Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: “Hay là tới nhà tôi uống tách trà đi?” tại dưa leo tr.
Editor: Yang Hy.
Lúc Ôn Kỳ Du đưa Ôn Đông Lâm đến dưới lầu thì tuyết vẫn tiếp tục rơi, cậu nhìn thoáng qua bên ngoài rồi tháo dây an toàn, nghiêng người sang đưa tay về sau, rút ra một cây dù đưa cho Ôn Đông Lâm.
Ôn Đông Lâm thấy động tác của cậu cũng nhích ra một chút, cánh tay chạm vào tay Ôn Kỳ Du, cậu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Đông Lâm, hai người chỉ cách nhau tầm một nắm tay, anh đang từ trên nhìn xuống cậu.
Ôn Kỳ Du vội vàng ngồi thẳng người dậy, “Anh cầm dù đi.”
Ôn Đông Lâm xua tay, “Không cần đâu, đi vào chỉ tốn có hai phút à, làm phiền cậu rồi, trở về lái xe chậm thôi nhé.”
Ôn Đông Lâm nói xong thì tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, Ôn Kỳ Du lại giữ chặt lấy tay áo áo khoác của anh.
“Anh cầm đi, tuyết rơi khá dày đó.” Trong giọng nói lại mang theo chút nài nỉ.
Ánh mắt Ôn Đông Lâm từ cái dù chuyển qua trên mặt Ôn Kỳ Du rồi lại đến đôi mắt của cậu.
Ôn Kỳ Du không nhìn anh mà chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt vượt qua cổ tay của mình, không biết là dừng ở chỗ nào.
Ôn Đông Lâm nhận lấy dù, anh không nói gì, mở cửa bật dù lên trước rồi mới xuống xe.
Ánh mắt Ôn Kỳ Du đi theo Ôn Đông Lâm, cảm giác mất mát dần dâng lên theo động tác của Ôn Đông Lâm.
Nhưng Ôn Đông Lâm không có đi xa, anh từ bên ghế lái phụ vòng sang đầu bên này và đứng đó, sau đấy lại gõ gõ lên cửa sổ xe.
Ôn Kỳ Du nhìn khuôn mặt Ôn Đông Lâm gần ngay trước mắt mà ngơ người, mãi đến khi anh lại gõ nhẹ thêm cái nữa cậu mới vội vàng hạ cửa sổ xe xuống.
“Hay là tới nhà tôi uống tách trà đi? Để cậu đi thế này thì tôi coi cậu như tài xế lái xe rồi.” Ôn Đông Lâm mỉm cười nói, trong lời nói còn có ý đùa giỡn.
Ôn Kỳ Du chưa từng uống trà, nhưng trong lòng cậu gần như đã đồng ý ngay tắp lự, chỉ là vẫn giả đò suy nghĩ một lát mới gật đầu nói: “Tôi đi đỗ xe đã.”
Ôn Đông Lâm đi ở phía sau, Ôn Kỳ Du vừa đậu xe xong, mới bước ra ngoài thì một cây dù đã che trên đầu cậu, Ôn Kỳ Du cho là mình lúc này chắc chắn vụng về lắm.
Hai người đàn ông với một cây dù, cảm giác này có hơi kỳ lạ, nhưng lúc này Ôn Kỳ Du lại có vẻ cẩn thận hơn cả lúc rời khỏi nhà.
Đây là khoảnh khắc gần gũi nhất giữa cậu và Ôn Đông Lâm trong ngày hôm nay.
Cây dù cũng không lớn, hơn một nửa vai trái của Ôn Đông Lâm lộ ra bên ngoài, tuyết liên tục rơi xuống vai anh. Ôn Kỳ Du đẩy dù về hướng anh, Ôn Đông Lâm nhìn cậu một cái, lại chỉnh dù về lại vị trí cũ rồi kéo gần khoảng cách với Ôn Kỳ Du, vai cậu không thể tránh khỏi va chạm với Ôn Đông Lâm, cậu gần như đi cùng tay cùng chân luôn rồi, cuối cùng đành phải nhìn chằm chằm con đường phía trước và dùng sự im lặng để cho mình bình tĩnh lại.
Updated – 25/12/23