Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51: Lời hứa hẹn tại dưa leo tr.
Từ đó, anh trở thành Ngài.Mục Tư Thần hết sức do dự cầm quyển sách này, cậu lo lắng rằng mình sẽ trực tiếp bước vào cuốn sách này và đối mặt với sức mạnh còn sót lại của Mắt to.
Nếu thư viện ẩn chứa đường lui để Mắt to có thể tái sinh, và giả như cậu bước vào cuốn sách sai, gặp phải Mắt to, có lẽ sẽ bị Mắt to nuốt chửng, năng lượng mà cậu cần mẫn khổ cực để có được sẽ bị Mắt to nuốt chửng, trở thành thức ăn của Ngài.
Nhưng nghĩ lại, nếu sức mạnh mà Mắt to ẩn náu trong thư viện dễ dàng tìm thấy như vậy, có lẽ Thẩm Tễ Nguyệt cũng không cần phải dùng nhiều ngày chỉ để biến thư viện từ trăng non thành trăng thượng huyền.
Có thể có nguy hiểm, nhưng hẳn là cậu có thể chịu đựng được.
Sau khi suy nghĩ thông suốt điều này, Mục Tư Thần mở cuốn sách
Đó thực sự là một câu chuyện kể trước khi đi ngủ, còn có tranh minh họa có màu, mỗi trang chỉ có một dòng chữ.
Nó kể về ngày xưa, có một người đã cứu sống một nhóm người bị thương, mọi người sống hạnh phúc trong một ngôi nhà. Nhưng họ không thể rời khỏi ngôi nhà này vì bên ngoài toàn là quái vật, nếu rời khỏi sẽ bị ăn thịt.
Nhưng luôn có người trong nhà trốn ra ngoài, có người chết. Những người trong nhà sẽ hỏi nhân vật chính, tại sao anh không bảo vệ chúng tôi, tại sao luôn có người chết đi.
Nhân vật chính cũng rất buồn, anh ta không thể nhìn thấy tất cả hành động của mọi người, không thể để ý từng li từng tí đến mỗi người, thì phải làm sao?
Thế là nhân vật chính đã ước một điều ước, anh ta ước mắt của mình có thể treo mắt lên trời, nhìn thấy mọi người trong nhà mỗi giờ mỗi phút.
Từ đó, đôi mắt của anh ta càng ngày càng to, tầm nhìn cũng càng ngày càng rộng lớn.
Cuối cùng, vào một ngày nọ, cơ thể của anh ta hoàn toàn biến mất, trở thành một đôi mắt to treo trên bầu trời, có thể bảo vệ tất cả các thành viên trong gia đình. Và nếu có ai không nghe lời, anh ta sẽ biến họ thành con mắt, để họ nhìn thấy bên ngoài đó thật sự khủng khiếp.
Từ đó trở đi, các thành viên trong gia đình không còn chạy lung tung nữa, mọi người sống hạnh phúc và an lành trong mái ấm gia đình mãi mãi.
Câu chuyện ngắn ngủi, chỉ vài câu, khi Mục Tư Thần đọc xong, ánh mắt lộ vẻ phức tạp khép quyển sách lại.
Người sáng suốt thì vừa xem là có thể nhận ra cuốn sách không kể đầy đủ về chuyện cũ của trấn Đồng Chi và Mắt to.
Có lẽ có nhiều điểm được tô điểm cho đẹp, nhưng có một phần là sự thật.
Bản thân Mục Tư Thần cũng từng suýt bị cư dân thị trấn ô nhiễm ngược lại, không rõ Mắt to có từng trải qua chuyện tương tự không, ban đầu chỉ muốn bảo vệ cư dân thị trấn nhỏ, nhưng gánh nặng của sự kỳ vọng trên lưng quá lớn, cuối cùng trở nên điên cuồng.
Nếu sự thật thực sự giống như được ghi trong câu chuyện kể trước khi đi ngủ đó, thế thì đây quả thật là một câu chuyện buồn.
