Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5

2:36 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5 tại dưa leo tr

Tạ Bệnh Miễn nhìn nam sinh chạy đến đẩy cửa liền hừ lạnh một tiếng, cũng mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói: “Đừng đẩy, bị khóa rồi.”

“Lớp trưởng, cậu tan học không chịu về còn lên đây làm gì? Tạo cơ hội cho người khác giờ trò à?”

Tạ Bệnh Miễn đã quét mắt đến chìa khóa bên cạnh cuốn sách của Hạ Thanh Từ, nó dùng để khóa cửa lớp.

Xem ra cậu ta cũng biết ghi thù, định nhốt ai đó trong lớp ư?

Hạ Thanh Từ chậm rãi thu tay về, rõ ràng cậu đã từng trải qua hết thảy những thứ này và đều là do Tạ Bệnh Miễn, nhưng dường như hắn chỉ đang xem trò vui, đứng bên cạnh mỉa mai, châm chọc.

Khóe môi cậu mím thành một đường thẳng, đẩy hai cái.

Cửa đúng là đã khóa.

Đây là lầu sáu chỉ có một cửa mà cậu lại không mang điện thoại, liền liếc Tạ Bệnh Miễn.

“Gọi người mở cửa đi.”

“Tôi không mang điện thoại, để ở trong lớp rồi.”

Tạ Bệnh Miễn nhàn nhạt nói: “Cậu tự nghĩ cách đi.”

“Học thuộc thì đọc nhỏ lại, đừng làm phiền tôi ngủ.”

Nói xong hắn lại lùi mình về trong góc.

Hạ Thanh Từ đứng tại chỗ nhìn quanh bốn phía, một mảnh vắng vẻ, bên cạnh là tòa nhà lớp học. Nếu muốn ra ngoài, bọn họ phải trực tiếp nhảy xuống, hoặc mò đến lớp học bên cạnh.

Cả hai đều không quá thực tế.

Mặt trời thoạt nhìn sắp xuống núi, Hạ Thanh Từ trở lại vị trí ban đầu yên lặng ngồi đọc sách.

Tạ Bệnh Miễn không vội, hắn khẳng định có cách.

Cậu không nghe thấy động tĩnh, hơi dịch người một xíu dời đến nơi có thể thấy Tạ Bệnh Miễn đang dựa tường ngủ.

Chờ khi nào Tạ Bệnh Miễn rời đi cậu liền đi theo vì cậu sợ hắn sẽ đi mất, để cậu lại một mình.

Lúc ấy chỉ có thể qua đêm trên sân thượng.

Tạ Bệnh Miễn nghe được động tĩnh, đối phương động tác rất nhẹ tựa hồ cách hắn ngày càng gần, trong không khí chỉ còn dư lại tiếng trang sách lật nhẹ nhàng.

Thật sự không hoảng còn ở đó đọc sách?

Còn đang bận độc thoại, Hạ Thanh Từ đã buông xuống sách đứng lên, đến trước mặt Tạ Bệnh Miễn.

Một lát sau, Hạ Thanh Từ mới mở miệng.

“Cậu định ngủ tới khi nào.”

Tạ Bệnh Miễn nhấc mí mắt: “Muốn về thì cậu về trước đi.”

Về như thế nào?

Hạ Thanh Từ nhìn cửa ở đằng xa, bất cứ lúc nào cậu gặp Tạ Bệnh Miễn đều rất xui xẻo.

“Phía sau tòa nhà số 2 bên cạnh, chỗ đó có thể nhảy qua, cửa bên kia cũng không có khóa.”

Tòa của bọn họ là tòa số 1, theo lời Tạ Bệnh Miễn cậu vòng ra phía sau gặp bức tường cao khoảng 1m2. Bên đó là ban công cách phòng học khoảng 20cm.

Xa cũng không xa lắm, Hạ Thanh Từ từ trên cao nhìn xuống, 6 lầu. Nếu không cẩn thận ngã xuống thì chỉ có tan xương nát thịt.

Cậu chỉ mới trọng sinh một ngày.

Hạ Thanh Từ đứng yên, cậu vẫn đang cân nhắc có nên nhảy qua hay trực tiếp ở lại sân thượng một đêm.

Không chờ cậu nghĩ rõ ràng, phía sau có tiếng động nhỏ, một góc đồng phục lam trắng lọt vào mắt cậu.

Tạ Bệnh Miễn chống tay một cái, nhẹ nhàng nhảy qua tòa nhà đối diện.

Bất quá chỉ trong mấy giây hai người đã ở hai tòa nhà khác nhau, Hạ Thanh Từ vẫn đứng đó trân trân nhìn vị thần Tạ Bệnh Miễn phía đối diện.

“Cứ nhảy qua đi, khoảng này còn chưa dài bằng cậu, sợ cái gì?”

Đây là ngụy trang chế giễu cậu, đầu ngón tay Hạ Thanh Từ khẽ nhúc nhích, cậu rũ mắt đứng đó một hồi, đem cặp sách ném qua trước.

