Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 92

2:40 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 92 tại dưa leo tr

Hạ Thanh Từ nói xong liền đi tới chỗ của Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn nhìn theo hướng mà cậu vừa chỉ, nói: “Tuế Tuế, lúc nãy anh thấy bên đó còn có người, anh có thể đến xem nơi trước đây em ở được không?”

“Còn cả trường mẫu giáo Hoa Cúc Nhỏ nữa.”

“…” Hạ Thanh Từ nhấn mạnh: “Là trường mẫu giáo Hoa Hồng, không phải Cúc Nhỏ.”

Tạ Bệnh Miễn “À” một tiếng: “Vậy anh sẽ đến trường mẫu giáo Hoa Hồng.”

Cậu gật đầu đáp cho có lệ, quay người nhìn lại, những bông hoa trước mộ lay động trong gió, một chiếc lá của hoa rơi xuống bị gió thổi bay lên trời, cuối cùng lại đáp xuống trước bia mộ.

Như thể có một bàn tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi phía trên tấm bia.

Hạ Thanh Từ không nhận được câu trả lời trực tiếp, nhưng có lẽ mẹ đã cho cậu câu trả lời, câu trả lời nằm trong cơn gió miên man trên bầu trời và trong cả trong những hạt bụi rơi xuống.

“Tuế Tuế, trước đây anh đã xem ảnh hồi bé của em ở chỗ chú Hạ.” Tạ Bệnh Miễn nhớ lại: “Lúc nhỏ em rất đáng yêu, trông như một cục bông mềm, lại rất thích cười.”

Khác với bây giờ, lúc nào cũng lạnh lùng và trầm tính.

Hạ Thanh Từ “Ồ” một tiếng, đi ngang qua những ngôi mộ lạnh lẽo ở hai bên đường. Vốn dĩ ở đây rất yên tĩnh và vắng vẻ, nhưng vì có người nào đó ở bên cạnh liên tục trò chuyện với mình nên cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo như thế nữa.

Trên bia mộ đều là những bức ảnh từ bé đến giờ của Hạ Thanh Từ, cậu chợt nghĩ đến, không biết kiếp trước sau khi chết mình đã được chôn ở đâu.

Hai người bọn họ ra khỏi nghĩa trang, Hạ Thanh Từ dẫn Tạ Bệnh Miễn đến nơi mà mình từng ở trước đây. Kiến trúc của khu tập thể rất quanh co, bên dưới là con đường, nhìn thì có vẻ rất gần nhưng thực ra lối vào phải đi cả một vòng lớn.

Cầu thang bám đầy rong rêu, khu nhà cũng không được sơn sửa gì cả. Hạ Thanh Từ vẫn còn chút ấn tượng với nơi này, cậu nhớ rõ ở đầu ngõ có một quán bánh bao, bánh bao thịt và hoành thánh dấm chua ở đây rất ngon, bên cạnh còn có một cửa hàng tạp hóa nữa.

Cậu tìm thấy quán bánh bao đầu ngõ, thật ngạc nhiên khi nó vẫn còn mở bán, tạp hóa đã không còn, nhưng quán bánh bao vẫn còn ở đó.

“Ở đây đợi em.”

Hạ Thanh Từ dặn dò Tạ Bệnh Miễn một câu rồi đi mua một phần hoành thánh. Biết Tạ Bệnh Miễn không ăn được cay nên chỉ gọi loại dấm chua, lúc múc ra vẫn còn nóng hổi, bên trong bát canh dùng một lần còn có hai cái muỗng.

Hạ Thanh Từ mua xong thì quay lại, Tạ Bệnh Miễn vẫn đứng yên ở đó, trong mắt mang theo chút mong đợi cùng tò mò, bộ dáng rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Hạ Thanh Từ hơi nhếch khóe môi, nhanh chóng bước đến và đưa hoành thánh cho Tạ Bệnh Miễn.

“Trước đây em thường mua cái này. Anh thử xem.”

“Cho anh à?” Tạ Bệnh Miễn có chút vui mừng, dùng những ngón tay thon dài của mình nâng niu bát canh, đôi mắt đen láy nhìn Hạ Thanh Từ một hồi, cầm muỗng lên liền phát hiện mùi của nó rất thơm.

