy Trường Yên nhiệt tình quá mức, phất tay áo chạy lấy người.
Người đi ra khỏi Ngụy phủ không bao lâu, một gã sai vặt lập tức từ trong góc tường vội vàng chạy ra: “Đại nhân, cuối cùng ngài cũng ra rồi.”
Phó Tránh đi về phía xe ngựa: “Có chuyện gì?”
Gã sai vặt chà cái trán ướt mồ hôi: “Trong cung xảy ra chuyện, bệ hạ và Long Tiệp dư xuất cung từ sáng sớm tới bây giờ còn chưa về. Sau khi tiểu nhân nhận được tin lập tức đi tìm đại nhân, nhưng đại môn Ngụy phủ đóng chặt, muốn vào nhưng bị thủ vệ ngăn lại, không có cách gì để báo tin cho đại nhân.”
Phó Tránh dừng lại đột ngột.
Tiễn bước Phó Tránh, Ngụy Trường Yên cười tủm, cao giọng gọi: “Ngụy Như, chuẩn bị ngựa cho gia.” Không có người đáp lại, mới nhớ người kia bị mình phái đi bảo vệ Long Tố Tố.
Hộ vệ Ngụy Quả đột nhiên ngưng trọng chạy ra nói: “Công tử, Ngụy Như đã mất liên hệ với chúng ta một canh giờ rồi.”
Ngựa của Ngụy Trường Yên còn chưa chạy ra khỏi phủ, Phó Tránh đã đứng ở cửa, gió đêm cuồng loạn, thanh y bay bay, gương mặt tức giận lạnh thấu xương: “Ngụy đại nhân, lần trước ở đại lao Hình bộ chưa đủ à?”
Ngụy Như trên danh nghĩa là thư đồng của Ngụy Trường Yên, nhưng được bồi dưỡng như ám vệ. Sầm Duệ để hắn ở ngoài cửa Trường Nhạc phường, ngồi xổm vẽ hai vòng hắn lập tức hiểu ý. Bệ hạ muốn nói, nếu một nén nhang đã qua mà bọn họ không đi ra, thì hắn lập tức tới Kinh Triệu phủ báo tin đúng không? Đợi một nén nhang trôi qua, Ngụy Như chờ không được, hắn muốn xông vào, nhưng nhìn bên trong tiếng người ồn ào…
Nhức đầu, vẫn theo y lời bệ hạ nói mà làm đi. Vận khí cất bước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Kinh Triệu phủ. Rẽ vào một góc đường, lại đột nhiên thấy một đám người bịt mặt đánh lén, võ công của hắn không thấp, nhưng chịu thiệt ở chỗ tuổi nhỏ thiếu kinh nghiệm. Đấu một hồi đã bị trúng một đao, trên đao có độc, chân mềm nhũn ngã xuống.
Ngụy Trường Yên tìm thấy ám ký Ngụy Như để lại bên đường, tìm được tới Tây thị thì đứt đoạn, có hai loại khả năng: Một là đám Sầm Duệ gặp kẻ xấu, bị trói lại; Hai là ám ký bị người ta cố ý lau đi.
Phó Tránh đứng ở đầu phố Tây thị, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, cố gắng kìm nén cõi lòng hỗn loạn dậy sóng, bình tĩnh nói: “Việc này không được làm kinh động, ta đã phái người tới Kinh Triệu phủ lệnh lưu ý những kẻ ra vào thành hôm nay. Nhưng kinh thành có cửu môn, vô số người qua lại, e rằng không có kết quả. Người bắt cóc bệ hạ tất có mưu đồ, tạm thời an nguy của bệ hạ được đảm bảo. Nếu đúng như ta đoán, bọn chúng sẽ không lập tức xuất kinh. Ngươi điều động hai đội nhân mã, một đội canh giữ ở các giao lộ, chú ý dị tượng, một đội tìm kiếm xuôi theo từng con đường một…” Phó Tránh chỉ vào khu chợ đêm đèn đuốc sáng trưng: “Nơi càng náo nhiệt càng phải cẩn thận.”
Tự biết để mất Sầm Duệ là đại họa, Ngụy Trường Yên lập tức hành động, hai tay nắm chặt dây cương, thúc ngựa phi nhanh: “Lão tử nhất định sẽ đưa cái kẻ vô năng kia về.”