Vừa quăng qua Tạ Bệnh Miễn đã giúp cậu nhặt lên, hắn đứng đó ánh mắt rơi trên người thiếu niên đối diện, ánh mắt buông lỏng.

“Cậu nhảy đi, tôi đỡ cho.”

Vốn tưởng nói như vậy nam sinh phía trước sẽ có thêm dũng khí, không ngờ tới đối phương theo bản năng mà lùi về sau một bước.

Tạ Bệnh Miễn: “…”

“Không cần.”

Hạ Thanh Từ tự chống tay lên tường mà nhảy qua, không dám nhìn xuống, vừa nhảy xuống bên cạnh liền có thêm một cánh tay.

Giày thể thao cọ lên sàn, Hạ Thanh Từ đứng không vững hơi ngửa về sau một chút, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng cậu nắm lấy người bên cạnh, đầu ngón tay túm lấy quần áo Tạ Bệnh Miễn.

Ban đầu Tạ Bệnh Miễn chỉ là tiện tay dìu một chút, không nghĩ tới cả người đều trực tiếp lao vào mình. Hắn chạm tới một đoạn eo nhỏ, chóp mũi liền xộc lên mùi chanh thơm nức trên người cậu nam sinh nọ.

“Lớp trưởng, lần đầu à?”

Giọng đối phương tựa cười nhưng không, Hạ Thanh Từ ngẩng đầu đập vào mắt là con ngươi đen láy, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, cảm giác hồi hộp vẫn còn cậu quay đầu liếc nhìn khe hở của hai tòa nhà.

Hắn từ từ buông cậu ra.

Hạ Thanh Từ dịch sang bên, sắc mặt tái nhợt cầm lấy cặp mình. Cửa bên này không khóa, cậu mở cửa trực tiếp rời đi.

Cậu hiểu rõ ý tứ của Tạ Bệnh Miễn, hắn cho rằng chuyện trong nhà ăn là cậu cố ý, chuyện vừa rồi cũng là cố ý, cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ để lại một câu nhẹ bâng.

“Cậu muốn nghĩ gì thì tùy.”

Nói xong, đeo cặp từ ban công đi xuống.

Bóng lưng thiếu niên trầm mặc mà nội liễm. Tạ Bệnh Miễn nghe được có chút hơi bất ngờ, đầu ngón tay xoa xoa một hồi, xúc cảm tựa hồ vẫn còn.

Sờ so với thoạt nhìn còn gầy hơn.

*

Hạ Thanh Từ từ tòa số 2 đi xuống liếc nhìn thời gian, đã gần 7 giờ 40, lúc này lớp học chắc hẳn là không còn ai.

Cậu trở lại lớp học ở lầu 5, dọc theo đường đi bước chân rất nhẹ, nhìn thấy phòng học không bật đèn nhưng có động tĩnh.

Đến cửa trước, cậu nghe được giọng nói trầm thấp bên trong.

“Mày có chắc là không có ai đến không? Có người đến tụi mình liền xong đời.”

“Không đâu, hôm qua tao đến cũng không có ai. Lớp bọn họ đều là học bán trú, giờ này không ai đến đâu, yên tâm đi.”

“Con quỷ xui xẻo kia bị nhốt trên sân thượng, trừ phi nhảy xuống bằng không chỉ có thể qua đêm trên đó.”

“Tụi mình làm vậy có phải là hơi quá đáng…” Giọng nữ sinh ngập ngừng.

“Quá đáng cái gì, mày không biết nếu có được Tạ Bệnh Miễn giá trị thương trường của gia tộc mình được tăng ít nhất hai bậc sao?”

“Đến lúc đó nói không chừng còn chẳng cần đi học, nghe nói nhà họ Tạ và nhà họ Thẩm đều có quyền quyết định số suất đề cử trong trường…”

Nghe tiếng là một nam một nữ, giọng không quen hẳn là lớp khác.

Hạ Thanh Từ lấy chìa khóa từ túi đồng phục, tra nhanh chìa khóa vào ổ, âm thanh kim loại va chạm vang rất rõ ràng vào buổi tối.

Khóa xong, cậu đứng bên ngoài một lát, nghe được tiếng đẩy cửa, nam nữ sinh bên trong đều rất lo lắng.

“Đệt, đứa nào khóa cửa?”

“Mở cửa ngay cho ông, có biết tao là ai không… Đừng để mai tao tra được mày ở lớp nào.”

“Mở cửa—— “

Tiếng ghế đập vào cửa vang ầm ầm, Hạ Thanh Từ đứng nghe một hồi cũng rời đi bằng thang bộ thông với tòa nhà bên cạnh.

Lúc xuống cậu còn cố ý tránh camera, ra cổng trường cũng là đi đường vòng, đường về nhà liền xa gấp đôi.

Về đến nhà đã sắp chín giờ, Hạ Thanh Từ vào cửa phát hiện trên bàn cơm canh đã đủ.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì à, sao không nói ba một tiếng.”

Hạ Quốc An đứng lên, đem đồ ăn về bếp hâm nóng: “Sau này con cứ mang theo điện thoại đi, để chế độ im lặng là được, không về thì nhắn cho ba biết.”