Nhưng vào lúc này, điều quan trọng nhất với Mục Tư Thần không phải là sự thật, mà là cậu không bước vào bên trong cuốn sách được.
Mục Tư Thần buông quyển truyện này xuống một chút hụt hẫng, anh ta nghĩ rằng việc mở cuốn sách bất kỳ cũng có thể đưa anh ta vào bên trong, nhưng không ngờ không phải như vậy.
Chẳng nhẽ cậu chọn sai sách sao?
Và rồi Mục Tư Thần đã bỏ qua những câu chuyện liên quan đến các quái vật cấp Thần như: “Vài ba chuyện của tôi và Mặt Trăng”, “Trong giấc mơ có ngôi nhà lý tưởng”, “Sau khi mọc xúc tu, cuối cùng tôi cũng có thể ôm cả nhân loại”, tập trung tìm sách mà Hạ Phi đã từng đọc.
Cậu lật mãi lật mãi, cuối cùng đã tìm thấy cuốn sách “Cá cảnh nhỏ”.
Và lúc này, Hạ Phi lại gửi một tin nhắn.
Anh Phi nhà mi: 【Từ việc trồng đến giá cổ phiếu lao dốc, tại sao cuộc đời của một hạt cà phê lại biến động mạnh như vậy?】
Mục Tư Thần: “…”
Trong khi anh đắng lòng vì không biết cách vào sách, Hạ Phi đã bắt đầu đọc sách về văn học – xã hội
Mục Tư Thần mở cuốn sách “Cá cảnh nhỏ”.
Trong sách kể về mẹ cá sinh một tổ cá cảnh nhỏ, tất cả các con cá cảnh nhỏ khác đều rực rỡ màu sắc, chỉ có một con cá là nhân vật chính có màu đen, chỉ có một mảnh nhỏ hình thoi ngũ sắc trên đầu.
Con cá đen rất tự ti, nó luôn không hiểu tại sao mình khác biệt với các anh chị em, hỏi mẹ cá suốt ngày vì sao, nhưng mẹ cá làm sao biết vấn đề phức tạp như vậy, chỉ nói với nó rằng “Con là con cá cảnh nhỏ xấu nhất”.
Trang tiếp theo có một chút kỳ quái.
Trang này viết: Sau khi con cá đen biết câu trả lời, nó mất hết ý chí vươn lên. Nó hiểu rõ sự khác biệt giữa nó và các con cá cảnh nhỏ khác, buồn rời đàn cá, cuối cùng bị người ta bắt, đưa lên bàn ăn.
Đó là một câu chuyện kể trước khi ngủ cực kỳ u ám, nhưng trang này đã được ai đó gạch chéo bằng bút màu đỏ, như là phủ nhận cái kết đó.
Mục Tư Thần tiếp tục lật sang trang kế, thì câu chuyện đã biến thành, sau khi con cá đen biết câu trả lời vẫn không ngừng hỏi, nó vây quanh mẹ không ngừng hỏi “Mẹ ơi, nếu con là con cá cảnh nhỏ xấu nhất, thì con có những ưu điểm khác không”, “Mẹ ơi, con có phải là con cá cảnh nhỏ to khỏe nhất không”, “Mẹ ơi, con có phải là con cá cảnh nhỏ dễ thương nhất không”, “Mẹ ơi, con có phải là con cá cảnh nhỏ thông minh nhất không”.
Cá mẹ rốt cuộc cũng bị hỏi đến phiền, lớn tiếng nói với nó: “Không sai, con là con cá cảnh thông minh nhất, đừng làm phiền mẹ nữa!”
Cá mẹ cuối cùng đã bị hỏi đến mức chán ngấy, quát nó: “Đúng rồi, con là con cá cảnh thông minh nhất, đừng làm phiền mẹ nữa!” Con cá đen nhỏ đã có câu trả lời, từ đó trở nên rất tự hào, mỗi ngày nó đều bơi trong hồ với vẻ tự tin, trở thành con cá đen lớn đẹp nhất và độc đáo nhất để người ta ngắm nhìn trong hồ.
