Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: Ghen tại dualeotruyen.
Dạo này sức khoẻ lại kém đi, còn luẩn quẩn suy nghĩ nhiều thứ, nên tui không edit được.
Khi khá hơn thì lại hỏng chuột trái laptop (tới nay vẫn chưa đi sửa), bạn nào đọc convert truyện này thì sẽ biết là rất khó đọc, không có laptop, không có từ điển, tui cũng không dịch liều được, vì có những đoạn không hiểu gì để mà liều.
Đủ loại lý do để chậm trễ tới ngày hôm nay.
Coi như là quà tết cho mọi người.
Năm mới khởi đầu mới, cuộc sống bình an, an nhiên và hạnh phúc, giống như mong muốn của tui bây giờ vậy.
Haiz. Tui vẫn đang thương xuân bi thu lắm.
.
Khuôn mặt gần trong gang tấc vẫn say ngủ chưa phát hiện ra, trông vô tội một cách kỳ lạ, khiến người ta nhịn không được muốn…
Bàn tay nâng nàng lên khẽ chuyển động sang bên, đầu ngón tay không có ý tốt vuốt ve vành tai mềm mại, duyên dáng của Sầm Duệ, làm nàng nhíu mi, lẩm bẩm vài câu. Ánh mắt tối đen của Phó Tránh nhiễm một tầng ý cười không nắm bắt được, đôi môi lạnh như băng lướt qua chóp mũi của nàng, như gần như xa tiếp xúc với cánh hoa căng mọng ấm áp.
Hương rượu tươi mát thơm ngọt quanh quẩn trong khoảng cách không tới một tấc giữa hai người, Phó Tránh chần chừ chỉ một thoáng, liền cúi đầu liếm giọt rượu chưa khô trên môi Sầm Duệ. Vị ngọt như vị rượu trái cây, chỉ thế thôi cũng say ngất ngư, không biết tửu lượng thấp tới mức nào nữa đây? Phó Tránh có chút dở khóc dở cười.
Có lẽ do tư thế ngủ như vậy không tốt, Sầm Duệ xoay người, động tác này vừa hay sát lại gần môi Phó Tránh.
Phó Tránh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rũ mi mắt, thấp môi áp xuống. Hắn hôn như con người của hắn vậy, không vội không nóng nảy, thong thả mà mềm nhẹ mút vào, ngậm lấy. Dục niệm áp chặt dưới đáy lòng một khi tìm được cơ hội phóng thích, lập tức phá tan mọi tự chủ.
Có điều cũng chỉ trong một cái chớp mắt thôi, động tác cực nhỏ bên tai kéo lý trí quay về. Liếc góc áo đỏ đậm lẩn sau cành lá, Phó Tránh giật giật mi mắt, chậm rãi cắn lên môi Sầm Duệ một cái để trừng phạt, thật sự quá phiền phức.
Lai Hỉ nhòm tới bước này, còn đang hãm trong cuộc giao chiến suy nghĩ có nên chạy tới ngăn cản Phụ chính đại nhân hay không, vừa ngẩng đầu, không ngờ đã thấy Phó Tránh đứng trước mặt hắn từ bao giờ.
“Bệ hạ ngủ rồi, ngươi tới canh đi.” Khoé môi của Phó Tránh cong lên nụ cười nhẹ, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.
“Phụ, Phụ chính đại nhân, vậy ngài đi đâu?” Lai Hỉ run run hỏi, nội tâm lên án mạnh mẽ, Phụ chính đại nhân thực hiện được hành vi đểu giả xong, cười tới mức cảnh xuân nở rộ quá đấy!
“Ta có chút việc, đi ngay bây giờ.”
Lai Hỉ nhìn Phó Tránh như không có việc gì bước đi trên con đường núi nhỏ, khóc lóc bổ nhào tới bên cạnh Sầm Duệ: “Bệ hạ à! Sự thật là không phải tiểu nhân không muốn bảo toàn danh tiết cho ngài! Chỉ vì tiểu nhân thật sự không dám đắc tội với Phụ chính đại nhân á! Hu hu, ánh mắt trước khi đi kia nhất định là đang uy hiếp tiểu nhân a! Nhất định vậy!”
Sầm Duệ vẫn ngủ tít thò lò.