Tạ Bệnh Miễn múc một muỗng, hương vị thơm ngon lan trong khoang miệng, thanh đạm nhưng không ngấy, cũng không cay. Hắn cắn thử một miếng hoành thánh, vỏ bánh trong như pha lê, nhân bánh thì nhiều, rất tươi, còn có cả tôm và nấm.

“Thế nào?” Hạ Thanh Từ hỏi hắn.

“Ngon lắm.” Tạ Bệnh Miễn mỉm cười, còn lại nửa miếng hoành thánh, hắn múc lên đưa đến bên môi cho Hạ Thanh Từ.

Hạ Thanh Từ nhận lấy, Tạ Bệnh Miễn dường như còn vui hơn khi thấy cậu ăn, nắm tay cậu suốt cả quãng đường đến khu tập thể. Khu nhà kiểu cũ không có thang máy nên hai người bọn họ leo từng bậc cầu thang đi lên, trên sân thượng còn có thể phóng tầm mắt ra rất xa.

“Nơi này trước đây từng bị phong tỏa, không cho trẻ con đến.” Hạ Thanh Từ nhớ lại: “Không biết tại sao bây giờ lại được mở cửa rồi, có lẽ là vì ít người ở.”

Hầu hết mọi người đều đã chuyển đi nơi khác, ở thị trấn nhỏ này không có nhiều cơ hội phát triển, nhiều người đã đến khu trung tâm của Nam Thành.

Hạ Thanh Từ lại đưa Tạ Bệnh Miễn đến trường mẫu giáo, bây giờ đang là kỳ nghỉ đông nên nhà trẻ không có ai, cửa cũng bị khóa, họ chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài.

“Bọn Trình Nguyệt đến rồi.” Tạ Bệnh Miễn nghe điện thoại ở cửa: “Nhưng ga tàu bị trễ, có lẽ đến tối mới đến nơi được.”

“Cùng ăn tối với họ à?” Hạ Thanh Từ hỏi.

“Ngày mai bọn anh thi.” Tạ Bệnh Miễn hỏi ý cậu: “Em có muốn đi ăn với bọn nó không? Không thì bọn mình cùng nhau đi ăn là được.”

“Sao cũng được.” Hạ Thanh Từ nói.

Hai người bọn họ bắt xe về, Hạ Thanh Từ nhìn cảnh vật xung quanh, thấy Tạ Bệnh Miễn đang đeo tai nghe nghe nhạc, liền tháo một bên mang vào tai mình.

Giai điệu du dương vang lên bên tai, phần dạo đầu của bài hát rất êm dịu, nhưng sau lại bắt đầu sôi động, cậu nghe đến mức bên thái dương giật giật, bèn trả tai nghe lại cho Tạ Bệnh Miễn.

“Ồn quá.” Hạ Thanh Từ nói.

Tạ Bệnh Miễn cười, lướt qua danh sách phát nhạc trong điện thoại, đổi sang bài khác rồi đưa tai nghe cho cậu: “Nghe thử bài này xem.”

Bài này rất nhẹ nhàng, là nhạc không lời, giai điệu khá vui tươi, nghe giống như quốc ca hay nhạc kháng chiến nào đó.

Tạ Bệnh Miễn hỏi Hạ Thanh Từ: “Em thích loại này không?”

Hắn dường như có thể nhìn thấy màu sắc trong đôi mắt của Hạ Thanh Từ, đó là bông hoa được Tổ quốc vun đắp, mọc lên một cách kiêu hãnh và rực rỡ, đang dần nở rộ về phía mình.

“Nghe hay đấy.” Hạ Thanh Từ nói.

Khóe môi Tạ Bệnh Miễn cong lên: “Đây là bài anh viết lúc rảnh, biết ngay là em sẽ thích mà.”

Bài này được phát đi phát lại suốt cả dọc đường, Hạ Thanh Từ để Tạ Bệnh Miễn tự mình thưởng thức, buổi tối bọn họ đi đón đám Trình Nguyệt.

Ngày mai Tạ Bệnh Miễn thi đấu nên Hạ Thanh Từ định sẽ ở lại thêm một ngày nữa, địa điểm thi gần lễ hội âm nhạc nên cậu có thể đi qua xem thử.