Mỗi du khách đến đây đều sẽ nhìn thấy con cá đen lớn thông minh này, cho nó ăn chút thức ăn, thế là nó cứ sống hạnh phúc tự hào như vậy suốt đời.
Mục Tư Thần: “…”
Cậu chắc chắn rằng mình đã chọn đúng cuốn sách, đây chính là tin nhắn đầu tiên mà Hạ Phi gửi, “Mẹ ơi, con có phải là con cá cảnh thông minh nhất không”, câu hỏi này cũng là chìa khóa để thay đổi kết cục.
Mục Tư Thần vẫn không thể vào cuốn sách này, nhưng cậu lờ mờ nhận ra một vấn đề mấu chốt ở đây.
Có lẽ là sự phủ nhận về kết cục mới khiến Hạ Phi thành công vào sách.
“Trụ” là một thể năng lượng tồn tại dựa vào năng lượng cảm xúc, nó có khả năng cảm nhận cảm xúc rất mạnh mẽ, khi ở trong viện dưỡng lão, Mục Tư Thần và ba người khác chỉ tạo ra một chút tuyệt vọng đã bị “Trụ” bắt được, để ra một ánh mắt để quan sát bọn họ.
Cảm xúc là một yếu tố rất quan trọng.
Vừa đọc câu chuyện trước khi đi ngủ về Mắt to, trong lòng cậu chỉ cảm thấy buồn vu vơ, điều này rõ ràng không đáp ứng điều kiện của “Trụ”, vì vậy nó không cho phép cậu vào cuốn sách.
Vậy cảm xúc nào mới là đúng? Tinh thần phản kháng lại vận mệnh ư?
Mục Tư Thần không nghĩ như vậy.
Cho dù là Mắt to hay là Thẩm Tễ Nguyệt, thậm chí cả Tần Trụ, các Ngài đều không cho phép tinh thần phản kháng quá mạnh mẽ xuất hiện trong lĩnh vực của họ, vì điều này sẽ làm lung lay nền tảng của các Ngài.
Vâng phục, tôn thờ ngưỡng, kính trọng mới là những gì các Ngài cần.
Vậy thì rốt cuộc là cảm xúc nào đã khiến Hạ Phi vào được cuốn sách?
Mục Tư Thần đọc lại hai kết thúc của “Cá cảnh nhỏ” mấy lần, nhưng vẫn không tìm thấy câu trả lời.
Cậu đặt sách này xuống, mở cuốn khác, đó là câu chuyện “Cô bé Lọ Lem” mà cậu quen thuộc, sau khi đọc xong, Mục Tư Thần cố thử những cảm xúc đồng cảm, tử tế, thông minh, nhưng vẫn không kích hoạt được điều kiện để vào sách.
Mục Tư Thần nhanh chóng đọc một số cuốn sách mà không có kết quả gì, trong trong lúc đó bên Hạ Phi đã bắt đầu nghiên cứu cách có được cơ bắp khỏe mạnh.
Cảm giác nếu để cho Hạ Phi ở trong trò chơi một thời gian nữa, cậu ta sẽ nhanh chóng trở thành một học giả mất.
Nếu cố ý nuôi dưỡng cảm xúc vẫn không thể vào sách, thế thì thà rằng cứ thuận theo tự nhiên, đọc nhiều sách, tạo ra các cảm xúc khác nhau, cuối cùng cũng sẽ có một loại cảm xúc là đúng.
Truyện cổ tích trước khi ngủ là loại sách ngắn nhất, nếu đọc nhanh chóng, chỉ mất dưới một phút để đọc hết cuốn sách, Mục Tư Thần quyết định cắm rễ ở mục truyện cổ tích trước khi ngủ.
Cậu liền đọc vài cuốn truyện, sau đó thậm chí còn lớn mật mở cuốn “Vài ba chuyện của tôi và Mặt Trăng”.
