Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 50

2:38 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50 tại dưa leo tr

Điện thoại của Hạ Thanh Từ bị đơ một lúc, cong ngón tay gõ gõ, màn hình trở lại bình thường, tin nhắn chúc ngủ ngon đã gửi nhầm cho Tạ Bệnh Miễn.

Cậu nhanh chóng thu hồi, Tạ Bệnh Miễn chắc có lẽ cũng không thể nào nhìn chằm chằm điện thoại được đâu, bất quá vẫn là tiện tay gửi một dòng xin lỗi.

Sau khi trả lời Thẩm Ý, cậu tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh Từ mặc một chiếc áo khoác màu trắng, giặt sạch áo khoác đồng phục, treo ngoài ban công, cầm lấy điện thoại và chìa khóa rồi đi ra ngoài.

Có hẹn với Thẩm Ý ở lối vào tàu điện ngầm của thủy cung, cậu đến một chút, vừa ra khỏi ga tàu đã nhìn thấy một bóng người.

“Xin vui lòng kiểm tra tư trang khi rời khỏi ga. Chuyển sang tuyến số 3 tại ga này. Tàu đã đến quảng trường Khang Thành…”

Hạ Thanh Từ quẹt thẻ, thang máy chậm rãi đi lên, ngẩng đầu đã thấy Thẩm Ý đang đợi bên ngoài. Thẩm Ý cũng không mặc đồng phục, mặc một chiếc áo khoác màu đen, lặng lẽ đứng đó, đôi lông mày lạnh lùng ngã bóng giống như một bức tranh sơn dầu lặng lẽ đứng giữa dòng người.

Như nhận ra tầm mắt của cậu, Thẩm Ý quay người lại, sắc thái trong bức tranh bỗng nhiên sáng rực hẳn lên, trong mắt mang theo chút ấm áp.

Hạ Thanh Từ chú ý tới đồ vật đang được Thẩm Ý cầm trên tay, bước tới hỏi: “Cậu đợi bao lâu rồi?”

“Mới một lúc.” Thẩm Ý đưa cho Hạ Thanh Từ một chiếc túi được đóng gói tinh xảo, cậu nhìn nó rồi nói: “Cho tôi à?”

Thẩm Ý: “Ừm.”

Bên trong là một bình sữa bò, trong có vẻ ngọt, Thẩm Ý nhìn cậu cầm lấy liền nói: “Cái này ngon.”

Đó là loại sữa được bán ở các quán trà sữa, pha với phô mai và trà, thực chất khá giống trà sữa.

Hạ Thanh Từ nhìn giá, nhớ tới trước đây Thẩm Ý thường xuyên mua trà sữa trân châu: “Cậu có thường xuyên đến quán trà sữa không?”

“Ít đi.” Thẩm Ý lại nhìn cậu rồi nói: “Nếu cậu mệt, tôi cầm giúp cậu.”

Một túi trà sữa có gì mệt đây, Hạ Thanh Từ lắc đầu, tự mình cầm lấy.

Thẩm Ý: “Tôi chỉ tới vài quán thôi, đây là một trong những quán ngon nhất.”

Đoán chừng Thẩm Ý cũng giống như cậu, khi tìm được thứ mà mình thích và cảm thấy phù hợp sẽ không bao giờ thay đổi. Những người như vậy thường rất cố chấp.

Đi qua quảng trường chính là thủy cung, cũng là địa điểm thu hút khách du lịch, lượng người ra vào rất nhiều, hai người băng qua vỉa hè, đi đến cổng thủy cung.

Hôm nay có rất nhiều người, Thẩm Ý qua bên đó đổi vé, Hạ Thanh Từ đứng tại chỗ chờ Thẩm Ý quay lại, trên tay ngoại trừ cầm hai tấm vé, còn có phần quà của thủy cung.

“Mua vé được tặng. Lúc ra ngoài, chúng ta hãy quét mã trên vé.” Thẩm Ý nói: “Tôi nghe nói có thể trúng thưởng.”

