Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Đối tốt tại dualeotruyen.
Sầm Duệ về Dưỡng Tâm Điện không đi tìm Phó Tránh nữa, chắp tay sau lưng đi vòng quanh tẩm điện của mình hai lần, rồi sai Lai Hỉ gọi Long Tố Tố qua đây.
Thân là phi tần hậu cung duy nhất của tân đế, Long Tố Tố vừa vào cung đã trở thành người chạm tay là có thể bỏng, bái thiếp của các phu nhân đưa tới không ngừng. Cho nên lần này Lai Hỉ tới uổng công. Lân Chỉ cung hồi báo nói là quý nhân được Kính thái phi mời tới uống trà.
Kính thái phi? Sầm Duệ nghe báo lại xong, lục tung đầu lên mới miễn cưỡng nhớ tới một trang dung không dính son phấn.
Tiên đế có vô số hậu phi, Sầm Duệ đã từng được gặp vài vị thỉnh sủng. Kính thái phi này chính là thân mẫu của hai huynh trưởng song sinh kia. Tiên đế luôn ôm sự áy náy với phi tử này, liền nâng nàng từ chiêu dung thẳng lên Kính phi, tuy rằng sau khi thành Kính phi thì hoàn toàn thất sủng. Sau khi Sầm Duệ đăng cơ, ấn quy củ đóng gói những phi tử không con tới Thái Bình Am, còn những vị có nhi tử thì dưỡng lão ở Ninh Thọ cung, Kính thái phi là một trong số đó.
Sầm Duệ và vị này gặp mặt không quá năm lần, nói không quá mười câu, trong đó chín câu là xã giao khách sáo. Bởi vậy, nàng kinh ngạc không biết từ bao giờ Long Tố Tố mạnh mẽ lại gần gũi với mấy vị phi tử yểu điệu thục nữ kia?
Buổi chiều, Long Tố Tố khoan thai đến chậm, lay động váy áo vào Dưỡng Tâm Điện: “Ai da, sao bệ hạ lại nhớ tần thiếp thế này?”
Hắc hắc, mấy ngày trước cô nương này còn đoạt sách với nàng nha.
Sầm Duệ dang chân dang tay nằm chỏng vó trên giường không thèm quan tâm, mở to đôi mắt mờ mịt hỏi: “Ngươi nói xem nên làm như thế nào để lấy lòng một nam nhân không thích cái gì cả?”
Long Tố Tố cong ngón tay út uống trà, lấy khăn chấm chấm đôi môi đỏ mọng, vội vàng xoay đến bên cạnh Sầm Duệ, chọc chọc người nàng: “Ngươi xem trọng công tử nhà ai?”
Sầm Duệ nói: “Phó Tránh.”
Long Tố Tố sợ tới mức hoa dung thất sắc: “Mắt ngươi mù à?”
Quý nhân Long Tố Tố không thích Phó Tránh tý nào, bởi lần đầu tiên nàng đối mặt với vị Phụ chính đại thần này, ngay cả nửa con mắt hắn cũng không cho nàng, coi nàng là không khí mà đi lướt qua thẳng vào Dưỡng Tâm Điện. Đợi sau khi nàng nối gót theo sau thì lại bị ngăn ở ngoài điện, cung nhân nói là Phụ chính có lệnh, đang thương nghị chính sự với Thánh Thượng, người bên ngoài không được vào. Long Tố Tố càn quấy đứng phơi nắng cả buổi trưa vẫn không bước vào Dưỡng Tâm Điện được nửa bước. Cái này cũng không sao, đáng hận là sáng sớm ngày tiếp theo, ma ma giáo dưỡng trong cung cầm “nữ huấn” tới chính điện, nói là phụng mệnh của Phụ chính, đến dạy nàng lễ nghi cung quy.
Từ đó về sau, hận ý của Long Tố Tố với Phó Tránh cao như núi, sâu như biển, đứng cùng một trận tuyến với hoàng đế số khổ Sầm Duệ.
Vậy mà giờ Sầm Duệ dám ngang nhiên phản chiến, Long Tố Tố giận dựng ngược lông mày, chửi ầm lên: “Ngươi là đồ đê tiện! Hôm trước còn ầm ĩ rút gân lột da hắn, mà giờ mắt chó mù xem trọng lão nam nhân kia!”
Sầm Duệ mắt thấy không khống chế được tâm tình của Long Tố Tố, lập tức nhanh miệng kể lại chuyện lúc tới nhà Tần thái sư không rơi một chữ, cuối cùng nắm hai tay Long Tố Tố, nói lời thấm thía: “Ta cũng chỉ bất đắc dĩ để bảo toàn tính mạng thôi, ngươi xem ngươi cũng không dễ dàng đi lên vị trí quý nhân này, chẳng lẽ muốn cùng ta bị Ngũ ca làm thịt? Còn nữa…”
Sầm Duệ dựng thẳng ba ngón tay, chỉ lên trời thề: “Ta coi trọng ngươi nhất, chướng mắt Phó Tránh nhất.”
