Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 108 tại dưa leo tr.
Hạ Thanh Từ và các bạn trong lớp tập trung ở sân vận động. Sau khi lớp bọn họ đã đến đầy đủ thì các bạn đều muốn đến căng-tin để mua đồ, cậu chỉ dặn mọi người về sớm, nhiều bạn đều vui vẻ đi mất.
Cậu còn mang theo một cuốn sách, dù không biết có thời gian đọc được hay không nhưng vẫn mang theo để đỡ nhàm chán. Lần này lớp bọn họ không được ngồi ở phía trước nữa, phía trước bây giờ đã là chỗ của các học sinh lớp 10.
Mất hơn nửa tiếng để tất cả các lớp tập hợp và ổn định trật tự trên sân. Dần dần, dưới sân cũng yên tĩnh lại. Hạ Thanh Từ ngồi giữa đám nam sinh, thỉnh thoảng cậu cũng phải đi một vòng để ổn định trật tự phía trước.
Lễ khai mạc bắt đầu với bài hát, đầu tiên là đội nghi thức hộ tống lá cờ quốc kỳ đi vòng quanh sân vận động rồi lên sân khấu thực hiện nghi thức chào cờ. Tất cả thầy cô và học sinh đều đứng nghiêm để cùng thực hiện.
Sau đó là các đội hình, đội cổ động và các khối lớp xếp thành đội hình. Đi xong thì mọi người trở về đội ngũ của mình và bắt đầu các nội dung thi đấu.
Cuộc thi được chia làm hai buổi sáng và chiều, mỗi buổi đều có các nội dung thi khác nhau. Mỗi lớp đều được phát một bảng biểu, trước khi thi, MC cũng sẽ thông báo trước để các lớp chuẩn bị.
Các nội dung chạy dài diễn ra cuối cùng. Ban đầu các lớp còn giữ đội hình khá tốt, nhưng càng về sau, khi có các nội dung nhảy cao và ném tạ thì đội hình các lớp bắt đầu lẫn lộn vào nhau, thường thì đến khi gần kết thúc mọi người mới quay về đội.
Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ đều không tham gia thi đấu, ba người bọn họ cùng nhau chơi bài, Hạ Thanh Từ ngồi bên cạnh đọc sách.
Xung quanh khá ồn ào, Hạ Thanh Từ chỉ đi xem vài trận thi đấu của lớp mình vào đầu buổi. Các nội dung chạy chủ yếu vào buổi chiều, có lẽ buổi chiều cậu sẽ bận rộn hơn.
Thời gian còn lại cậu chỉ ngồi bên cạnh Tạ Bệnh Miễn đọc sách.
Thỉnh thoảng cậu liếc mắt nhìn bài của Tạ Bệnh Miễn, vận may của hắn rất tốt, liên tục được chia bài đẹp, thắng cũng nhiều, chỉ trong mấy ván đã thắng Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ tận mấy ngàn tệ.
Diệp Kỳ nghĩ rằng vấn đề là do phong thủy, giữa chừng còn đổi chỗ với Tạ Bệnh Miễn.
“Chán quá, chán quá, lúc nào cũng là Nhị ca thắng.”
Tạ Bệnh Miễn cầm bài, mắt đầy ý cười: “Hai cậu có tinh thần tí đi, nói toàn mấy lời nản thế.”
“Từ nhỏ đến lớn Nhị ca lúc nào cũng may mắn mà.” Mạnh Phi Du thì không để tâm cho lắm, dù sao từ nhỏ cậu ta cũng đã quen với việc thua tiền rồi.
“Lớp trưởng, cậu có chơi không, cậu thay Nhị ca đi.”
Họ dùng chip là những mảnh giấy hình vuông giấy do Diệp Kỳ gấp, một hình vuông tương đương với năm trăm, thua một ván có thể mất một ngàn và thậm chí là hai ngàn.
Hiện tại, Tạ Bệnh Miễn đang có một đống hình vuông nhỏ bên cạnh, lát nữa Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du sẽ dựa theo đó mà trả tiền. Hạ Thanh Từ không muốn chơi, nhưng nhìn vào ánh mắt mong mỏi của Diệp Kỳ, không chơi thì lại có vẻ hơi làm mất hứng.
Vì thế cậu đành đặt sách xuống, không thể một lần liền thua hết chip của Tạ Bệnh Miễn được.
“Chơi hay không tùy em, đừng quan tâm bọn nó.” Tạ Bệnh Miễn nói: “Em đọc sách cũng được, chơi cũng được, đừng ngại.”
Tự mình đưa ra lựa chọn, chứ đừng vì người khác mà chọn lựa.
Hạ Thanh Từ “Ừm” một tiếng: “Chỉ chơi một ván thôi.”