“Trúng cái gì?” Hạ Thanh Từ không có chút hy vọng nào đối với vận may một phần vạn này trong cuộc rút thăm trúng thưởng, cậu liếc nhìn tấm vé trên tay Thẩm Ý, trên đó ghi địa chỉ liên hệ với ngôi nhà ma.

Liên hệ giữa thủy cung và ngôi nhà ma ám?

Trên mặt vé có vẽ một cái đầu lâu khá lớn, rất không phù hợp với những sinh vật biển đáng yêu bên cạnh, cậu nhìn địa chỉ thì thấy ngôi nhà ma cách đây cũng không quá xa.

Món quà nhỏ được tặng là hai con búp bê, đều là những chú thỏ con, một con màu trắng và một con màu đen.

Thẩm Ý cầm hai con thỏ trên tay: “Cậu chọn đi.”

Cả hai con thỏ đều đang mỉm cười, Hạ Thanh Từ nhìn lũ thỏ, liền nhớ tới kẹo mút hình con thỏ trước đây được tặng khi mua trái cây, cũng nhớ đến Tạ Bệnh Miễn.

Hạ Thanh Từ trước đây từng thấy thỏ rất đáng yêu, nhưng bây giờ chúng không còn đáng yêu như thế nữa, tiện tay cầm đại con thỏ trắng đang ôm củ cà rốt.

“Tuần sau sẽ có giải đấu bóng rổ.” Thẩm ý thấy Hạ Thanh Từ đã lấy một con liền đem con còn lại cất vào trong túi, đưa mắt nhìn về phía cậu và hỏi: “Các cậu có không?”

“Vẫn chưa biết, nhưng rất nhiều học sinh trong trường đã nhận được tin.” Hạ Thanh Từ suy nghĩ một chút, không nghĩ Thẩm Ý cũng biết, có thể là tin tức đã được xác thực.

“Cậu muốn tham gia?” Hạ Thanh Từ hỏi.

Thẩm Ý lắc đầu: “Không, nhưng trường đang tuyển tình nguyện viên, có thể đăng ký.”

“Địa điểm tổ chức cuộc thi là ở trường của cậu. Làm tình nguyện viên, có thể đến.”

Tình nguyện viên là làm các công tác như hậu cần, còn mệt hơn cả hội học sinh. Về cơ bản, mấy việc cực nhọc, bẩn thỉu trong trường không ai muốn làm thì đều giao cho tình nguyện viên.

“Nếu là thứ sáu, sau giờ học cậu có thể tới.” Hạ Thanh nói: “Làm tình nguyện viên sẽ rất mệt.”

Thẩm Ý nhìn chằm chằm cậu, sờ sờ con thỏ trong túi, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn đi.”

“Được.” Hạ Thanh Từ nhìn dáng dấp sốt sắng của Thẩm Ý, dừng một chút: “Muốn đi thì đi.”

Cậu chỉ đưa ra lời khuyên, không phải thay Thẩm Ý đưa ra quyết định.

“Ừm.” Thẩm Ý đáp, thứ bảy thủy cung có rất nhiều trẻ con, tránh đám đông, dọc theo hành lang đi vào.

Đèn tường rọi xuống sàn nhà ánh sáng lam đậm, hai bên là thủy tinh trong suốt, như thể đang ở dưới đáy biển sâu. Bên trong hình trụ trong suốt thẳng đứng là đủ loại đàn cá khác nhau cứ tiến tiến lùi lùi, trên trần cũng có những con cá đầy màu sắc lượn lờ qua lại.

Hạ Thanh Từ dùng đầu ngón tay chạm vào mặt kính, một con cá nhỏ tiến lại, vùi mình vào đầu tay của cậu qua lớp thủy tinh, sau đó nhanh chóng quẫy đuôi, lui về núp sau rặng san hô.

Trong mắt Hạ Thanh Từ trở nên dịu dàng hơn đôi chút, những thay đổi màu xanh đan xen vào nhau, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.