“Trường con không cho mang điện thoại.”

“Con là khúc gỗ à, con không nói thì ai mà biết.”

Hạ Quốc An bật lò vi sóng, vừa nói vừa quay đầu lại phát hiện con trai mình đã bật TV trong phòng khách.

Trên TV là bản tin thời sự liền chỉnh lại là phim truyền hình, một lúc lại là gameshow, cuối cùng dừng ở phim hoạt hình.

1

“Ngươi có tin vào ánh sáng không?”

“Tiếp chiêu, để ta cho ngươi thấy sức mạnh của công lý!”

“Chỉ cần sống qua ngày hôm nay, đợi đến lúc chúng ta đủ mạnh, nhất định có thể đánh bại cái ác!”

Hạ Quốc An nghe mà mí mắt giật giật, hâm xong đồ ăn liền gọi đứa con trai ấu trĩ của mình lại bưng.

“Tuế Tuế —— “

Vừa dứt lời đã nghe tiếng điều khiển bị đặt xuống, con trai ông vào bếp đem thức ăn đều bưng ra ngoài.

“Lúc con chưa về Trần Tinh có đến đây, không có con nên đi liền.”

Hạ Thanh Từ đang cầm đũa hơi dừng một chút: “Sau cậu ta có tới thì đừng có giữ lại.”

“Làm sao vậy, hai đứa cãi nhau à?”

Hạ Thanh Từ lắc đầu: “Không hợp, không chơi với nhau nữa.”

“Là con mở lời sao?” Hạ Quốc An có chút bất ngờ: “Tuế Tuế thực sự lớn rồi… Cũng không sao, con tự quyết định là được.”

Bất quá sau này con trai sẽ ít có bạn bè hơn.

Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, bị Hạ Thanh Từ khóa ở phòng học chính là học sinh lớp 2, hôm sau hai người này liền bị gọi lên văn phòng.

Bọn họ bị nhốt trong phòng một đêm, nguyên nhân cũng rõ ràng, bọn họ đang giở trò. Cuốn sách bị phá nát trong ngăn bàn của Hạ Thanh Từ là bằng chứng. Bởi vì nam sinh kia là bà con với Chủ nhiệm nên cũng không bị gì, nhà trường chỉ cho bọn họ viết kiểm điểm.

Không tra ra được ai đã nhốt họ, camera giám sát không có, càng không có ai nghĩ đến việc kiểm tra camera tòa nhà bên cạnh.

Chuyện như vậy cứ thế trở thành chủ đề kỳ bí trong trường, phải mất một quãng thời gian dài mới lắng xuống được.

Có người nói đó là hiện tượng siêu nhiên, có người lại nói nam sinh kia có thể đã đắc tội người nào đó nên mới bị vậy, sự chú ý trên người Hạ Thanh Từ đã giảm đi, vì thế cậu được thanh tịnh mấy ngày.

“Tôi rõ ràng cái gì cũng chưa kịp làm. Nếu chuyện này tôi viết thành sách thì tác giả rõ là một thằng ngu.”

Một nam sinh lớp 2, đàn em của cậu ta hùng hùng hổ hổ: “Đây là ai làm? Anh làm? Hay có người làm?”

“Hôm trước thì tao có làm, nhưng hôm qua thì không.” Nam sinh cười lạnh: “Đừng để tao biết là ai, nói không chừng lại một đám ngu nào rồi.”

Bọn họ đều không hoài nghi Hạ Thanh Từ vì đã tìm người nhốt cậu lại. Hôm sau cũng không chạy lên kiểm tra, ai lại cố ý chạy lên nộp mạng.

Hôm sau thấy học bá bước vào lớp nhìn chằm chằm bàn mình, trông thật đáng thường, nhất định là bị nhốt một ngày, phỏng chừng đang uất ức lắm.

Hầu hết mọi người đều nghĩ vậy, Tạ Bệnh Miễn đến vừa vặn nghe được vài câu.

Cũng không cần hắn giúp, ngươi ta tự có thể giải quyết.

“Nhị ca chào buổi sáng —— “

Tạ Bệnh Miễn liếc mắt, qua loa đáp một tiếng, ngước mắt lên tầng 5 xuyên qua cửa sổ nhìn về phía lớp học.

Đáng thương, uất ức, vô tội?

Cậu nam sinh đang ngồi đoan chính đọc sách ở hàng thứ ba, bên cạnh còn có bạn cùng bàn kích động nói gì đó như thể muốn phun mưa vào mặt cậu.

Khóe môi cậu hơi nhếch lên, sờ sờ mặt mình, không chút lưu tình hướng bên cạnh dịch một chút.

Ngoại hình lạnh lùng, khuôn mặt thanh tú, khi cụp mắt thoạt nhìn rất… Có thể khơi dậy thiện cảm của mọi người.

Đối với người ta là tiếc thương, còn Tạ Bệnh Miễn thì lại khác. Ánh mắt hắn đen kịt, vuốt nhẹ đầu ngón tay dường như vẫn còn phảng phất một chút xúc của ngày hôm qua.

—— muốn bắt nạt cậu.

12

_____