Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59 tại dưa leo tr.
Bên kia, các thành viên trong đội Trần Tinh có chút không vui, đi tới vây quanh Trần Tinh, có mấy người còn tức giận nhìn Tạ Bệnh Miễn nhưng không làm gì được, dù sao bọn họ cũng là người động thủ trước.
Hạ Thanh Từ nhìn trò hề này rồi lùi lại mấy bước, cố gắng tránh xa đám đông. Cậu vừa lùi, Trần Tinh liền đen mặt, trừng mắt nhìn cậu, trên thái dương đã nổi gân xanh.
“Con mẹ nó.” Trần Tinh tức giận, hắn vì Hạ Thanh Từ mới bị đập như vậy, bây giờ cậu ta lại còn dám trốn, vô thức muốn đem người kéo trở lại.
Vừa đưa tay ra, Trần Tinh liền cảm thấy toàn lưng đau nhức, động tác buộc phải dừng lại, cùng lúc đó, trước mặt hắn liền xuất hiện một bóng người khác.
Tạ Bệnh Miễn đi tới, chọc vào lưng Hạ Thanh Từ: “Lớp trưởng, qua bên đó đợi tôi.”
Tạ Bệnh Miễn chắn trước Hạ Thanh Từ, nhìn Trần Tinh với vẻ thượng đẳng, đôi mắt đen có chút lạnh lùng, khóe môi nhếch lên tinh nghịch.
“Nói lại lần nữa, con mẹ ai?”
Mọi người ngoài sân không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng có chút tò mò, các học sinh xung quanh liền trở nên im lặng, đội viên bên cạnh Trần Tinh cũng không dám lên tiếng.
“Chuyền bóng mà chuyền tới bên ngoài vạch trắng, không phải cố ý thì còn gì nữa.” Mạnh Phi Du vừa nói vừa nhìn cái tên mới đập bóng vào lớp trưởng lớp mình.
Tuy bình thường không thích lớp trưởng cho lắm, nhưng khi ra ngoài, bản năng bảo vệ đồng loại của hắn sẽ liền được kích hoạt. Chưa kể lớp trưởng là người của Nhị ca, chỉ đơn giản là học chung một lớp thì mấy đứa lớp khác đừng hòng bắt nạt.
“Còn rất nhiều người đang xem.” Kỷ Nguyện đeo một chiếc băng tay màu đỏ trên tay áo, treo nụ cười trên mặt, nói với một số nam sinh trong đội Trần Tinh: “Người trong đội các cậu cố ý làm bị thương người khác, chẳng phải trước trận đấu chúng ta đã cam kết chiến thắng bằng thực lực rồi sao? Đây là thua liền đổ cho người khác?”
Chọn hồng mềm mà bóp, Tạ Bệnh Miễn và Mạnh Phi Du đều thuộc lớp 15 và họ vẫn luôn đàn áp Trần Tinh. Hạ Thanh Từ lại là lớp trưởng của họ, Diệp Kỳ thì những người khác không dám nhắm vào, vì thế chỉ có thể nhắm vào Hạ Thanh Từ.
Trần Tinh được hai bạn nam đỡ lên, nhìn về phía Hạ Thanh Từ sau lưng Tạ Bệnh Miễn, đối phương chỉ đứng ở đó, tựa hồ được hắn lao lên chắn cho cũng không chút nào động tâm.
Trần Tinh cảm thấy trong lòng lại như có lửa bùng lên, lúc này căn bản không thèm để ý đến Tạ Bệnh Miễn, đủ loại cảm xúc đan xen, hắn dùng ánh mắt ức chế nhìn chằm chằm về phía Hạ Thanh Từ.
Diệp Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy, lại nhìn về phía Hạ Thanh Từ. Thiếu niên vẫn đứng đó, giữ khoảng cách với Nhị ca, như một người ngoài cuộc vô cảm, chỉ thờ ơ nhìn mọi thứ trong im lặng.
Trong lúc nhất thời, Diệp Kỳ dường như nhìn thấy trong mắt lớp trưởng có chút mê man.