Vì cậu muốn chơi, Tạ Bệnh Miễn trở nên rảnh rỗi, ngồi bên cạnh xáo bài cho họ, tiện thể phát bài luôn.
Vận may của Hạ Thanh Từ bình thường, bài cũng bình thường, Tạ Bệnh Miễn ngồi phía sau cậu, lặng lẽ cầm lấy cuốn sách của cậu lên xem.
Ba người họ chơi, trình độ ba người ngang nhau, mặc dù bài của Hạ Thanh Từ bình thường nhưng cậu lại nhớ bài và tính toán rất giỏi, tuy nhiên không chỉ cậu biết tính, Mạnh Phi Du cùng Diệp Kỳ cũng biết, cho nên ai trong ba người thắng cơ bản là dựa vào vận may.
Chơi khoảng hai ba ván, chủ yếu là thay phiên nhau thua, ba con gà bông mổ nhau.
Hạ Thanh Từ không thua cũng chẳng thắng, còn giúp Tạ Bệnh Miễn thắng thêm một chip nữa. Cậu đưa qua cho Tạ Bệnh Miễn xem, Tạ Bệnh Miễn xoa đầu cậu và khen một câu: “Lợi hại.”
“Tuế Tuế thật giỏi.”
Hạ Thanh Từ khẽ cong môi lên.
Diệp Kỳ: “……” Cậu chính là dạy hư lớp trưởng như thế này đúng không?
Mạnh Phi Du: “…” Một lời khó nói hết.
Hạ Thanh Từ nói chỉ chơi một ván, nhưng lại chơi thêm hai ván nữa. Sau đó cậu đặt bài xuống và quay lại đọc sách của mình. Trong lúc đó, cậu cũng quan sát Tạ Bệnh Miễn chơi bài. Tạ Bệnh Miễn dám cược và lại may mắn nữa, sau đó dường như cố ý thả cho Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du cũng thắng vài ván.
Đến trưa thì trời nóng lên, họ ăn trưa xong rồi lại tiếp tục tập trung ở sân vận động. Hạ Thanh Từ cởi áo khoác ra, áo khoác đồng phục của cậu để ở bên cạnh, chỗ họ ngồi toàn là cỏ nhân tạo, hầu hết đồ đạc của mọi người đều để hết trên mặt đất.
Lớp họ có khá nhiều bạn tham gia các môn thi chạy, lớp sẽ cung cấp nước và socola miễn phí cho họ, tất cả đều được trích ra từ quỹ lớp. Cậu phát nước cho các bạn tham gia, trong đó Tạ Bệnh Miễn cũng có phần.
Nhưng cậu không dùng quỹ lớp, mua đồ cho Tạ Bệnh Miễn là dùng tiền riêng của mình, cậu mua loại đồ uống mà Tạ Bệnh Miễn yêu thích, còn mua thêm hai chai nữa, socola và kẹo sữa cũng mua một ít.
Cậu đưa đồ cho Tạ Bệnh Miễn sau cùng, khi cậu quay lại thì Tạ Bệnh Miễn và Diệp Kỳ không có ở đó, chỉ còn lại Mạnh Phi Du.
“Tạ Bệnh Miễn đâu?” Cậu hỏi Mạnh Phi Du.
Mạnh Phi Du: “Bị Kỷ Nguyện gọi đi rồi, chắc sẽ quay lại ngay thôi.”
Áo khoác đồng phục của cậu vẫn để trên đất, có bạn nam nhìn thấy chữ bên trong, cười hì hì hỏi cậu “Lớp trưởng, cái áo đồng phục này bên trong có phải viết tên của Nhị ca không?”
“Tôi thấy có một chữ Tạ.”
Thẩm Ý ngồi ở hàng cuối cùng, không ai nói chuyện với cậu ta, bọn họ cách cũng không xa lắm, nghe vậy Thẩm Ý ngẩng đầu, liếc nhìn áo khoác của Hạ Thanh Từ, im lặng lắng nghe.
“Ừm.” Hạ Thanh Từ đáp một tiếng, gấp gọn đồng phục lại và đặt ở vị trí cũ. Trời quá nóng nên cậu cũng không định mặc, các nam sinh phía sau vẫn tiếp tục trêu chọc.
“Lần trước tôi có thấy đồng phục của Nhị ca, bên trong cũng có tên của lớp trưởng đấy, chữ viết xấu lắm, chắc chắn là Nhị ca tự viết vào rồi.”
Ban đầu còn tưởng là Tạ Bệnh Miễn lén làm, không ngờ Hạ Thanh Từ cũng cùng Tạ Bệnh Miễn làm mấy trò trẻ con như vậy.
Mạnh Phi Du nhanh chóng chuyển chủ đề, nói chuyện với các bạn ngồi phía sau, chủ yếu là về game, bóng rổ hoặc các bạn nữ lớp bên cạnh hay mấy em lớp mười khối dưới.
