Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: Gặp lại tại dualeotruyen.
Phó Tránh không ở đây vài năm, trong triều xuất hiện rất nhiều gương mặt mới. Tiểu lang quan mới tới đối với vị Phụ chính đại nhân truyền kỳ này nghe danh đã lâu mà chưa có cơ hội gặp mặt, lúc đứng ở Kim Quang Môn chờ thì tò mò hỏi tiền bối đứng trước: “Đại nhân, nghe nói trước khi Phụ chính đại nhân rời đi đã để ý cái chức Tả Tướng. Lần này trở về, không biết bệ hạ có tính toán gì?”
Lại Bộ Thị Lang nhìn hai vị tướng gia đứng song song trước mắt, làm thủ thế cấm ngôn: “Thiên ý khó dò, thận trọng từ lời nói đến việc làm.” Lại nhìn tiểu chủ sự nhà mình thất vọng đầy mặt: “Ngươi không thể hỏi vấn đề cá nhân hơn hay sao, ví dụ như Phụ chính đại nhân phong tư thế nào? Tính tình ra sao? Thích ăn ngọt hay là ăn mặn?”
“…”
Tạ Dung nghe thấy tiếng nói nhỏ khe khẽ phía sau, mỉm cười, nhìn Từ Sư đầu đầy mồ hôi nói: “Tả tướng chờ mệt thì tới chỗ râm mát nghỉ một chút đi.”
Từ tướng cầm khăn không ngừng lau mồ hôi, liếc Tạ Dung: “Không cần, bổn tướng chờ được tốt.” Lại không khỏi nhỏ giọng nói thầm: “Phụ chính càng ngày càng thích sĩ diện.”
Hai người đang nói chuyện, một chiếc xe ngựa lọc cọc lăn trên quan đạo lát đá phiến tiến về phía Kim Quang Môn. Bách quan chấn chỉnh y quan, nín thở ngưng thần đứng nghiêm.
Màn xe thong thả vén lên, lộ ra khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết, xung quanh yên tĩnh tới mức cả một tiếng thở cũng khó nghe thấy. Phó Tránh nâng mắt lướt qua đám người, mâu quang lạnh thêm.
Tạ Dung thấy Từ Sư như không quá bằng lòng việc quan tâm đến Phó Tránh, chỉ đành tự bước lên trước, chắp tay nói: “Võ Chiêu công chúa bị bệnh, bệ hạ phải ở trong cung chiếu cố, nên lệnh ta tới đây thân nghênh Phụ chính.”
Phó Tránh lạnh lùng thản nhiên đáp một tiếng, đã qua lâu vậy rồi còn muốn dỗi, ngây thơ.
Địa vị cao trong triều gần như không thay đổi, đều là người quen cũ, Phó Tránh đơn giản đáp tiếng, khi ánh mắt rơi xuống trên người Chung Sơ thì dừng một chút, không nói gì với hắn.
Tạ Dung nhìn người đã là Ngự Sử Trung thừa – Chung Sơ, cười cười chuyển tầm mắt: “Phụ chính đi đường mệt nhọc, chắc rất vất vả. Bệ hạ biết Phụ chính trở về, đặc biệt xây một toàn kiến trúc mới trên đường Nghi Bình, lệnh ta dẫn Phụ chính tới đó.”
Phó Tránh thoáng khựng lại, vẻ mặt giấu trong bóng râm không biết giận hay vui, nhưng vẫn như thường lên xe ngựa.
Đợi vài vị quan quyền cao chức trọng lục tục rời đi, chỉ còn lại đám tiểu lang quan sôi trào, một người nhìn bóng xe ngựa của Phó Tránh xa xa, không phải không có hâm mộ: “Ở đường Nghi Bình đấy nhé!” Cầm bàn tính bên hông lên gẩy: “Bổng lộc một năm của ta là sáu mươi hai, không ăn không uống thì phải…”
“Thôi quên đi, nơi đó toàn hoàng thân quốc thích ở. Ngươi và ta ấy, cả đời cũng không mua nổi đâu.” Đồng nghiệp trong Hộ bộ ấn xuống bàn tính của hắn, hắng giọng nói: “Ngươi cho là được ngự ban phủ đệ là chuyện phong cảnh vô hạn hay sao? Lúc trước Phụ chính ở cùng bệ hạ trong Dưỡng Tâm Điện đấy nhé! Lần này trở về, bệ hạ để hắn tới chỗ khác ở, nhìn thì vinh quang, thật ra đã có ý bất hòa.”