“Lớp trưởng.” Hắn hô lên.
Hạ Thanh Từ quay người nhìn lại, ánh mắt khẽ động lia tới Diệp Kỳ, nghe Diệp Kỳ nói: “Chúng ta qua bên kia đợi trước đi.”
Trận bóng không thể tiếp tục được nữa.
Mấy nam sinh bên cạnh Trần Tinh kéo cả đội không vui đi về, sau khi bàn bạc một hồi, có hai người đi tới xin lỗi.
Lời xin lỗi là của tên đập bóng vào Hạ Thanh Từ và đội trưởng của họ, trước tiên là xin lỗi Tạ Bệnh Miễn, sau đó lại đến xin lỗi Hạ Thanh Từ.
“Thật xin lỗi, vừa rồi là hiểu nhầm. Nếu cậu cảm thấy chưa đủ hả giận, thì có thể đánh lại.”
Hạ Thanh Từ nhìn thấy trong mắt cậu bạn đập mình chính là sự thiếu kiên nhẫn cùng khinh thường, mặt cậu lạnh đi, tay buông lỏng hai bên cũng vô thức siết chặt, thấp giọng nói: “Không sao.”
Hai chữ vừa vặn nói ra, hai người kia đồng thời thở phào nhẹ nhõm, một nhóm người thưa thớt cũng rời khỏi sân.
Trần Tinh được đồng đội dìu đi, trước khi đi còn liếc nhìn Hạ Thanh Từ, trong mắt có rất nhiều cảm xúc sâu xa.
“Lớp trưởng, cậu không sao chứ? Có phải bị dọa rồi không?” Tạ Bệnh Miễn nhìn người đã đi, cảm thấy quá hời cho họ. Nhưng nếu hắn lại đánh nhau trước mặt Hạ Thanh Từ, ấn tượng của Hạ Thanh Từ về hắn có lẽ sẽ còn tệ hơn.
Hạ Thanh Từ thu hồi tầm mắt, nhìn Tạ Bệnh Miễn: “Không có gì.” và nói: “Các cậu điền đơn đi.”
“Được.” Tạ Bệnh Miễn đáp lại, cầm tờ đơn trực tiếp đưa cho Mạnh Phi Du và bảo cậu ta viết hộ cho mình.
“Tôi vào phòng thay đồ để thay quần áo.”
Bên ngoài sân tập đã không còn ai, người xem đều đã giải tán, nhưng vẫn còn một số người nán lại vì Tạ Bệnh Miễn vẫn còn ở đó.
Mạnh Phi Du có chút không nói nên lời, liếc Diệp Kỳ rồi đưa lại tờ giấy cho cậu ta: “Tiểu Kỳ, cậu điền cho bọn tôi đi, tôi cũng đi thay quần áo.”
Diệp Kỳ: “…”
Lá đơn truyền tới truyền lui, lại rơi vào tay Diệp Kỳ, Diệp Kỳ hét một tiếng, Mạnh Phi Du không để ý tới hắn, nhanh chóng chạy theo Nhị ca vào phòng thay đồ.
Diệp Kỳ cầm bút trên bàn bắt đầu viết xuống, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói với Hạ Thanh Từ: “Lớp trưởng, xin đợi một lát.”
Hạ Thanh Từ đứng đợi, biết thế đã bảo Diệp Kỳ viết từ sớm, cậu cũng đỡ phải đợi lâu như vậy.
Một lúc sau, Tạ Bệnh Miễn đi ra với bộ đồng phục học sinh, nhìn Diệp Kỳ viết xong tờ đơn rồi hỏi: “Lớp trưởng, lát nữa cậu có định đi nộp đơn không?”
Từ sân tập đến lớp học, vừa vặn đi ngang văn phòng nên Hạ Thanh Từ cũng tính nộp luôn, cậu bình thản ừ một tiếng, nhìn Diệp Kỳ viết xong hai tờ đơn rồi nhận lấy.