Buổi tối có tuyết rơi nhẹ, khi Hạ Thanh Từ ra ngoài, Tạ Bệnh Miễn đã quàng khăn cho cậu. Hai người bọn họ ở trong khách sạn cả buổi chiều, cậu đọc sách một lúc, sau đó chơi game cùng Tạ Bệnh Miễn.

Tạ Bệnh Miễn giúp Hạ Thanh Từ vuốt phẳng chiếc khăn, đầu ngón tay khẽ chạm phải cần cổ của cậu, hắn nắm tay dắt cậu ra ngoài, tiện thể cầm theo một chiếc ô.

“Tuế Tuế, cẩn thận đường trơn nhé.”

Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn đeo khẩu trang và đội mũ, gật đầu “Ồ” một tiếng, đưa tay đón những bông tuyết đang rơi, đầu ngón tay chạm vào một mảnh băng lạnh, giọng nói lười biếng của người bên cạnh vang lên:

“Bây giờ không còn sợ lạnh nữa rồi.”

Hạ Thanh Từ thu tay lại, nhớ tới điều gì đó, nói: “Đêm nay sẽ có kết quả.”

“Anh biết.” Tạ Bệnh Miễn nói: “Lần này hẳn không phải là anh xếp chót.”

“Đề thi không khó lắm.” Hạ Thanh Từ nói, nhưng cậu cũng không biết chắc Tạ Bệnh Miễn sẽ được bao nhiêu điểm.

Khi đến sân ga, xuyên qua đám đông họ có thể nhìn thấy Giang Dã đang mang đàn ghi-ta, Lộ Tiểu Lộ và Trình Nguyệt ở phía trước cũng nhìn thấy họ và vẫy tay chào.

“Nhị ca, chị dâu——”

Lộ Tiểu Lộ vui vẻ đi tới, đeo găng tay và quàng khăn, dáng vẻ như một quả bóng tròn, trên tay còn cầm một cốc sữa nóng mua ở trên xe mà chưa uống hết.

“Hai người còn qua đón bọn em nữa, cảm động quá.” Lộ Tiểu Lộ giả vờ chớp mắt, sau đó nhìn Tạ Bệnh Miễn và Hạ Thanh Từ, cười theo: “Chị dâu, ngày mai qua xem bọn em thi đấu không?”

Hạ Thanh Từ gật đầu, Lộ Tiểu Lộ từ trong túi lấy ra mấy tấm vé đếm đi đếm lại: “Cũng may là em đã chuẩn bị trước.”

Sau đó lấy ra hai tấm vé VIP đưa cho Hạ Thanh Từ: “Chị dâu, ngồi cùng bọn em đi.”

Hạ Thanh Từ nhận lấy, trong lúc họ nói chuyện thì Trình Nguyệt và Giang Dã cũng đi tới, bầu không khí giữa hai người này có chút kỳ quặc, Giang Dã và Trình Nguyệt cũng đeo khẩu trang.

“Xăm hình rồi?” Tạ Bệnh Miễn nhìn Giang Dã, nhướng mày đầy thích thú, chỉ một câu nói mà mọi người đều đưa mắt nhìn theo.

Giang Dã xăm ở vị trí cổ tay, mặc áo khoác nên không nhìn được rõ, nhưng lờ mờ có thể thấy hình dạng giống như một vầng trăng.

“Mới xăm mấy ngày trước.” Giang Dã nhìn Tạ Bệnh Miễn, biết Tạ Bệnh Miễn có cừu hận với mình, dù sao trước đó cậu ta đã mỉa mai Tạ Bệnh Miễn mấy lần, bây giờ tiểu tử này vẫn luôn cố ý vạch trần đây mà.

Trình Nguyệt nhìn qua, rõ ràng là không đồng tình, nhưng ở trước mặt mọi người nên cũng không nói gì.

“Anh Dã xăm gì vậy? Cho em xem với nào.” Lộ Tiểu Lộ thích náo nhiệt, vồ lấy cổ tay Giang Dã muốn xem cậu ta xăm cái gì.

Giang Dã tránh né móng vuốt của Lộ Tiểu Lộ: “Chờ về rồi cho cậu xem.”