“Tôi vừa thấy cô bé dẫn chương trình khối mười, trông khá xinh, chỉ là nhìn có vẻ hung dữ.”
“Dữ chỗ nào, tôi cũng thấy rồi, rất đáng yêu mà.”
Hạ Thanh Từ không thân với các bạn nam trong lớp cho lắm, không có Tạ Bệnh Miễn ở đây cậu cũng không biết nói chuyện với ai, chỉ ngồi im lặng đọc sách một mình.
Những thứ như bóng rổ và game, cậu không chơi mấy, game duy nhất trong điện thoại của cậu là rắn săn mồi. Cậu cũng không có hứng thú với các bạn nữ, bình thường cũng không để ý đến ngoại hình của người khác.
Nếu nói ra những điều này, có lẽ sẽ bị cho là không hòa đồng, nhưng vốn dĩ cậu cũng chẳng phải là người hòa đồng.
Cậu cúi đầu nhìn vào cuốn sách của mình, một bóng râm rơi xuống trang sách, khóe mắt thoáng thấy một góc màu xanh trắng, một người quen thuộc đứng trước mặt cậu.
“Tuế Tuế, tôi không biết phòng thay đồ ở đâu.”
Những người tham gia chạy cự li trung bình và dài có thể vào phòng thay đồ để thay quần áo, mặc đồ thể thao, đồng phục không thấm hút mồ hôi cho lắm, có thể thay hoặc không, nhưng thường thì những người tham gia chạy dài sẽ đi thay đồ.
Hạ Thanh Từ nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, trong lớp chắc hẳn không đến nỗi không ai nói cho Thẩm Ý biết, nhưng cũng có thể là tất cả đều đã quên.
Cậu trả lời đơn giản: “Ở tầng một của tòa nhà dạy học sau nhà vệ sinh, cậu đi qua sẽ thấy.”
Mạnh Phi Du thấy Thẩm Ý, nét mặt không mấy vui vẻ, nói: “Nếu cậu không biết đường, tôi có thể dẫn cậu qua đó.”
Tuy nhiên, Thẩm Ý không thèm nhìn Mạnh Phi Du lấy một cái, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hạ Thanh Từ, nhẹ nhàng nói: “Tuế Tuế, cậu có thể đi cùng tôi được không?”
Hạ Thanh Từ không nói gì, im lặng thể hiện thái độ của mình. Thẩm Ý không dừng lại quá lâu, chỉ đứng trước mặt cậu một lúc rồi nhanh chóng rời đi.
“Cậu ấy ngày nào cũng chỉ nói chuyện với lớp trưởng thôi.” Một bạn nam bên cạnh nhìn theo hướng Thẩm Ý rời đi, nghĩ một lát rồi nói: “Lớp trưởng, hình như mấy người ở lớp một và lớp hai đang gây rắc rối cho cậu ấy vì chuyện trường khác. Đây là tôi nghe được, cậu ấy muốn cậu đi cùng có thể là vì sợ bị bắt nạt.”
Bạn nam này không biết rõ chuyện bên trong, nghĩ bụng tìm lớp trưởng cũng chẳng có ích gì, phải đi tìm Nhị ca thì may ra, chỉ có Nhị ca mới giải quyết được mấy chuyện như này.
Hạ Thanh Từ nghe vậy liền nhìn về phía hàng ghế sau, Thẩm Ý đã không còn ở đó nữa, không biết là đã đi đâu. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Mạnh Phi Du đã đứng dậy.
“Vậy thì tôi đi qua xem sao, lớp trưởng, cậu ở đây đợi mấy người Nhị ca về đi, tôi đi dẫn đường cho cậu ta.”
Hạ Thanh Từ không nói gì thêm, nhìn Mạnh Phi Du đi khuất rồi lại tiếp tục ngồi đọc sách.
Chẳng mấy chốc, Mạnh Phi Du quay lại, nói là không có chuyện gì, Tạ Bệnh Miễn và mọi người cũng quay lại, thấy socola và nước uống đặt ở bên cạnh, ai nhìn cũng biết là mua cho ai.
“Tuế Tuế, cái này là cho anh à?”
Tiếng nhạc của đài phát thanh liên tục vang lên, nhìn khắp sân vận động đều là học sinh mặc đồng phục, ánh nắng chói chang có phần nhức mắt, xa xa có các vận động viên của các lớp đang chạy, tiếng cổ vũ vang lên như sóng biển, khắp nơi tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.
Hạ Thanh Từ khẽ gật đầu, socola và kẹo sữa đều rất ngọt, đồ uống cũng có hai chai, cậu nói: “Chẳng phải đã nói là phải giành giải nhất sao?”