“Thì ra là như vậy…”
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đuổi xong đám quan viên tới đón tiếp, Phó Tránh ngồi một mình trong đình, yên tĩnh nhìn trăng tàn, bên cạnh là ánh đèn cô liêu, bóng người cô đơn, ánh mắt tiêu điều…
Ngược lại tiểu thư đồng rất kích động, đông sờ tây xem, hồi lâu mới thò đầu ra cửa thư phòng: “Đại nhân! Ngài mau đến xem đi, sách ở đây bài trí giống hệt với Noãn các, cứ như trở lại…”
Thấy rõ thần sắc của Phó Tránh xong thì không dám nói gì nữa, lặng lẽ rụt cổ về, lấy sách từ trong hòm ra bày lên cẩn thận. Ai, bệ hạ trưởng thành rồi, không gần gũi với đại nhân nữa, chắc trong lòng đại nhân khó trải qua lắm đây.
“Hoàng đế ca ca, A Chiêu khó chịu.” Trên tháp cẩm, có bàn tay nhỏ nắm chặt tay Sầm Duệ, thì thào nói.
Sầm Duệ cầm khăn lạnh lau mồ hôi trên cổ nàng, lại dùng nước lạnh lau tay nàng: “Như vậy có đỡ không? Ngủ đi.”
Tiểu cô nương đáp một tiếng, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo trò chuyện với Sầm Duệ: “Hoàng đế ca ca, bọn họ nói ngươi không cưới vợ cũng không có em bé, nhưng A Chiêu thấy ngươi chiếu cố A Chiêu rất tốt á.”
Sầm Duệ không yên lòng xoa tóc Võ Chiêu: “Bởi vì trước kia khi trẫm sinh bệnh, có người cũng chiếu cố trẫm như vậy.” Vỗ cái mông tròn vo của nàng một cái: “Mau ngủ đi! Ngủ đủ rồi sẽ hết bệnh, rồi bảo Ngụy ca ca của ngươi dẫn đi săn thú chơi.”
Võ Chiêu nhanh nhẹn nằm nghiêm chỉnh, kéo chăn, chỉ lộ đôi mắt to tròn lóng lánh: “Hoàng đế ca ca, hôm nay nghe Từ tỷ tỷ nói Phụ chính đại nhân của ngươi đã về rồi, hắn là ai vậy?”
Phụ chính của… ta, ta? Sầm Duệ nhìn Từ Tri Mẫn, người phía sau nhanh chóng cúi đầu, xoa nhẹ thái dương giật giật: “Hắn và Ngụy ca ca, Tần ca ca giống nhau, đều là thần tử bình thường của trẫm mà thôi.”
Trăng tàn mông lung, ánh mây bay như lụa trắng, Từ Tri Mẫn cầm đèn cung đình đi bên cạnh Sầm Duệ, nói: “Hôm qua có mưa, đường hơi trơn, bệ hạ cẩn thận một chút.”
Sầm Duệ không để ý đáp, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn nàng: “Tri Mẫn, ngươi năm nay mười tám phải không?”
Từ Tri Mẫn nhẹ nhàng gật đầu.
“Nữ nhi bình thường đã lập gia đình từ mười sáu rồi.” Sầm Duệ nửa tiếc hận nửa cảm khái: “Nếu ngươi không nhập cung, chắc bây giờ ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi.”