Những chú cá koi màu trắng đi qua liền né tránh, giống như một chùm hoa rực rỡ được bao quanh bởi đỏ và trắng, màu sắc tươi tắn, bắt mắt.

“Cậu thích cái này à?”

Thẩm Ý thấy Hạ Thanh Từ đã xem cá koi rất lâu nên hỏi.

“Ưa nhìn.” Hạ Thanh Từ chậm rãi nhìn đi chỗ khác, trước đây cậu đã từng nhìn thấy cá koi ở trong công viên, nhưng chúng không hấp dẫn bằng những con cậu được nhìn thấy ở trong bể này.

“Nhìn thấy cá koi, sẽ gặp may mắn.” Thẩm Ý nhìn vào đôi mắt tập trung của Hạ Thanh Từ, trầm giọng nói: “Sau này cậu sẽ gặp may mắn.”

Tên cũng giống nhau, hàng năm bình an vui vẻ.

“Cậu nói thế, những người mỗi ngày đến thủy cung đều sẽ gặp may mắn,” Hạ Thanh Từ muốn cười nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Ý, cậu lại kìm nén.

“Bọn họ khác.” Thẩm Ý nói, quay đầu nhìn lại cá koi bên trong.

“Khác cái gì?”

“Chỉ là khác thôi.” Thẩm Ý vẫn mặt không đổi: “Chỉ có cậu mới thực sự may mắn.”

Hạ Thanh Từ nói “Ừ” một tiếng, trong mắt mang theo ý cười. Cậu cùng Thẩm Ý đi xem cá voi trắng và cá mập, nhìn thấy nhiều loài động vật và thực vật biển, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cho đến khi điện thoại reo lên, nhìn thấy cái tên nào đó, tâm trạng liền không được vui cho lắm.

X: Tuế Tuế, nhìn lên.

Sau khi đọc được, Hạ Thanh Từ vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng ở ngã tư phía xa. Ánh mắt cậu chuyển từ Tạ Bệnh Miễn sang Thẩm Du Hàm bên cạnh.

Có vẻ không quá ngạc nhiên khi hai người này lại ở cùng nhau.

Đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ hơi dừng lại trên màn hình điện thoại, cậu đứng yên, nhớ rằng chuyện đi cùng với Thẩm Ý cậu chưa từng nói cho ai biết.

Có lẽ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng thật sự có sự trùng hợp như vậy sao?

Hạ Thanh Từ nhận thấy hơi thở của Thẩm Ý ở bên cạnh có chút thay đổi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bóng người phía xa, hơi thở trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

“Lớp trưởng.” Tạ Bệnh Miễn đi về phía họ, không có hứng thú với đàn cá bơi qua bơi lại, ánh mắt rơi trên người cậu, giọng nói lơ đãng: “Hôm nay tôi và bạn tình cờ đến đây.”

Thẩm Du Hàm liếc nhìn Thẩm Ý, sau đó lại nhìn chuột nhỏ, không nói chuyện với Thẩm Ý mà chỉ nở một nụ cười dịu dàng với Hạ Thanh Từ.

“Chào bạn học nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Nghe được từ “lại”, Hạ Thanh Từ nhìn Thẩm Du Hàm, trong mắt có chút cảm xúc không rõ, nhưng trước mặt nhiều người lại không nói gì.

“Lớp trưởng, nếu không phiền, đi cùng nhau đi.”

Hạ Thanh Từ không muốn đồng ý nên nói: “Chúng tôi ở đây lâu rồi, bây giờ muốn xem cái khác, các cậu tự đi đi.”

Hạ Thanh Từ phớt lờ Thẩm Du Hàm và nhìn Thẩm Ý, cậu không biết Thẩm Ý và Thẩm Du Hàm biết nhau, chưa kể cậu cũng không quen với Thẩm Du Hàm.