Long Tố Tố cười lạnh: “Coi trọng ta? Nói hay lắm!”
Quay lại chút chuyện xưa, Long Tố Tố ở Trường Nhạc phường là người thanh cao, nhưng tục ngữ nói đúng, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, thủ đoạn phong hoa tuyết nguyệt đối phó với nam nhân cũng có chút kiến thức. Nhưng nói tới rách miệng rất nhiều biện pháp, cuối cùng, Sầm Duệ lại nghiêm mặt hỏi: “Không phải ngươi đã quên một chuyện chứ?”
Thủy mâu của Long Tố Tố tròn xoe.
Sầm Duệ nói: “Ta đang là “thân nam nhi”!”
…
Hoặc là Phó Tránh là đoạn tụ, nếu không biện pháp Long Tố Tố muốn dùng để đối phó với Phó Tránh không chỉ vô dụng, ngược lại còn khiến trên đầu vị hoàng đế như nàng có cái danh “Long dương quân”.
Hai người mỗi người một góc ôm gối ngồi tới nửa đêm, Long Tố Tố không về Lân Chỉ cung của nàng nữa, ở lại chỗ Sầm Duệ qua đêm. Sầm Duệ vừa nhắm mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người hỏi: “Ngươi và Kính thái phi rất quen thuộc sao?”
Long Tố Tố nửa tỉnh nửa mê nói: “Không quen, hôm nay xem như lần chính thức gặp đầu tiên.”
Sầm Duệ sán lại, đẩy Long Tố Tố: “Vậy bà ấy tìm ngươi làm gì?”
Không kiên nhẫn đánh vào tay Sầm Duệ, Long Tố Tố hất sợi tóc dính trên mặt đi: “Sắp tới cuối năm rồi, nhờ ta cầu tình với ngươi, cho bà ấy được gặp hai con.”
Sầm Duệ a một tiếng, nàng còn tưởng là chuyện gì chứ.
Lại nghe Long Tố Tố lẩm bẩm nói: “Còn bảo ta nói với ngươi… Cái gì mà…”
Sầm Duệ đợi nửa ngày, rồi nghe thấy tiếng Long Tố Tố ngáy ngủ…
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hôm nay là ngày hưu mộc, giờ mão một khắc, trời trong xanh, Phó Tránh thức giấc. Hắn đi lại trong phòng một vòng, thêm dầu vào đèn, rồi lật xem đống giấy hỗn độn trên án. Qua nửa canh giờ, hắn nhìn sắc trời, muốn tới tẩm điện giục Sầm Duệ dậy xem nốt đống tấu chương chưa phê xong hôm qua. Bước từng bước ra khỏi Noãn các, thấy bóng dáng gầy nhỏ của tiểu hoàng đế đột nhiên lướt qua trước mắt, hắn dừng bước một chút sau mới quay trở lại phòng.
Làm hoàng thân quốc thích mấy năm, cũng không hiểu sơn hảo hải vị vẫn ăn đi đâu hết, không cao hơn được bao nhiêu, người còn khô quắt hơn lúc ở quận Thanh Thủy.
Phó Tránh một mặt nghĩ sẽ sai ngự thiện phòng sửa lại thực đơn của Sầm Duệ, một mặt bưng cái bát cạnh cửa lên, đi thẳng tới hồ sen sau Dưỡng Tâm Điện.
Con cá đuôi đỏ nằm lười biếng dưới đáy hồ, thỉnh thoảng mới vẫy cái đuôi làm lay động đám rong rêu, trông cực ngốc. Chợt nó thấy Phó Tránh tới, chớp mắt đã khôi phục sinh khí, vui mừng nhảy lên thật cao.
Phó Tránh bị bắn nước lên người cũng không tức giận, lấy từng chút thức ăn một ném xuống cho nó.
Sầm Duệ cầm cái bình sứ nhỏ, vừa mới tới cạnh cửa Viên Nguyệt, xa xa đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi bên cạnh hồ. Phản ứng đầu tiên của Sầm Duệ là quay đầu bước đi, đi được hai bước, nàng như bị quỷ ám quay lại, rụt cổ dựa vào cửa đứng xem. Phó Tránh chỉ mặc áo choàng đơn bạc, nhón từng chút thức ăn một, cúi đầu nói mấy câu, cứ lặp lại như thế, thời gian trôi qua khoảng hai ba chén trà nhỏ.
Sầm Duệ không nghe thấy, nạo tim nạo phổi muốn biết rốt cuộc Phó Tránh đang nói cái gì.