“Vậy tôi đi cùng cậu.” Tạ Bệnh Miễn tự nhiên bám theo Hạ Thanh Từ.
“Tuế Tuế, cậu không giận sao?” Tạ Bệnh Miễn đi theo sau cậu.
Hạ Thanh Từ liếc hắn một cái: “Giận cái gì?”
“Một phần là lỗi của tôi.” Tạ Bệnh Miễn nhìn nam sinh bên cạnh, may mắn thay, cậu ấy không sao, chỉ cần cậu ấy không sao là được.
Nhưng không biết là vì bị dọa hay vì nguyên nhân nào khác, hắn cảm thấy tâm trạng của Hạ Thanh Từ có chút không giống trước đây. Lần này cậu không nổi giận, hắn có chút không quen.
Hạ Thanh Từ không nói gì, quả thực một phần nguyên nhân là do Tạ Bệnh Miễn, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chính.
“Sau này đừng nên đến nơi đông người tìm tôi, lần sau có việc thì cứ nhắn tin…” Tạ Bệnh Miễn dừng lại: “Hoặc nếu muốn đi thì gọi tôi đi cùng.”
Tạ Bệnh Miễn không biết tại sao lại có nhiều kẻ ngốc như vậy, hắn không ngờ lần này những người đó lại trực tiếp ra tay ngay trên sân bóng, chắc là vì cái tên bạn thân kia của Hạ Thanh Từ.
Bọn họ có lẽ chỉ là đang khó chịu và muốn xả giận, vừa vặn Hạ Thanh Từ tình cờ đi tới, bọ bọ đập một cái rồi nói trượt tay, chắc nghĩ rằng mình sẽ không sao, cùng lắm là bị ăn đập một cái mà thôi.
Tạ Bệnh Miễn nghĩ như thế, ánh mắt trở nên băng lãnh, khi chuyển mắt về người thiếu niên bên cạnh, lại trở nên dịu dàng hơn nhiều.
“Tuế Tuế, từ giờ trở đi chúng ta có thể đi cùng nhau, khoảng cách sẽ không quá một mét, vì vậy —”
Tạ Bệnh Miễn vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách giữa mình và Hạ Thanh Từ, thậm chí còn khẽ kéo tay áo của cậu: “Đi với tôi, có thể tránh cho đám ngu ngốc đó đến gần.”
“Tuế Tuế, sao cậu không nói gì? Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Tạ Bệnh Miễn lôi kéo, Hạ Thanh Từ cũng không buồn để ý, hắn chỉ muốn được nước lấn tới, nhìn đầu ngón tay trắng gầy của thiếu niên bên cạnh, hắn thật muốn nắm lấy.
Tuy nhiên, vẫn nhịn được mà hỏi: “Nếu cậu không vui thì tôi gọi bọn nó về sân tập để cậu đập lại nhé?”
Hạ Thanh Từ nghe thấy vậy, liếc Tạ Bệnh Miễn một cái, vừa rồi cậu cũng để ý được những người trong đội Trần Tinh không thích Tạ Bệnh Miễn cho lắm, có lẽ là do không ăn được bao nhiêu điểm, chơi bóng tới mức bốc hỏa. Lại thêm việc Tạ Bệnh Miễn đập bóng vào người Trần Tinh, phỏng chừng là rất ấm ức.
“Nếu cậu làm vậy, bọn họ sẽ ghi thù.”
“Ghi đi.” Tạ Bệnh Miễn cười nói: “Tôi không quan tâm bọn họ ghi cái gì, chỉ cần cậu vui vẻ là được.”
“Bọn họ nhắm vào tôi thế nào không quan trọng, nhưng tôi lo lắng về sau sẽ liên lụy đến cậu.” Tạ Bệnh Miễn uể oải nói: “Cho nên sau này phải đề phòng bọn họ.”
Nói thì nói như thế, nhưng nếu họ có não chắc hẳn đều phải biết người nào không nên đắc tội.