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Long Tố Tố không trả lời vấn đề của Sầm Duệ, nói đúng ra là không kịp trả lời, đã bị đại hán vừa ra ngoài quay trở lại mời đi, Sầm Duệ mơ hồ nghe được vài chữ “Chủ tử” “Mềm lòng”.
Trong phòng tối chỉ còn lại Sầm Duệ và hán tử, Sầm Duệ ủ rũ trượt theo tường, quần áo ẩm ướt toát ra từng trận khí lạnh, trộn lẫn với hơi nóng từ người nàng, khiến cái đầu đau giật từng cơn, vừa hắt xì vừa ho khan.
Hình như nam nhân kia nhìn Sầm Duệ không vừa mắt, hùng hùng hổ hổ quát: “Đồ bệnh tật, đừng lây bệnh cho gia.” Một cước lập tức vung lên.
Sầm Duệ hoảng sợ, người đối diện lưng hùm vai gấu, một cước này không chết cũng bị thương. Than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu, con ngươi đen như mực mờ hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã chực khóc: “Đừng…”
Hán tử sửng sốt.
Sầm Duệ rũ mắt, nức nở từng tiếng khẽ khàng: “Đau…”
Hán tử như bị mê hoặc, buông chân xuống, bàn tay gấu vỗ gáy: “Còn yếu ớt hơn cả nữ nhân.”
Sầm Duệ giật nhẹ khóe miệng, thật xấu hổ, ta chính là nữ nhân đấy.
Long Tố Tố đi ra ngoài, tiếng chiêng trống từ xa xôi bay tới, nàng ngẩng đầu xuất thần nhìn đèn trời cháy sáng trên cao. Bỗng nhiên nhớ tới giao thừa của một năm, nàng bị mẹ kế đánh, Sầm Duệ muốn dỗ nàng vui vẻ nên dù bị đứt tay nhiều lần, vẫn miệt mài vót trúc làm cho nàng một cái đèn trời. Hai tiểu cô nương hứng gió lạnh loay hoay trên bờ ruộng nửa ngày, rốt cuộc cũng làm cho đèn trời nhẹ nhàng đứng lên, chưa kịp cao hứng, một trận gió lớn đã quật tới làm tan nát cái đèn.
Nàng sắp khóc tới nơi, Sầm Duệ vỗ lưng nàng an ủi: “Đừng khóc đừng khóc, hỏng rồi làm lại là được.”
Long Tố Tố nhìn đầu ngón tay chảy máu của Sầm Duệ, bĩu môi.
Sầm Duệ cười hì hì: “Ngươi vui vẻ là được, ta không sợ đau.”
Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn biết, không phải Sầm Duệ không sợ đau, chỉ là có thể chịu mà thôi. Đau đớn, khuất nhục, khổ sở, nàng gặp rất ít người có thể nhẫn nhịn hơn Sầm Duệ…
“Tố Tố.”
Hồi ức tan vỡ, Long Tố Tố gục đầu xuống: “Công tử.”
“Ta vừa mới nghĩ…” Người ngồi trong bóng tối chuyển động ngón tay: “Nếu đã làm tới bước này, sớm hay muộn Phó Tránh cũng tìm tới, trước sau đều là phiền toái, không bằng hoàn toàn giải quyết phiền toái này.”
Mặt Long Tố Tố không còn chút máu, hoảng loạn, kích động nói: “Không phải công tử nói sẽ không xuống tay với hoàng thượng sao? Hắn mà chết, chẳng phải sẽ mất manh mối tìm thứ kia?”
Người nọ trào phúng cười: “Không xuống tay với hắn, sớm muộn gì cũng đến lượt hắn xuống tay với ta. Ta muốn thứ kia, không có hắn ta cũng có cách khác.”
“Công tử… Có phải ngay từ đầu ngài đã quyết định như vậy rồi không?” Long Tố Tố cắn chặt môi tới trắng bệch.
“Thì sao? Nếu ngươi không muốn làm, ta sẽ để những người khác động thủ.”
Thật lâu sau, Long Tố Tố nói: “Ta làm.”