Mây mù hóa thành sương trắng đọng lại rồi rơi xuống, nhỏ từng giọt trên áo khoác của Phó Tránh, đi được hơn mười bước, đột nhiên một trận xé gió kéo theo vô vàn lá cuốn bay về phía hắn. Bước chân đưa về phía trước thu lại, nhưng không né tránh, cây roi không thiếu một tấc không thừa một tấc, dừng đúng bên cổ hắn.
“Ngươi đừng có trêu chọc kẻ vô năng kia nữa, đầu óc hắn đơn giản, không chơi nổi với ngươi đâu.” Một bóng dáng đỏ đậm bước ra từ trong rừng cây xanh thẳm, y phục cẩm tú, roi tơ vàng, khuôn mặt đào hoa lạnh như sát thần.
Phó Tránh vén tay áo, quần áo xanh nhạt gần như hoà vào sắc trời, cười nhẹ: “Không biết Ngụy Giám thừa dùng tư cách gì để nói những lời này với ta?”
Cây roi trong tay Ngụy Trường Yên chợt căng lên, sát ý nồng đậm toả khắp bốn phía.
Không thể không nói, Ngụy lão gia tử uổng mạng là một kích thích lớn tới Ngụy Trường Yên, dù tự tay hắn giết Ngụy Diễn, Ngụy tiểu công tử vẫn buồn bực không giảm. Ngày ngày luyện võ phát tiết, lúc nào cũng nhớ mỗi câu nói mỗi biểu tình của Sầm Duệ với hắn trong Thượng Lâm uyển. Mối tình đầu của thiếu niên, càng muốn, trong lòng càng như có trăm ngàn con trùng gặm cắn không ngừng, sau đó hắn nghe được tin hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi Sầm Duệ, đoán hắn nhất định sẽ đến đây tế bái, vì thế lập tức trông mong ôm cây đợi thỏ. Đợi nửa ngày, không túm được Sầm Duệ, vừa hỏi người thủ lăng, nói là Phụ chính và bệ hạ tới Lăng Phi từ sáng sớm.
Phó Tránh cũng theo tới? Bên tai Ngụy công tử như có kẻ nào đó kêu không ổn, loại dự cảm không rõ này khi hắn tận mắt thấy Phó Tránh ôm hôn Sầm Duệ thì được nghiệm chứng. Lúc ấy chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng sau đó từ tận đáy lòng lại trộm thấy may mắn, thì ra không chỉ có mình hắn đoạn tụ a… Không đúng! Không đúng! Lại có tiếng rít gào, đó là người trên đầu quả tim hắn đấy! Tên Phó Tránh này dám cướp mất!
Không chỉ cướp mất, còn không kiêng nể gì chế nhạo hắn! Ngụy Trường Yên bị kích động, máu nóng chảy ngược lên não, nắm nát chuôi roi bằng gỗ trong lòng bàn tay: “Ngươi!”
“Ta cái gì? Lời ta nói không phải sự thật sao?” Phó Tránh bình đạm đáp, hiếm khi không thuận theo buông tha mà truy vấn tiếp: “Ngụy thị của ngươi bây giờ, trong triều không người, trong quân không tướng, Ngụy đại nhân ngươi thì lại…” Phất tay áo một cái, muốn cất bước: “Mặc dù nhậm chức Giám Thừa tam phẩm, nhưng có khả năng nói một câu có trọng lượng trên triều hay không? Cùng lắm chỉ sống được tạm bợ dưới trướng đám thủ hạ Từ thị mà thôi.”
Máu nóng trong lồng ngực Ngụy Trường Yên cuộn trào, giận đến cực điểm, từng giọt máu lăn thành dòng qua kẽ ngón tay. Nhưng mà Phó Tránh nói sự thật, hắn muốn phản bác cũng không cất nổi một chữ.
Cố gắng tỉnh táo lại một chút, hắn cắn răng, cất bước chắn trước mặt Phó Tránh, đôi mắt lạnh lẽo, lập lời thề: “Ngươi nhớ kỹ cho lão tử! Một ngày nào đó, lão tử sẽ cứu được kẻ vô năng kia khỏi tay ngươi! Một ngày nào đó…”
Ta sẽ khiến ngươi phải nhận lại gấp bội mùi vị ngày hôm nay, mà không có quyền thống khổ…
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Chiến sự Bắc Cương như lửa xém lông mày*, trong lục bộ, hai nhà Binh bộ và Hộ bộ đều chìm trong tình cảnh bi thảm, một kẻ sầu người, một kẻ sầu tiền. Phàm là người có thể lãnh binh ra trận, Binh bộ Thượng thư đều liệt kê hết vào một danh sách, rồi đi từng nhà gõ cửa: “Quốc nạn trước mắt, mau ra đây đánh giặc đi!”