Hạ Thanh Từ nhìn khuôn mặt cười đến ngờ ra của ai kia, chậm rãi dời tầm mắt, thu lại tay áo đang bị kéo của mình. Dọc trên đường đi Tạ Bệnh Miễn ghé vào tai luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, cũng làm dịu đi một số cảm xúc tiêu cực của Hạ Thanh Từ.
“Lớp trưởng, cậu có thấy tôi ghi điểm trên sân không? Sau này thường xuyên đến xem tôi đi, chỉ cần cậu xem tôi nhất định sẽ ghi bàn.”
“Trận đấu liên trường cậu có muốn đến xem không?”
“Cậu vẫn về nhà một mình sao? Có cần tôi đưa về không?”
Tạ Bệnh Miễn lúc nói chuyện giọng điệu đều khá thoải mái, may mắn là giọng của hắn dễ nghe, không đến nỗi khiến Hạ Thanh Từ cảm thấy khó chịu.
“Không cần.” Hạ Thanh Từ nói: “Giải liên trường có thể tôi sẽ không đến.”
Nói thì nói thế thôi, nhưng thực tế đây là cuộc thi của lớp bọn họ và với tư cách là lớp trưởng, chẳng lẽ cậu lại không đến.
Tạ Bệnh Miễn không hỏi tại sao, chỉ “Ồ” một tiếng không rõ tâm tình.
Sau khi nộp đơn, Hạ Thanh Từ trở lại lớp học, Tạ Bệnh Miễn không theo cậu lên lầu, đồ đạc trên bàn gần như đã được thu dọn.
Đem bài tập hôm sau bỏ vào trong cặp, Hạ Thanh Từ liền sờ phải khúc gỗ hôm trước của Tạ Bệnh Miễn.
Chạm vào khúc gỗ, đặt lên bàn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm một lúc rồi nhìn sang thùng rác bên cạnh.
*
Hạ Thanh Từ ngồi trong phòng, trong điện thoại ngoài tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn, còn có mấy tin khác là của Thẩm Ý.
X: Cậu về nhà chưa?
X: Đã ăn tối chưa?
Hạ Thanh Từ tiện tay trả lời qua loa cho Tạ Bệnh Miễn, sau đó đọc liền những gì Thẩm Ý đã gửi cho mình, Thẩm Ý nói rằng cậu ấy đã đăng ký làm tình nguyện viên và có thể sẽ đến trường cậu với tư cách là tình nguyện viên trong giải đấu liên trường vào tuần tới.
Shen: Vẫn chưa ấn định thời gian, lúc đó tôi có thể đến lớp cậu xem được không?
Shen: Chưa về nhà à?
Shen: Hay vẫn đang xem phim hoạt hình.
Hạ Thanh Từ trả lời tin nhắn.
SS: Được, tôi về nhà rồi
SS: Vừa tắm xong, hôm nay có chút chuyện ở trường
Shen: Có chuyện gì vậy /xoa đầu/
Hộp tin nhắn trên màn hình vẫn cứ nhấp nháy, Tạ Bệnh Miễn lại gửi cho Hạ Thanh Từ thêm mấy tin nữa, nhìn lướt qua, giao diện vẫn còn ở trong khung chat với Thẩm Ý.
Chưa kịp trả lời thì Thẩm Ý đã gửi cho cậu một tin nhắn khác.
Shen: Không ngại, có thể nói với tôi
Hạ Thanh Từ nhìn cái cách nhắn tin cẩn thận, chu đáo của Thẩm Ý, hoàn toàn khác với sự trơ trẽn và mặt dày của Tạ Bệnh Miễn. Đầu ngón tay Hạ Thanh Từ dừng trên màn hình một chút, cậu và Thẩm Ý trò chuyện cũng đã khá lâu và thường thì Thẩm Ý đều sẽ chia sẻ mọi thứ với cậu.
Thế là Hạ Thanh Từ nhẹ nhàng gõ chữ, màn hình sáng lên, hàng mi cậu được phủ một tầng bóng đen.
– –Tôi dường như luôn gây rắc rối.