Phó Tránh cho cá ăn xong, sắp đứng dậy, vô tình liếc thấy cạnh cửa có dáng người lén lút, lại ngồi ngay ngắn: “Đi ra đây.”
Sầm Duệ muốn chạy cũng không còn kịp rồi, đá mũi chân vào chân tường hai cái, lề mề đi qua, vừa mở miệng đã biện bạch thay mình: “Ta chẳng thấy gì cả, cũng chẳng nghe được gì luôn!”
Không phải Phó Tránh so đo cái này, cau mày nói: “Đăng cơ cũng được một thời gian rồi, mà lúc nào cũng ngươi ngươi ta ta.”
Sầm Duệ than thở trong lòng, còn không phải nhìn thấy ngươi nên căng thẳng, buột miệng nói chuyện như nói với Long Tố Tố sao. Lại nhịn không được nhìn Phó Tránh thêm vài lần, hôm nay Phó Tránh không cứng ngắc như thường ngày, không mặc triều phục, tính tình cẩn thận tỉ mỉ và lạnh lùng có vài phần nhân khí. Nghĩ như vậy, dũng khí của Sầm Duệ tăng thêm chút, chủ động hỏi: “Hôm nay hưu mộc, Phó khanh còn dậy sớm thế sao?”
Phó Tránh liếc Sầm Duệ một cái, đang nhắc nhở hắn không nên vì mềm lòng nhất thời mà tạm gác việc xem tấu chương đấy à? Mím môi nói: “Thần quen dậy sớm.”
Sầm Duệ thấy Phó Tránh tích chữ như vàng mở miệng nói, lại nghiêng đầu nhìn thấy con cá chép mập ú trong cái hồ bên cạnh Phó Tránh, nóng đầu lên nói: “Cá chép Phó khanh nuôi trông thật ngon miệng.”
Cá chép trong ao chợt yên tĩnh, sau đó lắc mình tới trốn phía sau Phó Tránh.
“…” Phó Tránh chú ý tới cái bình nhỏ trong tay Sầm Duệ: “Long thể của bệ hạ không khỏe sao?”
Sầm Duệ xua xua tay nói: “Không. Ta, trẫm tới lấy sương sen buổi sáng.”
Ngày ấy ở Dưỡng Tâm Điện, Trương Dịch gạt nàng là Phó Tránh bệnh, Sầm Duệ lập tức đích thân tới Thái y viện, vừa đấm vừa xoa, mặc dù Trương Dịch chưa nói tới tột cùng là Phó Tránh bệnh gì, nhưng cũng cho nàng chút manh mối. Trương Dịch nói lộ ra là gần đây Phó Tránh ăn ngủ không ngon giấc, Sầm Duệ vỗ đùi, cái này dễ làm.
Mẫu thân của Sầm Duệ là cao thủ điều hương, lúc ở dân gian, người từng là Quý phi nương nương đã dựa vào đó để nuôi lớn Sầm Duệ. Nghe qua thì điều hương chỉ để thưởng thức, nhưng phối thích hợp thì cũng dùng để giúp đỡ dược lý. Sầm Duệ được nuôi như nam nhi, nhưng mẫu thân vẫn lo nghĩ nàng rốt cuộc cũng là nữ nhi, còn nữa, khả năng bàng thân chính là kế sinh nhai, nên đứt quãng dạy nàng chút phương pháp điều hương.
Trong cung đầy đủ mọi hương liệu, Sầm Duệ liền cân nhắc nhân ngày hưu mộc, tranh thủ sáng sớm chưa tan sương lấy một chút điều chế hương di thần tĩnh khí đưa cho Phó Tránh. Như vậy coi như là nàng dụng tâm, đối xử tốt với Phó Tránh.
Mặc dù Phó Tránh không biết cụ thể Sầm Duệ dùng sương sớm làm gì, nhưng cũng đoán được tám chín phần, tóm lại không trốn được năm chữ “không làm việc đàng hoàng”. Nghĩ như thế, sắc mặt hắn cũng hơi trầm xuống.
Sầm Duệ đang lo lắng sương sắp tan hết mà Phó Tránh vẫn chậm chạp không chịu rời đi, dưới sự nóng vội thúc giục: “Phó khanh, không phải hôm qua ngươi nói có việc muốn xuất cung sao?”
Phó Tránh phủi tay áo dính nước, đứng dậy: “Không đi, hôm qua Lễ bộ trình danh sách các sĩ tử lần này, thần còn chưa xem.”
Sầm Duệ nhìn hắn làm bộ muốn đi, trong lòng hứng khởi, trên mặt lại làm ra bộ dáng chân thành: “Phó khanh vất vả.”
Phó Tránh nói: “Đây là chức trách của thần, không dám nói khổ. Như vậy…” Đưa tay về phía trước làm tư thế mời: “Bệ hạ, đi thôi.”