*Lửa xém lông mày: Chỉ những tình huống vô cùng cấp bách.
Nhận lại là: “Hôm qua mạt tướng đi săn thú, gãy chân rồi ạ!”
“Hạ quan bị ho lao, cái mạng không còn dài đâu!”
“Không có ai ở nhà cả! Đừng gõ nữa!”
“…” Công cốc một đường dài, Thượng thư đại nhân chạy về ôm đùi Sầm Duệ: “Bệ hạ, vi thần gắng hết sức rồi, thật sự không tìm ra ai có thể làm thống soái á! Nếu bệ hạ không chê…” Thượng Thư nâng mặt: “Vi thần đành đi vậy.”
Sầm Duệ không tưởng tượng nổi nếu để Binh bộ Thượng Thư đi đánh giặc thì là cái dạng cái gì, nhẹ nhàng đá văng hắn ra: “Trẫm, chê thật đó.”
Bệ hạ đừng trực tiếp như vậy chứ! Thần dễ tổn thương lắm đó! Thượng thư đại nhân gạt lệ.
“Đừng giả khóc.” Cái trán của Sầm Duệ đầy hắc tuyến, quăng tấu chương xuống: “Có người rồi, ngươi và Hộ bộ thương lượng việc cung cấp lương thảo đi.”
Thượng thư đại nhân mở tấu chương ra, ba chữ cực lớn đập thẳng vào mắt: Ngụy Trường Yên.
Khi nhận được phong tấu chương này, bản thân Sầm Duệ có chút ngoài ý muốn. Nàng nghĩ trong lúc này, hẳn là Ngụy Trường Yên đang vội vàng chấn chỉnh nhóm thúc bá, con cháu trong nhà, không rảnh mà cũng không có tâm sức quan tâm chuyện triều chính. Không ngờ thằng nhãi này lại ẩn giấu tinh thần trung trinh báo quốc như vậy a, Sầm Duệ xoa xoa cằm.
Lúc trước, nàng hơi lo, muốn chạy tới hỏi ý kiến của Phó Tránh, nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng hắn đâu. Quân tình khẩn cấp, Sầm Duệ đành hạ quyết tâm, cố cứu ngựa chết sống lại*, dù sao cũng không còn ai khác, lập tức phê chuẩn tấu chương chờ lệnh của Ngụy Trường Yên.
*Cố cứu ngựa chết sống lại: Liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng.
Lai Hỉ công công thu tất cả vào trong mắt, xoắn xuýt cái khăn trong tay, không biết có nên nói với bệ hạ rằng Phụ chính đại nhân đây là có tật giật mình, muốn trốn tránh hay không a!
Trước đêm xuất chinh, Sầm Duệ tổ chức tiệc tiễn chinh ở Duyên Anh điện, tiễn đưa Ngụy Trường Yên.
Trước yến tiệc, Ngụy Như thay quần áo cho công tử nhà mình, than thở: “Công tử à, người thật sự không mang theo ta cùng đi Bắc cương sao?”
Ngụy Trường Yên xắn cổ tay áo, lãnh khốc nói: “Mang ngươi đi có tác dụng gì?”
Ngụy Như cố sức nghĩ, do dự nói: “Hình như là vô dụng…”
“…” Ngụy Quả lặng lẽ gào lên, lúc trước công tử xuất phát từ tâm trạng gì mà đặt tên này bên người thế!
Tự hỏi tự đáp xong, Ngụy Như lại phấn chấn nói: “Nhưng tiểu nhân có thể giải buồn, còn biết dỗ công tử hết giận á!”
Ngụy Quả: “…”
“Ngươi ở lại trong kinh, thay lão tử coi chừng Phó Tránh, chẳng may hắn làm chuyện gì gây rối hay khiến bệ hạ… uất ức. Ngươi lập tức…” Ngụy Trường Yên cuốn roi làm động tác siết cổ.
Ngụy Như nghiêm túc gật đầu, bỗng nghĩ đến cái gì, kinh hãi: “Công tử, chẳng lẽ Phụ chính đại nhân đã bị ngài lây bệnh, cũng thành đoạn tụ luôn rồi sao?!”