Nhớ lại những gì xảy ra hôm nay, cậu chợt nhận ra rằng từ khi nào mà hiện thực và kiếp trước đã không còn giống nhau, rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra đều không giống với kiếp trước.
Như chuyện hôm nay có thể nói là do Tạ Bệnh Miễn, nhưng thực sự có thể đổ lỗi cho Tạ Bệnh Miễn không?
Tại sao Diệp Kỳ đứng đó vẫn ổn, nhưng cậu vừa đến thì lại có chuyện?
Hạ Thanh Từ chưa bao giờ nghĩ rằng những điều tồi tệ mà mình trải qua nguyên nhân là do chính mình. Nhưng hôm nay cậu lại có chút hoang mang, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo ấn vào màn hình, ngồi một mình trong phòng, không biết Thẩm Ý sẽ trả lời thế nào.
Dù đợi rất lâu nhưng ảnh đại diện của Thẩm Ý vẫn hoài im lặng, Hạ Thanh Từ không khỏi ôm chặt điện thoại, đây là lần đầu tiên cậu thử mở ra một phần tâm ý.
Hạ Thanh Từ trước giờ chưa từng nói qua với bất kỳ ai, bạn bè của cậu rất ít, cũng đã nói qua với Trần Tinh một lần, nhưng cậu ta chỉ toàn làm cậu thất vọng và cậu không bao giờ nói lại nữa.
Một lúc sau, trên màn hình hiện lên có cuộc gọi tới, là Thẩm Ý.
Hạ Thanh Từ do dự một lúc rồi bấm nhận, giọng nói dịu dàng có chút thanh lãnh của Thẩm Ý phát ra.
“Tuế Tuế?”
Hạ Thanh Từ “Ừm” một tiếng, đèn trong phòng đã tắt, cậu tìm tai nghe ở đầu giường rồi đeo vào.
“Đừng buồn.” Thẩm Ý im lặng một lúc, giọng khô khan nhưng nghe rất nghiêm túc, nhẹ nhàng nói: “Sao cậu phải tự trách mình?”
“Không liên quan gì đến cậu. Bất kể ai bắt nạt cậu, đều là lỗi của họ. Tuế Tuế, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ý nói nhiều như vậy, hắn cũng rất khẩn trương, cố gắng hạ thấp giọng điệu nhất có thể, nghe như đang dỗ dành.
“Cậu không thể tự trách mình vì lỗi lầm của người khác.”
“Cậu đang ở nhà à?”
Hạ Thanh Từ “Ừm” một tiếng, ngồi xuống bên giường, trên bàn là sách và bài tập mà cậu mang về, những câu hỏi trên đã làm xong, nhưng hôm nay cậu không muốn kiểm tra lại nữa.
“Vậy cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, đi ngủ sớm nhé, ngày mai tôi tới tìm cậu, có được không?”
Câu cuối cùng của Thẩm Ý thật giống trưng cầu ý kiến, giọng điệu nghe rất nhẹ nhàng.
“Trường của tôi không có gì đâu.” Hạ Thanh Từ nói.
“Không sao, tôi muốn gặp cậu.”
Giọng của Thẩm Ý vẫn vang lên bên tai, Hạ Thanh Từ ôm chặt điện thoại một lúc sau mới nói “Được”, sau đó Thẩm Ý nói chuyện với cậu một lúc rồi cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, Hạ Thanh Từ nhìn chằm chằm vào bài tập của mình hồi lâu, điện thoại vẫn đổ chuông thông báo vì tin nhắn của cùng một người.
Rõ ràng trước đây cậu chỉ cần trả lời một cái Tạ Bệnh Miễn sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng hôm nay lại không giống như thế.
Hạ Thanh Từ mở tin nhắn ra xem, Tạ Bệnh Miễn đã gửi rất nhiều lời lẽ ghê tởm.
X: Tuế Tuế, cậu đã ngủ chưa?
X: Để ý tôi đi
X: Có phải là còn không vui, ngày mai đưa cậu ra ngoài, có được không?