Ban đầu Hạ Thanh Từ nghĩ không thể từ chối khéo Tạ Bệnh Miễn được, nhưng không ngờ hắn đáp lại và không có ý định làm phiền đến cậu:

“Được rồi, lớp trưởng, vậy các cậu đi đi.”

Tạ Bệnh Miễn nhìn thì đang cười, nhưng ai quen hắn thì đều biết rõ, trong mắt có chút u ám, đôi mắt đen kịt rơi trên người Thẩm Ý, nếu như ánh mắt Tạ Bệnh Miễn có thể giết người thì Thẩm Ý có lẽ là đã chết hết tám trăm lần.

Nhận ra điều gì đó, Thẩm Ý bình tĩnh nhìn lại, ánh mắt lạnh nhạt không kém.

Hạ Thanh Từ không nhìn ra được cảm xúc của Tạ Bệnh Miễn, cậu lo Tạ Bệnh Miễn lại âm dương quái khí giở trò, liền tiến lên chặn trước mặt Thẩm Ý.

“Biết rồi, đi nhanh đi.”

Nói xong, Hạ Thanh Từ đối diện với ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn, hắn nhìn cậu, bóng tối dày đặc rơi xuống mi mắt, hắn thản nhiên đáp: “Được.”

Một câu như vậy, ánh mắt của Thẩm Du Hàm và Thẩm Ý đồng thời lộ ra chút sóng lớn, Thẩm Du Hàm lại nhìn con chuột nhỏ với chút ý tứ sâu xa.

Hôm nay chuột nhỏ mặc áo khoác trắng, ít người có thể kiểm soát được màu trắng này, chất vải nhìn như đã được giặt đến bạc màu, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, dáng người cũng rất cân đối.

Rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp, lãnh đạm đó.

Hạ Thanh Từ cố gắng hết sức phớt lờ ánh mắt của Thẩm Du Hàm, nặng nề rời đi, ban đầu có chút mất hứng, sau khi xem nhiều sinh vật biển, tâm trạng đã hồi phục đôi chút.

Về sau ở thủy cung không hề chạm mặt Tạ Bệnh Miễn, Thẩm Ý hỏi một câu: “Cậu ta có vẻ rất nghe lời cậu.”

Thẩm Ý nhớ lại đã gặp Tạ Bệnh Miễn vài lần trong mấy bữa tiệc. Tạ Bệnh Miễn tính tình không tốt, luôn tùy ý, chưa từng dễ nói chuyện với người khác như vừa rồi, huống chi Tạ Bệnh Miễn lại vừa nhìn hắn bằng cặp mắt ăn tươi nuốt trọn như thế.

Thẩm Ý không thích cái cảm giác này, như thể bạn bè của hắn rất quan trọng đối với người khác.

Hạ Thanh Từ có rất nhiều bạn bè nhưng hắn chỉ có một.

Nghe được câu này, Hạ Thanh Từ không nghĩ gì nhiều, nhớ tới thái độ vừa rồi của Tạ Bệnh Miễn, không có lại quấn người.

“Không biết.” Hạ Thanh Từ trả lời: “Chắc là tiện đường.”

Tạ Bệnh Miễn kiếp này khác với kiếp trước, hắn ở kiếp trước không có quan hệ gì với cậu. Nghĩ lại một hồi, kiếp trước cậu có nhờ Tạ Bệnh Miễn làm gì không ta?

Cậu cũng đã nói chuyện với Tạ Bệnh Miễn vài lần, hắn dường như lần nào cũng nghe. Nhưng đều là mấy chuyện cỏn con không đáng nhắc đến, rất nhanh liền thu lại tâm tư.

Hạ Thanh Từ và Thẩm Ý đi dạo quanh thủy cung một lúc, sau khi ra ngoài, Thẩm Ý quét mã QR bằng điện thoại. Thẩm Ý nhìn lại lần nữa, một nhân vật phản diện vui vẻ xuất hiện trên đó.

Nhân vật nheo mắt cười, chúc mừng họ đã giành được hai tấm vé vào ngôi nhà ma miễn phí.

_____