“Ừm.” Tạ Bệnh Miễn đáp, ghé lại gần hỏi cậu: “Lát nữa em có muốn ra vạch đích đợi anh không?”
“Ở đó nhiều người lắm.” Hạ Thanh Từ nói.
Nếu Tạ Bệnh Miễn tham gia chạy dài thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người cổ vũ, không thiếu cậu đâu. Bên đó đông người, vừa nóng vừa chen chúc, cậu không muốn qua đó.
“Em là lớp trưởng, đáng lẽ phải qua đó chứ. Anh đã nói với Kỷ Nguyện rồi, không cho người không phận sự tụ tập gần vạch đích.”
Tạ Bệnh Miễn cười: “Em chờ đến hai vòng cuối rồi qua nhé.”
“Được không?” Tạ Bệnh Miễn chạm vào đuôi tóc của cậu, ghé sát tai hỏi.
Cậu xoa xoa tai: “Ồ” một tiếng, miễn cưỡng đáp “Được.”
“Nếu không giành được giải nhất thì sau này đừng có bắt em chạy nữa.” Hạ Thanh Từ ra điều kiện với hắn.
“Được.” Tạ Bệnh Miễn lập tức đồng ý: “Nếu anh giành giải nhất, sau này em phải chạy bộ cùng anh mỗi ngày.”
Hạ Thanh Từ không trả lời. Dường như nhận ra cậu định lảng tránh, Tạ Bệnh Miễn xoa xoa vành tai của cậu, giọng nói mang theo ý cười: “Em nói gì đi chứ, đừng có mà lấp liếm.”
“Ồ.” Cậu có chút bực bội.
“Sau đây là cuộc thi chạy cự li dài 3000 mét nam, mời các vận động viên chuẩn bị.”
Hạ Thanh Từ đẩy Tạ Bệnh Miễn, bảo tên phiền phức này mau đi đi, lớp cậu có hai người tham gia nên rất nhiều người đã ra sân vận động để xem.
Cậu cũng đứng lên, bên cạnh toàn là những tiếng bàn tán và hò reo phấn khích, các bạn nam trong lớp đều đang cổ vũ cho Tạ Bệnh Miễn và Thẩm Ý.
“Bình thường chạy 3000 mét một là để làm màu, hai là bị lớp bốc thăm trúng. Cậu nói xem Nhị ca thuộc trường hợp nào?”
“Chắc là… bị ép làm màu rồi?”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“Nhị ca cố lên!! Bạn Thẩm Ý cố lên!!!”
Chạy dài 3000 mét đã là môn thi cuối cùng, ánh hoàng hôn buông xuống, chiếu rọi trên sân vận động, tạo thành một ranh giới vàng rực rỡ.
Hạ Thanh Từ vẫn chưa ra sân vận động, nhưng chỗ ngồi của lớp họ không xa vị trí xuất phát cho lắm. Tiếng hò reo vang dội cả sân, cậu nhìn thoáng qua thì thấy có khá nhiều người tham gia lần này, cả Kỷ Nguyện cũng có, cậu đảo mắt tìm kiếm và còn thấy cả Trần Tinh nữa.
“Trai đẹp đều tham gia chạy dài hết à? Trường Tam Trung cấm cạnh tranh nhan sắc đấy nhé!!”
“Tôi cược Tạ Bệnh Miễn sẽ về nhất, Thank, xông lên nào——”
“Nhị ca cố lên!!!”
Cậu và Trần Tinh đã rất lâu rồi không liên lạc, ánh mắt của Hạ Thanh Từ lại đổ dồn về phía Tạ Bệnh Miễn. Tạ Bệnh Miễn giống như một đóa hướng dương ngẩng cao đầu, xung quanh có rất nhiều người cổ vũ, hắn vừa cười vừa nói chuyện, đầu quay tứ phía.
“Ê, nhìn Nhị ca kìa, dáng vẻ đắc ý ghê chưa.”
“Có mấy cô gái đang tỏ tình với cậu ấy đó, cậu ấy bảo mình có bạn trai rồi.”
“Thật không đấy, sao cậu biết được?”
Khóe môi Hạ Thanh Từ hơi mím lại, có chút không vui, cậu muốn kéo bông hoa hướng dương phía xa kia đi, để hắn chỉ có thể hướng về phía một mình mình.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Tạ Bệnh Miễn từ xa nhìn lại, nở một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng, dùng khẩu hình miệng để nói với cậu vài chữ.
“Nhị ca đang nói gì đó, nhìn về phía chúng ta à?”
Một bạn nam bên cạnh hỏi và bạn khác trả lời.
“Tôi nhìn ra rồi, hình như cậu ấy đang nói…”
“Vợ ơi, anh sẽ cố gắng hết sức.”
_____