X: Sao cậu không trốn học với tôi, tôi sẽ đưa cậu đi chơi?
X: Nếu cậu không muốn trốn học, ngày mai dẫn cậu xuống tạp hóa sau trường hóng gió quạy nha? Chiếc quạt ở chỗ ông cụ kêu vo vo, ở đó cũng có mèo con, mang cậu đi xem mèo.
X: Một trong hai con mèo ở đó trông rất giống cậu, đều rất xấu xí.
4
X: Cậu ngủ chưa?
X: Bảo bối ngủ ngon
Lời “Bảo bối ngủ ngon” kia vừa mới gửi liền rất nhanh đã thu hồi, Tạ Bệnh Miễn lại gửi cho Hạ Thanh Từ một tin nhắn khác.
X: Chúc ngủ ngon, lớp trưởng.
Hạ Thanh Từ nhíu mày khi nhìn thấy hai từ “trốn học” và càng không vui khi nhìn thấy “mèo con”, đó là mèo của cậu.
Không phải của Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn phát hiện từ khi nào?
Cậu lại thấy hai từ “xấu xí”, hơi thở trong ngực đều nghẹn thành cục, vốn còn đang suy nghĩ lung tung tự hỏi liệu có phải vấn đề là ở chính mình hay không, nhưng bây giờ bị Tạ Bệnh Miễn làm tức tới vậy, Hạ Thanh Từ đã hoàn toàn bị hấp dẫn đi.
1
Tại sao Tạ Bệnh Miễn lại biết mèo con của cậu? Cậu đã cho ăn nhiều ngày, mặc dù đồ ăn là của Tạ Bệnh Miễn, nhưng người đút cho ăn lại chính là cậu.
Hạ Thanh Từ gửi lại hai tin nhắn.
SS: Mèo con của tôi và tôi sẽ không trốn học.
Sau khi gửi đi, Tạ Bệnh Miễn mất một lúc mới trả lời lại.
X: Ờ
X: Cậu nói gì thì là vậy
X: Nếu cậu không muốn trốn thì không trốn, ngày mai chúng ta đi xem mèo con nhé /ôm ôm/
Biểu tượng cảm xúc này không biết là hắn lấy từ đâu ra, một con mèo đang đòi ôm, nhìn qua trông khá hung dữ nhưng rất dễ thương.
Hạ Thanh Từ không trả lời, đặt điện thoại xuống, nhưng trong lòng vẫn rất không vui, trước khi đi ngủ còn nghĩ đến mèo con của mình, khó trách mèo con mập ra không ít.
Hóa ra là có người khác đang cho nó ăn.
Trong trường chỉ có hai chú mèo con nguyện ý đến gần bên cậu, ngoại trừ Tạ Bệnh Miễn hay bám bám dính dính, bọn mèo con so với Tạ Bệnh Miễn còn đáng yêu hơn nhiều, cậu không muốn mèo con thích Tạ Bệnh Miễn.
Nhiều người thích Tạ Bệnh Miễn, nhưng cậu thì không.
Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Từ ôm mép chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu ngón tay siết nhẹ mép chăn, mi mắt chậm rãi rơi xuống.
*
Ngày hôm sau đến trường, vì có giải đấu bóng rổ nên hai ngày này cả trường khá là sôi động, trên sân cũng nhiều người hơn.
Hạ Thanh Từ đến văn phòng để lấy bài tập, sau đó ôm về lớp rồi phát và duy trì trật tự trong lớp trước khi trở về chỗ ngồi.
Khi lớp học sắp bắt đầu, Tạ Bệnh Miễn mới thư thái bước vào lớp, Hạ Thanh Từ đang làm bài tập, lưng ngã về trước để nhường chỗ cho hắn, giọng của Tạ Bệnh Miễn vang lên bên tai:
“Lớp trưởng, chào buổi sáng.”
“Cậu đang làm gì vậy? Bài tập về nhà làm chưa xong à?” Tạ Bệnh Miễn có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Từ chưa làm xong bài tập về nhà.