Nhìn cung nhân đi theo xa xa, Từ Tri Mẫn nâng tay áo che nụ cười bên môi: “Nếu vi thần đã vào cung thì không có ý lập gia đình nữa, chỉ là không biết vì sao bệ hạ đột nhiên cảm khái? Có phải bởi vì Phụ chính đại nhân đã trở lại…”
“…” Bước chân của Sầm Duệ chậm lại, nhíu mày sốt ruột nói: “Liên quan gì tới hắn đâu!”
Từ Tri Mẫn cười, cười đến mức Sầm Duệ cũng phát hiện mình bộc lộ cảm xúc quá kịch liệt, che giấu khụ một tiếng: “Trẫm đột nhiên nghĩ ra nên đặt Phó Tránh ở chỗ nào.”
Hai người đi một hồi, gió đêm thổi đèn cung đình lắc lư, khuôn mặt Từ Tri Mẫn trở nên ôn nhu và yên tĩnh hơn: “Vi thần biết bệ hạ có rất nhiều việc thân bất do kỷ, nhưng băn khoăn nhiều, thì đôi khi ngược lại nên che mắt hai mắt, đừng câu nệ bản thân.”
“Những điều này đúng là những lời ngươi có thể nói ra được.” Sầm Duệ thở dài.
Ngày tiếp theo, thánh chỉ đi cùng với lệnh bổ nhiệm của Lại bộ được đưa tới phủ của Phó Tránh, chức vị nhất phẩm Thái Phó, vẫn là lão sư của thiên tử. Nhưng nay có Tạ Dung, Từ Sư nhị tướng trên triều phân quyền, Phó Tránh đã không còn là Phụ chính đại nhân quyền khuynh thiên hạ giống lúc trước nữa rồi.
So với việc Phó Tránh bình tĩnh tự nhiên, lần này quan viên đều nhiệt liệt thảo luận:
“Ai! Phụ chính ly kinh ba năm, tạo cơ hội cho Tạ Tướng nhân dịp xen vào! Nhất định là Tạ Tướng dùng sắc đẹp mê hoặc bệ hạ, khiến Phụ chính thất sủng!”
“Đại nhân, hình như mấy năm trước khi Phụ chính tiền nhiệm ngài cũng từng nói vậy á.”
“Thật ra… Hạ quan chỉ quan tâm, Phụ chính trở về có thể tăng lương không…”
“Tán thành!”
“Tán thành!”
“Tán thành!”
“Tướng gia! Bọn họ đều phỉ báng người lấy sắc hầu quân, xa lánh người a!”
“Ừm, bệ hạ tuấn tú mĩ mạo, như vậy hình như bổn tướng cũng không chịu thiệt.”
“…” Tướng gia, ngài nghĩ thoáng quá đấy.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Hạ chí, đúng là lúc cỏ cây trong rừng săn sinh trưởng tốt, chim thú đa dạng. Được Đô Đốc Ngụy Trường Yên đề nghị, Sầm Duệ phê chuẩn, nhóm quan viên buồn chán trong nha môn được một ngày nghỉ đi rừng săn du săn giải sầu. Trên triều văn thần nhiều, võ quan ít, nên lập tức xảy ra cảnh tượng:
“Bát vạn!”
“Tứ đồng!”
“Hồ!”
“Thị Lang đại nhân ngài lại hồ bài ta! Hạ quan thua tụt quần rồi!”
“Mau mau mau, giao quần ra đây.”
“…”
Lại hoặc là:
“Ăn một pháo của ngươi!”
“Xử lý mã của ngươi!”
“Trận này ai thua, đêm nay phải thỉnh Tiểu Ngân Cơ đi ra xướng một khúc.”
“Giám thừa chẳng phúc hậu gì cả, một khúc của Tiểu Ngân Cơ bằng nửa tháng bổng lộc của bản quan đấy!”
“Trẫm thật sự cảm thấy, ngày mất nước không còn xa nữa.” Sầm Duệ ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn đám triều thần trốn trong bóng mát, cơ mặt giật liên hồi.
