Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 43: Cứu giúp

7:38 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: Cứu giúp tại dualeotruyen

“Bệ hạ, Ngụy lão quốc công… Hình như gặp chuyện ngoài ý muốn ở Thượng Lâm uyển.” Khi Lai Hỉ báo tin này cho Sầm Duệ, chính hắn vẫn chưa hết khiếp sợ: “Điều này sao có thể? Hai ngày trước lão gia tử còn tìm ngài đòi cháu dâu mà, sao chỉ chớp mắt đã…”
Cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, dưới ánh nến, tờ giấy trong tay Sầm Duệ nhăn nhúm: “Ngụy Trường Yên bây giờ đang ở đâu?”
“Ngụy Giám thừa nhận được tin tức, đã ra roi thúc ngựa chạy tới Thượng Lâm uyển, chắc là còn đang tìm… thi cốt.” Lai Hỉ đỏ mắt, nghẹn ngào nói không được.
“Phó Tránh đâu?”
“Phó đại nhân đi Khâm Thiên Giám, chưa về.”
Sầm Duệ bỗng đứng bật dậy, túm áo choàng khoác lên người: “Ngươi lập tức tới doanh trại truyền khẩu dụ của ta, nói có quân tình khẩn cấp bảo Ngụy Diễn tiến cung thương nghị, không được chậm trễ.”
“Vậy bệ hạ đi đâu?!” Lai Hỉ thấy thần sắc nghiêm nghị của Sầm Duệ, nhanh chân đuổi lên trước: “Đêm hôm khuya khoắt, hay là ngài chờ Phụ chính đại nhân về đã?”
“Đợi thêm lát nữa thôi, Ngụy phủ sẽ có hai tang sự!”
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hơn phân nửa binh lực kinh thành nằm trong tay Ngụy Diễn, không cần nghĩ cũng biết bây giờ không điều động được. Trong lúc vội vàng, Sầm Duệ chỉ điểm trăm tòng cấm quân chuyên trách bảo vệ hoàng thành, ngựa phi không ngừng nghỉ chạy tới Thượng Lâm uyển.
Thượng Lâm uyển trải dài hơn trăm dặm, tìm một người trong đó không khác gì mò kim đáy biển. Cũng may tuyết đọng trắng như tuyết, nhờ ánh ánh trăng cũng thoáng như ban ngày, không khó để phân biệt.
Quan trông coi Thượng Lâm uyển báo cáo, tung tích của Ngụy lão được phát hiện ở vườn săn, Sầm Duệ lập tức dẫn người chạy thẳng tới bên cạnh rừng thông.
Một tướng lãnh trẻ ghìm cương ngựa, khuyên can: “Bệ hạ, sâu trong vườn săn có nuôi mãnh thú, đường nhỏ gập ghềnh. Hay là bệ hạ chờ một lát, để chúng thần vào tìm Ngụy đại nhân?”
Trăng lạnh tuyết rét, bóng cây trên mặt đất vươn lên như những bóng ma giương nanh múa vuốt, sâu thẳm trong rừng thông yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài con quạ đen lao ra cắt ngang trời đêm.
Mặc dù có một khoảng thời gian Sầm Duệ đi theo Ngụy Trường Yên học võ nghệ, nhưng chỉ là chút công phu da lông, người Ngụy Diễn phái đi đuổi giết hắn nhất định toàn là cao thủ. Cân nhắc trước sau, Sầm Duệ anh minh quyết định bản thân mình không nên kéo chân sau của các tướng sĩ mới là thỏa đáng, chẳng qua nhìn theo bọn họ vào rừng lại dặn dò thêm câu: “Ngoại trừ Ngụy Trường Yên…” Bàn tay quyết đoán, lưu loát làm động tác trảm: “Giết hết cho lão tử.”
“…”
Đi qua đi lại ven rừng thông hai vòng, hai tai Sầm Duệ đột nhiên bắt được tiếng nước như có như không, linh quang chợt lóe, người đã đi theo tiếng. Trong rừng tuyết sâu một thước, ven đường lại có đủ loại cây khô linh tinh, đường đi vô cùng nhấp nhô, phía sau có hai thị vệ kinh hồn táng đảm đi sát bảo vệ nàng, sợ để Sầm Duệ bị ngã thì tiền đồ tốt đẹp vỡ tan, cái đầu cũng chuyển chỗ.