Thông thường có một số người không muốn làm bài, chẳng hạn như Tạ Bệnh Miễn và họ luôn tới phút chót mới chịu làm bài và thường là sáng hôm sau khi bắt buộc phải thu.
Hạ Thanh Từ nghe được sự hả hê của ai đó, nhưng không thèm trả lời, bài tập cậu đã xong từ lâu, nhưng hôm qua cậu không xem lại nên bây giờ chỉ làm lại lần nữa những câu đã sai
“Lớp trưởng, tôi làm xong rồi. Cậu làm xong chưa? Có muốn nhìn một chút không?”
Tạ Bệnh Miễn tỏ ra tốt bụng, hắn đã nghiêm túc làm bài và nếu lớp trưởng nguyện ý chép, hắn hứa lần sau sẽ làm tốt hơn nữa.
1
Diệp Kỳ ngồi ở hàng trên nghe vậy, khóe môi giật giật, quay người lại thấy Hạ Thanh Từ cầm bút chặt hơn một chút, rõ ràng là không nói nên lời trước sự tự tin của Nhị ca mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Thanh Từ cạn lời với Nhị ca.
“Không cần.” Hạ Thanh Từ nói: “Tôi không dịch được chữ của cậu.”
“Đúng vậy, tôi suýt quên mất.” Tạ Bệnh Miễn gõ gõ bàn: “Đồ của tôi.”
Mạnh Phi Du ngồi ở hàng trên, sắc mặt tối đi, từ ngăn bàn lấy ra mấy bịch khăn giấy, một cuốn sách và mấy hộp sữa.
Tạ Bệnh Miễn đem hết khăn giấy đặt lên bàn của Hạ Thanh Từ, đây là cách mà hắn đã nghĩ ra hôm qua.
“Lớp trưởng, từ nay trở đi tôi sẽ để giấy của mình ở bên cậu, khi nào cần tôi sẽ tự lấy.”
Hạ Thanh Từ: “Cậu có thể để bên bàn của mình.”
“Ngăn bàn tôi hết chỗ rồi.” Tạ Bệnh Miễn mở to mắt nói, trong đó sách còn không có nổi mấy cuốn, nhưng bên trong lại có rất nhiều bản nhạc và sách lý thuyết âm nhạc của hắn.
“Lớp trưởng, chúng ta là bạn cùng bàn, đừng tính toán như thế, của tôi là của cậu, cậu có thể tùy ý sử dụng, tôi lấy sẽ nói với cậu một tiếng.”
Hạ Thanh Từ bình tĩnh, liếc khăn giấy trên bàn: “Tôi có rồi, không cần, bàn tôi có rất nhiều sách.”
Không bỏ đi được và không thể nào để Tạ Bệnh Miễn được voi đòi Hai Bà Trưng.
“Ồ.” Tạ Bệnh Miễn đáp lại, nhét mấy bịch giấy vào trong ngăn bàn, đặt sách lên bàn, sau đó đưa sữa cho Hạ Thanh Từ.
“Vậy cái này cho cậu.” Tạ Bệnh Miễn cũng không cho nhiều, hắn chỉ đưa một hộp, tổng cộng có bốn hộp sữa, một cho Mạnh Phi Du, một cho Diệp Kỳ, một cho Vu Uyển và một cho Hạ Thanh Từ, vừa vặn chia xong.
Hạ Thanh Từ thấy Tạ Bệnh Miễn đưa cho mỗi người, ba người đều đã nhận, cậu đặt sữa về lại trên bàn của Tạ Bệnh Miễn.
“Không cần.”
Tạ Bệnh Miễn cũng không có ép, đâm ống hút rồi đặt ở góc bàn, không làm gián đoạn thời gian làm bài của Hạ Thanh Từ. Hắn luôn chú ý đến Hạ Thanh Từ, thấy cậu buông bút mới làm như vô tình hỏi tới:
“Lớp trưởng, phía sau nhà ăn có hai con mèo rất đáng yêu. Buổi trưa cậu có muốn đi xem chúng không?”