Ngụy Trường Yên đeo cung tên, ghìm cương ngựa cười, rồi đi tới bên cạnh Sầm Duệ, ánh mắt hoa đào đầy ý cười âm hiểm: “Bệ hạ, khó có dịp, muốn cùng thần đấu một trận không?”
Sầm Duệ liếc hắn: “Đấu cái gì? Thua thì bị phạt gì?”
“Thời gian một nén nhang, xem con mồi của ai nhiều hơn.” Ngụy Trường Yên vỗ vỗ cung tiễn trên lưng, cười ý vị: “Người thua thì… Đồng ý với người thắng một yêu cầu.”
Sầm Duệ hừ một tiếng, thiên hạ này đều là của lão tử, muốn cái gì ta cũng cho được: “Được! Lai Hỉ, châm hương.”
“Dạ!” Lai Hỉ công công lôi lư hương ra, vừa châm hương, vừa lải nhải: “Bệ hạ, ham thắng thì ham thắng, nhưng vẫn phải chú ý an toàn đấy. Đừng đi tới chỗ… mãnh thú thường lui tới.” Vừa nãy mắt hắn không bị hoa, nhìn thấy rõ Phụ chính đại nhân đã lâu không gặp cũng đến đây a…
“Dong dài!” Hai chân kẹp bụng ngựa, hô một tiếng, ngựa của Sầm Duệ đã lao nhanh như chớp, không thấy bóng dáng.
Trong rừng thông, cỏ dại cao tới thắt lưng, cành nhánh tua tủa, sau khi Sầm Duệ săn được hai con thỏ thì không thu hoạch được gì nữa. Lát sau lại gặp một con thỏ, bụng phình to, nhìn một cái đã biết đang mang thai. Sầm Duệ nhìn nó thở thổn thức, nhổ mũi tên ở chân sau của nó ra, nhét vào túi treo trên lưng ngựa, bây giờ có phóng sinh, nó cũng chỉ còn đường chết. Võ Chiêu đang cần bạn chơi, mang về cho nàng nuôi chơi đi.
Thắt túi lại, Sầm Duệ hốt hoảng phát hiện có đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn về phía nàng, sắc như mũi nhọn. Sâu trong rừng săn có đủ mãnh thú linh tinh như hổ báo, mặc dù bị quản thúc trong nơi cố định, nhưng không nói trước được việc ngoài ý muốn có một hai con nhảy ra. Sầm Duệ khẽ cử động thắt lưng, rút mũi tên, cảnh giác nhìn xung quanh.
Trong bụi cây thông có con chim kinh hoảng bay lên, bụi cỏ sột soạt rung rung, đổ dạt sang hai bên, Sầm Duệ nhìn theo tiếng động, không ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo phía xa xa.
Sầm Duệ mặt không chút thay đổi, dây cung cong lên thành hình bán nguyệt, buông lỏng ngón tay. Vút một tiếng, mũi tên bay theo một đường cong xinh đẹp, lao thẳng về phía trước.
Vốn đang đứng bất động, Phó Tránh đột nhiên rời sang trái hai bước, “Phốc”, mũi tên cắm thẳng lên đầu vai hắn, cơ thể lung lay, đổ về phía sau.
Sầm Duệ sửng sốt trên lưng ngựa giây lát, phút chốc nhảy xuống, gạt bụi cỏ chạy như bay đến bên cạnh hắn, quỳ trên mặt đất luống cuống tay chân xem xét miệng vết thương, quát: “Ngươi lộn xộn cái gì chứ! Ta muốn bắn con chồn chó phía sau ngươi cơ mà!”
Đẩy tay hắn che miệng vết thương trên vai ra mới thấy, nàng trợn tròn mắt, mũi tên xuyên qua ống tay áo của Phó Tránh, một tí da thịt cũng không chạm tới!
Phó Tránh mím môi, khóe miệng hơi nhướn lên, nhéo nhéo khuôn mặt ngơ ngác của Sầm Duệ: “Đã lâu không gặp, bệ hạ, béo rồi.”
“…”