Tiếng nước xuất phát từ một cái hồ nho nhỏ, xuyên qua tán cây mơ hồ thấy bóng người màu xám dựa trên tảng đá, nền tuyết trắng noãn loang lổ vệt máu đỏ tươi, người nọ đang gạt tuyết giấu vết máu.
Sầm Duệ nhìn thấy, đi về phía trước, người chưa đi qua, một tiếng xé gió kéo theo sát khí sắc bén đã quật tới trước mặt nàng.
“Ai?!”
“Bệ hạ cẩn thận!”
Sầm Duệ kinh hồn chưa định bị thị vệ kéo lui vài thước, khó khăn tránh trường tiên vung tới, giận dữ mắng: “Ngụy Trường Yên ngươi là đồ vương bát đản!”
“Là, ngươi?” Roi trong tay Ngụy Trường Yên vô thanh rơi xuống.
Sầm Duệ làm thủ thế cho thị vệ lui ra, còn mình tập tễnh đi qua, qua loa phẩy tuyết trên tảng đá, ngồi xuống cười lạnh: “Còn có khí lực vung roi với ta, xem ra không chết ngay được.”
Roi kia đã hao hết khí lực không còn nhiều lắm của Ngụy Trường Yên, thân mình buông lỏng xụi xuống, máu như hạt châu cứ tuôn ra liên tục. Có lẽ mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn là quý công tử tao nhã ngày xưa, bộ dáng chán nản suy sụp.
Sầm Duệ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, chậc chậc miệng: “Ta sớm nói ngươi rồi, bảo ngươi xuống tay trước mà, giờ xem đi.”
Ngụy Trường Yên không ngờ lúc này rồi Sầm Duệ còn có tâm tình nói mát, lửa giận công tâm trừng đôi mắt đỏ như muốn xuất huyết: “Uổng cho lão gia tử nhà ta một lòng ủng hộ kẻ phế vật như ngươi làm hoàng đế! Giỏi lắm! Sầm Duệ ngươi giỏi lắm! Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa…”
Đang nói thì bị đổ thuốc vào miệng, Sầm Duệ mặt không thay đổi nhìn hắn: “Này, mắng một câu là đủ rồi nhé. Ta mà vong ân phụ nghĩa thì sẽ mạo hiểm tới đây cứu ngươi sao? Mẹ nó, ai biết được tên điên Ngụy Diễn kia ngay cả ta cũng chém, mà cho dù bình yên vô sự hồi cung, Phó Tránh cũng nhất định đang đứng ở cửa chờ ta về chịu phạt.” Sầm Duệ cúi thắt lưng, con ngươi đen như mực lộ ra thần sắc lạnh như băng tuyết: “Ta thấy ngươi mới là con sói mắt trắng ấy, ai tốt ai xấu không phân biệt nổi! Bởi vì ngươi cứ khư khư nhân từ, bởi vì cái ngươi gọi là không màng danh lợi, bởi vì tình nghĩa huynh đệ buồn cười của ngươi! Mà liên lụy tổ phụ vô tội của mình chết thảm, còn ngươi thì lưu lạc thành chó nhà có tang!”
Cặp mắt luôn cười cong cong kia một khi mất ý cười, phảng phất mang áp lực như vạn quân, Ngụy Trường Yên nhìn gần cơ hồ không thở nổi. Điều khiến hắn càng thấy khó chịu là, trong mắt Sầm Duệ có ý khinh miệt. Sự khinh thường và miệt thị này như cây đao vô hình cắt từng nhát lên người hắn.
Nhìn kinh mạch gồ lên trên cánh tay Ngụy Trường Yên cùng với những vết thương tóe miệng, Sầm Duệ điều chỉnh biểu tình, tốt bụng lấy đồ mình chuẩn bị sẵn ra để xử lý cho hắn, cố gắng dịu dàng, hòa hoãn nói: “Bôi thuốc trước đã, nếu không chút nữa chó săn của Ngụy Diễn sẽ đuổi tới.”
“Ba” Bàn tay đưa qua bị gạt sang một bên.
“Lão tử tự làm.” Ngụy Trường Yên cục cằn nói.
Đồ ngang ngược, còn ngang hơn lừa! Sầm Duệ ai oán vuốt bàn tay nhỏ bé vừa bị đập, có điều nàng nể hắn tối nay phải nhận quá nhiều sự kích động.