“Đó là trong lúc vô tình tôi phát hiện ra. Hai đứa nó ban đầu rất gầy, nhưng bây giờ đã mập lên không ít, nhìn thấy người thì liền kêu meo meo.”
Nghe được “kêu meo meo”, đầu ngón tay cầm bút của Hạ Thanh Từ hơi khựng lại, khóe môi lạnh lùng, tiếp tục sắp xếp ghi chú, không để ý đến Tạ Bệnh Miễn.
Tạ Bệnh Miễn nhìn thiếu niên cầm bút đã dùng thêm mấy phần lực, trong lòng không vui, xem ra Hạ Thanh Từ rất coi trọng hai thứ xấu xí đó, nếu không phải hắn mỗi ngày bảo ông cụ cho chúng ăn thì có lẽ hai thứ xấu xí kia đã sớm chết đói từ lâu.
Dựa vào Hạ Thanh Từ chỉ thỉnh thoảng đến đó vài lần, làm sao mà sống nổi.
“Lớp trưởng, tôi cũng đã đặt tên cho bọn họ. Một đứa là Bình Bình, một đứa là An An, cậu thấy thế nào?”
“Vừa vặn cũng liên quan tới tên của cậu, có nghĩa là suốt đời bình an.”
Nghe vậy, mí mắt Diệp Kỳ khẽ giật mấy cái, cậu và Mạnh Phi Du nhìn nhau, chỉ nghe mà không lên tiếng.
Mạnh Phi Du tiếp tục làm bài, mặc dù rất không thích lớp trưởng, nhưng đôi khi hắn vẫn phải nói chỉ có lớp trưởng mới có thể chịu đựng được nổi Nhị ca của mình.
Hai người này thật rất xứng đôi, nếu hắn là lớp trưởng, Nhị ca mỗi ngày đều phải ăn đòn, phỏng chừng hắn với Nhị ca nhất định phải có một trận tử chiến.
Đương nhiên, nếu hắn là Nhị ca, hắn cũng không thể suốt ngày bám theo lớp trưởng, Nhị ca cũng thật kiên trì, ngày nào cũng bị phớt lờ nhưng vẫn không ngừng theo đuổi.
Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, đó là số trời đã định, không ở bên nhau thì thật đáng tiếc.
Mạnh Phi Du nghĩ vậy, nhìn vào đống bài tập mà mình đã làm sai hơn nửa, tốt nhất là nên tập trung làm bài trước đi.
“Không ra làm sao.” Hạ Thanh Từ lại nói: “Bọn nó không có cái tên như vậy.”
“Chứ chúng tên gì? Cậu đã đặt tên cho chúng rồi sao?”
Hạ Thanh Từ không buồn trả lời, cậu không muốn cùng Tạ Bệnh Miễn thảo luận về vấn đề này, liếc qua bài tập của Tạ Bệnh Miễn, trên đó rất nhiều câu sai, liền ném bài tập trở về.
“Cậu trước tiên xem lại đáp án và làm lại đi.”
Đáp án sách bài tập cấp 3 đều có ở mặt sau, còn làm bài thì hoàn toàn dựa vào tự giác của mỗi người, làm xong thì dùng bút đỏ sửa lại, khi chấm bài giáo viên chỉ ghi thứ ngày lên đó là được.
Tạ Bệnh Miễn mở bài tập ra, kỳ thực đáp án có xem cũng không có hiểu, thấy Hạ Thanh Từ không vui nên liền ngồi xuống sửa lại những câu bị sai.
Hôm nay không phải thứ sáu, nhưng Tạ Bệnh Miễn để ý Hạ Thanh Từ lại mang điện thoại.
“Lớp trưởng, hôm nay cậu đến quán trà sữa làm thêm à?” Tạ Bệnh Miễn hỏi.
Cậu nam sinh bên cạnh không trả lời, mắt Tạ Bệnh Miễn liền tối sầm đi, thuận miệng nói: “Không phải làm thêm, mà có hẹn với ai phải không?”
1
_____