Câu chuyện trong cuốn sách này kể về trạng thái tâm lý của một người trong bốn giai đoạn của mặt trăng: trăng non, trăng thượng huyền, trăng khuyết, trăng tròn, sự thay đổi tâm lý: từ trạng thái bình ổn của trăng non, đến trạng thái nhìn thì tưởng phấn chấn, thực chất đã điên cuồng của trăng tròn, thể hiện một cách hoàn hảo về cách một người trở nên điên cuồng cho Mục Tư Thần.
Đối với cuốn sách này, Mục Tư Thần nhận ra rằng, mặt trăng thực sự là vị Tà thần dễ ô nhiễm người khác nhất.
Nhân vật chính của câu chuyện chỉ cần nhìn lên một cái, nhìn vào trăng non, mong chờ cảnh trăng tròn một chút đã bị ô nhiễm, quả thực là quá đáng sợ.
Chỉ cần đọc xong cuốn sách này, Mục Tư Thần đã cảm thấy bản thân bị ô nhiễm tinh thần, cần phải rửa mắt.
Cậu đặt sách trở lại vị trí ban đầu, mở cuốn “Sau khi mọc xúc tu, cuối cùng tôi cũng có thể ôm cả nhân loại” ra.
Đây là cuốn sách mà Mục Tư Thần cho là có liên quan đến Tần Trụ nhất, cậu có thể vào biên giới lĩnh vực là nhờ vào sức mạnh của bạch tuộc nhỏ, muốn giảm nhẹ ô nhiễm từ mặt trăng thì đương nhiên phải nhờ đến Tần Trụ giúp đỡ.
Hơn nữa, một trong những danh hiệu của Thẩm Tễ Nguyệt là “Đấng chi phối tinh thần”, mà Tần Trụ lại vừa khéo có danh hiệu “Đấng lý trí tuyệt đối”,theo nghĩa đen mà suy đoán, sức mạnh của Tần Trụ có vẻ có thể khắc chế Thẩm Tễ Nguyệt.
Cuốn sách này là lựa chọn tốt nhất.
Mục Tư Thần mở cuốn sách ra, ngay lập tức bắt gặp một người đàn ông có vóc người cao lớn, lông mày lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, tướng mạo khiến người ta nhìn là thấy có cảm thấy an toàn.
Bức tranh vẽ rất chân thực, so với người thật không khác là bao.
Mục Tư Thần sinh ra cảm giác không đề phòng nên lỡ thấy được gương mặt thật của Tần Trụ.
Thậm chí chưa kịp đọc chữ dưới bức tranh, Mục Tư Thần đã bị bức tranh này hấp dẫn hoàn toàn.
Cậu với Tần trụ dây dưa cũng không tính là ít, ấy vậy mà vẫn chưa từng thấy diện mạo của đối phương. Chỉ từng thấy đồ đằng, một con bạch tuộc đáng yêu, một chiếc xúc tu be bé đáng yêu, và một người đàn ông cao lớn khuất trong sương mù.
Vậy Tần Trụ thật rốt cuộc trông như thế nào?
Có giống như trong bức tranh không? Anh ta cao bao nhiêu vậy? Nhìn theo tỉ lệ trong tranh thì chắc khoảng một mét chín ấy nhỉ? Bức tranh có phản ánh đúng bộ dạng của Tần Trụ không? Có phải đã được tô điểm cho đẹp lên một chút không?
Ngón tay của Mục Tư Thần vô thức chạm vào khuôn mặt trong bức tranh, và trong chớp mắt, cảnh tượng xung quanh cậu đã biến đổi.
Cuốn sách truyện biến mất, kệ sách cũng biến mất, chỉ còn lại một miền hoang tàn đổ nát, và cảm xúc bi thương vô tận ở trong lòng.
Cậu đã bước vào bên trong cuốn sách!
Mặc dù không biết đó là cảm xúc gì, nhưng cậu đã thành công bước vào trong cuốn sách.
Mà con trở thành Tần Trụ.
Đúng, cậu đã trở thành nhân vật chính trong cuốn sách này.