“Lão sư của ta, ta để bụng không được sao?” Sầm Duệ không hiểu hỏi. Lại nhìn Ngụy Trường Yên nhịn đau xử lý vết thương, ngay cả tay hắn cũng khẽ run run, nàng dừng lại một lúc mới chậm rãi nói tiếp: “Lúc đầu ấy, ta cũng không muốn làm hoàng đế. Ta không đọc được mấy quyển sách, bản thân thì chậm tiến bộ, còn cực kỳ sợ chết nữa. Ngươi nói xem lão già nhà ta chọn ai không chọn, cố tình chọn người không thích hợp nhất như ta. Thật ra có vài việc không phải ngươi có muốn hay không, nếu đi đến bước này thì chỉ còn cách đi tiếp, biết đâu có một ngày ngươi sẽ thấy may mắn vì lựa chọn của mình.”
Nàng đưa cái khăn sạch cho hắn: “So với oán giận thân bất do kỷ, không bằng thử làm cho mình không dẫm lên vết xe đổ tối nay.”
Đây là đang an ủi hắn sao? Ngụy Trường Yên băng bó tay, sau một lúc lâu, khàn khàn nói: “Ngươi tính khi nào thì xuống tay với Ngụy Diễn?”
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ dẫn tòng cấm quân tới Thượng Lâm Uyển gây ra động tĩnh lớn, sự tình ẫm ĩ ra bên ngoài, để tránh bại lộ, sát thủ được Ngụy Diễn phái đi không dám lưu lại, cuối cùng đồng loạt rút lui. Còn Ngụy Diễn vội vàng vào cung, bị giữ ở Duyên Anh điện một lúc lâu, mới thấy hoàng đế bệ hạ ngáp mấy cái quẹo vào cửa.
Ngụy Diễn cố nén bất mãn, kính cẩn hành lễ: “Bệ hạ.” Mắt nâng lên: “Nửa đêm triệu thần, không biết là biên cương nào báo nguy?”
Tìm cớ cũng không biết tìm cái tốt hơn, ngươi bảo vệ kinh thành, biên cương báo nguy liên quan cái lông gì tới ngươi chứ! Sầm Duệ liếc mắt xem thường, không đổi sắc mặt ha ha với hắn nửa ngày, tùy tiện xả lý do đá hắn đi.
Trên đường trở về Đô Đốc phủ, Ngụy Diễn đoán mãi không được có vấn đề gì, vừa vào phủ, thuộc hạ bẩm báo Ngụy Trường Yên đào thoát. Ngụy Đại Đô đốc dựng mày, vung cước “Phế vật! Phế vật! Tất cả đều là phế vật!”. Thả cọp về núi, sau này phải làm sao đây!!!!
Ngụy lão mất đột ngột, cả nước chấn động, đó là lão đại nhân chiếm nửa phần thế lực triều cương đấy! Trong đó, người bị chấn động lớn nhất phải kể tới hữu tướng Từ Sư, Từ tướng bắt đầu nhiễm phong hàn từ đầu đông, triền miên trên giường bệnh nửa tháng mới có chút khởi sắc, nhận được tin lão đối đầu chết xong, lại “bụp” một tiếng nằm bẹp dí.
Đám thủ hạ khó hiểu a, theo lý không phải tướng gia nên cao hứng lập tức xuống giường, sau đó hung hăng đi chà đạp đám tiểu tử Ngụy gia như rắn mất đầu sao?
“Tướng gia của chúng ta thật chính trực thiện lương! Ngài không phải kẻ tiểu nhân bỏ đá xuống giếng!”
“…” Chẳng lẽ không đúng sao?
“Ai, kỳ thật các ngươi không hiểu tâm tư của tướng gia a. Ngụy lão gia tử vừa đi, khẳng định tướng gia đang suy nghĩ tự tạo đối thủ mới cho mình đấy.”
“…” Tướng gia đúng là người không chịu nổi nhàn rỗi a…
Ngày ấy Ngụy phủ phát tang, Sầm Duệ đi tìm Phó Tránh cùng đi bái tế, dù sao cũng là quốc công hai triều, trường hợp này nên đi. Lai Hỉ đi Noãn các thỉnh một chuyến, lại một mình quay về, mở tay ra nói: “Phụ chính đại nhân đi Khâm Thiên Giám còn chưa về.”
Sầm Duệ kinh ngạc, hay là bệnh của Phó Tránh nặng hơn rồi?
Không có Phó Tránh, một chuyến này vẫn phải đi. Người tới phúng viếng nhiều như cá chép trôi sông, Sầm Duệ đứng ở ngoài cửa nhìn người ra kẻ vào, toàn đầu người đen bóng lúc nhúc, do dự xem có nên chen vào góp vui không.