Sầm Duệ trợn tròn mắt, Phó Tránh thản nhiên nói: “Khoa cử lần này để chọn hiền tài cho bệ hạ, bệ hạ không tự tay xem sao?”
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hưu mộc chỉ có một ngày, những ngày khác ngày nào cũng phải lâm triều, Sầm Duệ chỉ đành mắt nhắm mắt mở đứng dậy, vừa ngủ vừa hứng sương ba ngày mới được đầy một bình sứ. Nhật trình ban ngày lại bị Phó Tránh xếp kín, không chui hở được chỗ nào, Sầm Duệ tiếp tục hy sinh thời gian trước khi ngủ để cân đo hương liệu.
Long Tố Tố ngạc nhiên nói: “Ngươi cố sức như vậy không phải vì thực lòng coi trọng hắn đấy chứ?”
Sầm Duệ ngáp mấy cái, sai Long Tố Tố đưa hương liệu cho nàng: “Điều hương đều phải tinh tế cẩn thận thế này, nương ta lúc trước cũng làm như vậy.”
Thời gian lâm triều những ngày sau đó, không chỉ có Phó Tránh, ngay cả bách quan phía dưới cũng nhìn ra quầng thâm đen sì của Sầm Duệ ngồi trên long ỷ, không khỏi nghị luận sôi nổi.
Vào một ngày nào đó, Sầm Duệ đang muốn tuyên bố tan triều, trong đám quan viên phía bên phải đột nhiên có một người đi ra, cầm thẻ ngọc nói: “Thần có chuyện quan trọng muốn tấu.”
Người này, chính lão đối đầu với Sầm Duệ — Ngụy Trường Yên.
Thằng nhãi này toàn lâm triều cho có lệ, mấy trăm năm mới thấy hắn tâm huyết dâng trào một lần, cho tới bây giờ chưa thấy hắn tham nghị chính sự lần nào. Cho nên bách quan kinh ngạc a, Sầm Duệ cũng kinh ngạc a, nàng ngạc nhiên muốn xem Ngụy Trường Yên tấu cái gì, chẳng lẽ là mở rộng phạm vi kinh doanh chốn ăn chơi?
Ngụy Trường Yên làm như thật nói: “Long thể của bệ hạ là căn cơ của quốc gia, thỉnh bệ hạ lấy xã tắc làm trọng, cố gắng khắc chế tình cảm.”
Thần sắc của bách quan khác nhau, có người còn gật đầu tán thành.
“…” Sầm Duệ nỗ lực ổn định cơ thể mới không ngã từ trên long ỷ xuống.
Thì ra, quần thần cho rằng, tinh thần mấy ngày nay của Sầm Duệ không tốt là vì hằng đêm sênh ca với Long Tố Tố.
Sầm Duệ lộ vẻ mặt hắc tuyến theo bản năng nhìn Phó Tránh đứng trước quan văn, Phó Tránh ở cùng với nàng tất nhiên là biết ngay cả thở nàng cũng phải tranh thủ, làm gì có thời gian mà tham hoan. Dưới ánh mắt chăm chú của quần thần, Phó Tránh chậm rãi tiến lên. Mở miệng, không nóng không lạnh nói tiếp những lời ban nãy của Ngụy Trường Yên, khuyên can Sầm Duệ.
Bãi triều, Sầm Duệ nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi, Lai Hỉ chạy chậm theo sau cũng không đuổi kịp nàng đi bộ. Không đầu không đuôi đi thẳng một đoạn, Sầm Duệ dừng mạnh bước chân, lấy cái hộp nhỏ trong ngực ra, oán hận ném đi. Tay nâng lên rồi, ngực phập phồng hai cái, lại chậm rãi hạ xuống…
Phó Tránh đi ra từ Lý Chính Điện, hắn nhìn thấy Sầm Duệ sắc mặt giận dữ, rốt cuộc vẫn mang tâm tính của thiếu niên, nói mấy câu đã nóng giận. Mấy ngày nữa, Yến vương sẽ nhập kinh, không thiếu những lời giao phong. Phụ tá dưới trướng Yến vương ngôn ngữ sắc bén chỗ nào cũng có, hắn như vậy, nói hai câu là sợ có biến.
Vòng qua hành lang, đã thấy Sầm Duệ hốc mắt ửng đỏ đứng phía trước, thấy hắn đến thì vươn tay ra, trong lòng bàn tay có cái hộp ngọc nhỏ.
Phó Tránh không rõ cái này là ý gì, Sầm Duệ không nhìn hắn, nhìn chằm chằm hành lang khắc hoa, buồn giọng hờn dỗi nói: “Trước khi ngủ thì dùng, sẽ hỗ trợ an thần, chú ý tâm tình.”
Phó Tránh lập tức thông suốt, mấy ngày nay, hắn đều làm cái này sao?