Nhưng cậu còn chưa kịp tìm hiểu cuốn sách này kể về chuyện gì, câu chuyện sẽ phát triển như thế nào, chỉ dựa vào một bức tranh, cậu đã bước vào.
Mục Sư Thần hơi ngơ ngác.
Lúc này, cậu nhận ra mình đang đứng trên một ngọn núi cao, một nhóm người đang ở bên dưới, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cậu.
Trong đó có một người mà cậu cũng biết, chính là Diêu Vọng Bình.
“Tần thượng tướng, đây là trấn nhỏ của chúng ta, xin đặt tên cho nó.” Một người trông giống như là người lãnh đạo nói.
Mục Tư Thần đành phải bắt chước giọng của Tần Trụ, trầm ổn lại uy nghiêm nói: “Mọi người có nguyện vọng gì?”
“Tôi hy vọng nhờ vào sự phấn đấu của chúng ta, con người cuối cùng có thể tránh khỏi ảnh hưởng của đại thảm họa, sống cuộc sống hoà bình, an lành.” Một người nói.
“Vậy thì đặt tên trấn là Tường Bình đi.” Lần này, Mộ Tư Thần không hề cử động, cơ thể tự phát ra âm thanh.
Bắt đầu từ câu này, Mục Tư Thần cảm thấy mình đã mất quyền kiểm soát cơ thể, trở thành khán giả, dõi theo diễn biến của câu chuyện xưa kể lại này từ xa.
“Được!” Người nọ giơ lên tay nói, “Đây là nơi chúng tôi định cư, cũng là điểm xuất phát để con người xây dựng lại mái ấm!”
Mọi người hoan hô.
Lúc này Diêu Vọng Bình đi đến trước mặt “Tần Trụ”, bấy giờ Diêu Vọng Bình vẫn chưa lạnh lùng như vậy, trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Anh ta giơ ba ngón tay phải, đặt lên trán, cúi chào thật sâu.
Anh ta nói với “Tần Trụ”: “Tần thượng tướng, nếu có thể khiến thế giới trở lại bình thường, con người lại có được cuộc sống như trước thảm họa lớn, thế thì mạng sống của tôi, xin ngài cứ việc sử dụng thoải mái.”
Những người khác cũng giống như Diêu Vọng Bình, vô số người nói với “Tần Trụ”: “Xin hãy sử dụng tính mạng của tôi, đây là do chúng tôi tự nguyện.”
Vô số kỳ vọng không đếm xuể như một dòng nước triều nhấn chìm “Tần Trụ”, anh bị bao quanh bởi những kỳ vọng đó, đứng không vững, thậm chí còn không thở nổi.
Mà những linh hồn tự nguyện hiến dâng trước mặt anh ta như mỹ vị nhân gian, như món tráng miệng nằm trong tầm tay.
Yết hầu của “Tần Trụ” trượt lên xuống một chút, anh lặng lẽ nhắm mắt, không nhìn những linh hồn đó nữa.
“Tôi sẽ bảo vệ mọi người.” “Tần Trụ” chậm rãi mở miệng, nói ra lời hứa hẹn.
Lúc này, người khác nghe thấy là lời hứa hẹn, còn Mục Tư Thần nghe được những lời mà Tần Trụ không thể nói ra.
“Tôi sẽ bảo vệ mọi người, sẽ không để bất kỳ quái vật cấp Thần nào làm tổn thương mọi người, bao gồm cả chính tôi.”
Theo những lời này, tất cả cảm xúc trên người anh ta đều biến mất, dù là dục vọng hay nguyện vọng, tất cả đều bị anh gạt bỏ.
Trong linh hồn của anh, chỉ còn lại có lời hứa.
Từ đó, anh trở thành Ngài.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Tần Trụ: Tôi đã gạt bỏ cái tôi.
Bạch tuộc nhỏ: Mục Tư Thần đã đánh thức cái tôi của tôi.
–
Cuốn truyện này không dài lắm đâu, chương sau là xong thôi.
Chuyện quan trọng không phải là bé bạch tuộc, mà là đi đánh phó bản.