“Bệ hạ không đi vào sao?” Nam âm xa lạ vang bên tai Sầm Duệ.
Sầm Duệ quay đầu, đứng cách nàng hai bước là một nam tử đeo ngọc quan, khoác áo lông cừu màu xanh nhạt, tư thái lỗi lạc phong lưu, khiến các thiếu nữ qua đường đều ngoái nhìn.
Lai Hỉ lập tức nhận ra: “Tam điện hạ Tấn quốc?”
Hai người đối lễ, Sầm Duệ bảo Lai Hỉ vào Ngụy phủ báo cho Ngụy Trường Yên một tiếng, rồi mới nói với người kia: “Ngươi cũng đến tế bái Ngụy lão sao?”
“Gia mẫu có quan hệ thông gia với Ngụy thị, ta đến tế bái là việc nên làm.” Dung Trạch thấp giọng nói.
“Thật thế sao?” Lần đầu tiên Sầm Duệ nghe nói hoàng tử Tấn quốc này có tầng quan hệ như thế với Ngụy gia.
“Bệ hạ không đi vào là đúng.” Dung Trạch nhìn đại môn treo đầy lụa trắng của Ngụy phủ, trong mắt có ý cười hiểu rõ: “Bây giờ còn chưa phải lúc đả thảo kinh xà.”
Sau lưng Sầm Duệ chợt lạnh, người này biết chút gì đó thì phải, trong bụng đang phỏng đoán, Lai Hỉ đã chạy ra, sắc mặt không được tốt: “Bệ hạ, tiểu nhân đã nói với Ngụy công tử rồi.”
Sầm Duệ không để ý hỏi: “Hắn nói thế nào?”
Lai Hỉ nuốt vài cái, rốt cục nói ra miệng: “Hắn nói bệ hạ ngài không phúng viếng thì… cút đi.”
“…” Đêm đó nàng an ủi hắn làm cái mẹ gì! Vương bát đản này! Sầm Duệ căm giận lên xe, đột nhiên nhớ bên cạnh còn có một người, mất hết thể diện rồi, ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Dung Trạch chậm rãi đi vào Ngụy phủ. Người này…
Sầm Duệ nhớ đến vết thương của Phó Tránh, không lập tức hồi cung mà đi dọc theo phố Chu Tước rẽ về phía Khâm Thiên Giám. Người gác cổng Khâm Thiên vẫn là tiểu đạo đồng lần trước, vừa thấy Sầm Duệ đến đây, hốt hoảng hành lễ, lại hoang mang rối loạn muốn vào thông báo.
Sầm Duệ xua tay ngăn hắn, cũng không phải lần đầu tiên, cứ đi thẳng.
Lai Hỉ cẩn thận lựa từ: “Bệ hạ, tiểu nhân cảm thấy… Ngài hơi quan tâm Phụ chính đại nhân quá mức một chút.”
“Hắn là lão sư của ta, ta không nên để bụng sao?” Sầm Duệ khó hiểu hỏi.
Lai Hỉ từ chối đáp lời, tiếp tục ấp úng: “Tiểu nhân cảm thấy, nếu ngài thật sự quý mến Phụ chính đại nhân, thì không nên quá quan tâm…” Nhìn hậu cung các đời lịch đại đi, có người nào chuyên sủng phi tần là dài mệnh đâu! Tình yêu hoàng thất có cái luật sắt: Càng yêu thì càng phải lạnh nhạt a!
“Hả?” Sầm Duệ không hiểu ra sao nhìn hắn.
Đột nhiên, trên con đường rợp bóng cây liễu dẫn tới gian nhà trước mặt, truyền ra một giọng nữ: “Phó Tránh! Nếu ngươi không thích ta, vì sao phải cứu ta chứ!”
“Công chúa điện hạ, cái kia, người cứu ngài là ta mà…” Giọng Ngọc Hư tủi thân truyền theo.
“…” Lai Hỉ che mắt, không nhìn tới sắc mặt chủ tử nhà mình.
“Đùng!” Cánh cửa khép lại không lưu tình bị đạp sang hai bên.
Sầm Duệ nhướn mày, cười mỉa: “Ôi chao, có không ít người nha.”
Phó Tránh nghiêng người, thản nhiên nhìn sắc mặt âm u của Sầm Duệ, chợt nhíu mày bước tới, nâng tay phủi tuyết mịn trên vai nàng, ngữ khí không tốt: “Tuyết rơi mà không thèm mang theo ô à?”