“…”
Cả bữa tiệc hôm ấy, bên cạnh Sầm Duệ không có bóng dáng của Phó Tránh, điều này khiến sự khó chịu trong lòng Ngụy tiểu công tử tiêu bớt được một chút.
Sau khi tan tiệc, Sầm Duệ muốn quay về ngay, lại bị Ngụy Trường Yên sai cung nhân tới giữ lại: “Bệ hạ, Ngụy đại nhân cầu kiến.”
Bước vào thủy đình của Duyên Anh điện, quả nhiên thấy Ngụy Trường Yên chống hai tay lên lan can, nhìn hồ nước trước mặt.
Sầm Duệ còn vội vàng phải về thư phòng xử lý nốt đống tấu chương còn lại, ngay cả khẩu khí cũng ứng phó qua loa: “Ngụy Giám thừa yết kiến có chuyện gì?”
Nước hồ xanh biếc như rượu, sóng nước phản chiếu ánh trăng lên mặt Sầm Duệ, chiếu tỏ đôi mắt trong veo tựa sao xa.
Cổ họng của Ngụy Trường Yên siết chặt, thiên ngôn vạn ngữ tới bên miệng mà không sao cất lên lời, lòng bàn tay vô thức vuốt lan can, sau một lúc lâu mới nói: “Ta muốn cùng ngươi… nói lời tạm biệt.” Lần này tới Bắc Cương, sa trường hung hiểm, đao kiếm vô tình, chỉ hơi sảy chân là da ngựa bọc thây, chôn cốt biên cương. Ngụy Trường Yên không sợ chết, chỉ là hắn… cứ nghĩ trước khi chết không thể gặp Sầm Duệ, không hiểu sao trong lòng vô cùng buồn bã. Có lẽ là, chưa nói ra tâm ý của mình, nên chưa cam tâm.
Nhưng giờ phút này, giống như Phó Tránh đã nói, hắn không có tư cách để bày tỏ cõi lòng với Sầm Duệ, không có tư cách tranh chấp với Phó Tránh.
Những tháng ngày qua Sầm Duệ và Ngụy Trường Yên kết không ít thù, chỉ sợ bây giờ hắn còn bày sắc mặt ra cho nàng xem, có điều, dù sao người ta cũng sắp phải thay nàng đi chinh chiến thủ quốc hộ thổ, đành xem nhẹ sự kỳ lạ trong giọng nói của hắn, nhu hòa căn dặn: “Trẫm đã hạ lệnh cho Thái Bộc tự chọn lựa tất cả những chiến mã khỏe nhất tốt nhất cho ngươi mang đi rồi, phía Hộ bộ cũng chuẩn bị thỏa đáng phần lương thảo. Lần này đi xa, mọi sự cẩn thận là trên hết, chớ tranh dũng tham công.”
Nói thật, Sầm Duệ thật sự lo lắng về tính cách nói gió là mưa của Ngụy Trường Yên, sợ hắn xúc động một cái là khiến Ngụy gia tuyệt hậu. Suy nghĩ trước sau, nàng cố ý chọn lựa, phái Ngự Sử Trung Thừa thành thật ổn trọng đi nhậm chức giám quân.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, Sầm Duệ hắn, đang quan tâm mình sao? Ngụy Trường Yên kìm lòng không được, bước từng bước đi tới, đặt hai tay lên vai nàng, cực kỳ dịu dàng nói: “Ngươi, nhất định phải chờ ta trở về.”
“…” Sầm Duệ nhìn khuôn mặt từ trước tới nay chỉ có khinh bỉ, khinh thị, coi thường nàng, thế mà lúc này lại có vẻ ngượng ngùng, trên đầu như có thiên lôi đánh ầm ầm.
Ngụy Trường Yên nói xong, vô cùng xấu hổ tìm cớ chạy mất, bỏ lại Sầm Duệ ngây như phỗng, sắp hóa thành cột đá tới nơi.
Phía sau Duyên Anh điện, một đôi mắt trầm lặng thu vào tất cả, bờ môi mím chặt, xoay người bước đi.
Đợi khi Sầm Duệ hoảng hốt về tới Dưỡng Tâm Điện, Lai Hỉ tay cầm y phục chạy lên đón, cơ mặt giật giật: “Bệ, bệ hạ, Phụ chính đại nhân bảo khi nào ngài về thì lập tức thay quần áo.”
“…”