Tạ Bệnh Miễn chỉ mỉm cười, liếc nhìn Trình Nguyệt, không nói gì.

“Tiểu Lộ——Nguyệt Nguyệt——”

Vài người bọn họ đứng cùng nhau, rất nổi bật giữa đám đông, tiếng hét của các cô gái vang lên từ xa, mọi người xung quanh đều nhìn lại, có những cô gái cầm biển đèn đi tới, chính xác là hướng về phía họ.

Hạ Thanh Từ nhìn nhanh và thấy tấm biển có dòng chữ “FETTER”, hai cô gái trông giống như học sinh cấp hai, tay và mặt đỏ bừng vì cái lạnh mùa đông, một trong số họ đang cầm biển chữ “Thank”.

Hai cô bé nhìn rất đáng yêu, biểu cảm rõ ràng vô cùng phấn khích, khi đến trước mặt mới nhận ra người thật, che miệng cầm biển đèn có chút run rẩy.

“Á á á á, thật sự là Tiểu Lộ!!”

“Thực sự đã đợi được rồi!!!”

“Còn có Nguyệt Nguyệt, anh Dã và Thank——”

Lộ Tiểu Lộ sửng sờ một lúc mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hỏi: “Các em đã ở đây đợi cả ngày rồi à?”

Trên mạng có tin bọn họ sẽ đến thi đấu, cuộc thi diễn ra vào ngày mai, nên bọn họ sẽ đến Nam Thành trước một ngày, điều này rất dễ đoán.

“Vâng ạ, vâng ạ.” một cô gái nói: “Bọn em đã đợi ở đây cả ngày rồi, may mà đợi được các anh.”

“Cũng may đã gặp được nhau.” Hai cô gái ríu rít nói chuyện với nhau, một bên thì cẩn thận nhìn các chàng trai lớn hơn mình vài tuổi này.

“Các em có muốn ký tên không?”

“Có có có có–“

Bốn người cùng ký tên, Lộ Tiểu Lộ cười nói: “Hai em còn đang học cấp hai sao? Sau này đừng có đến nữa nhé, bên ngoài lạnh lắm, lỡ không gặp được thì phí thời gian, lại còn bị rét nữa.”

“Không sao đâu.” Cô gái ôm chữ ký, cười rạng rỡ.

Một cô gái khác lén nhìn Hạ Thanh Từ mấy lần, sau đó thấp giọng hỏi: “Anh là bạn trai của Thank ạ?”

Tạ Bệnh Miễn vẫn im lặng, không có nhiều cảm xúc với những đứa trẻ xem họ như thần tượng và đuổi theo như người hâm mộ thế này, người ta tự nguyện, có nói cũng vô ích.

Không ai trong số bọn họ là có hứng thú với con gái, nếu đổi lại là những người có đạo đức thấp hơn, nửa đêm có hai cô gái đến gần, có lẽ họ sẽ vẫy tay mà đi theo mất.

Hoàn toàn không có ý thức phòng bị gì cả.

“Tôi là bạn trai của em ấy.” Tạ Bệnh Miễn lúc này mới lên tiếng, nhưng vẫn vô thức che chắn trước mặt Hạ Thanh Từ, ngăn không cho họ nhìn thấy Hạ Thanh Từ.

“Anh cũng đẹp trai quá.” Cô gái đỏ mặt nói, trong tay vẫn xách theo quà, vốn là muốn tặng cho mấy anh trai, lúc này đổi ý, đưa quà cho Hạ Thanh Từ.

“Hy vọng anh và Thank mãi mãi bên nhau.” Cô gái nhỏ giọng nói.

Hạ Thanh Từ sửng sờ, không hiểu tại sao lại tặng quà cho mình, nhìn Tạ Bệnh Miễn thấy hắn không nói gì nên cậu đành nhận lấy.

“Sau này đừng ra ngoài vào nửa đêm nữa, học hành cho tốt.” Tiểu Bệnh Miễn dặn dò vài câu.

“Biết rồi!!” Hai cô gái nhanh chóng cầm biển đèn và chữ ký chạy đi, trước khi đi còn không quên chúc bọn họ mọi điều tốt lành.

“Chúc các anh thi tốt——”

“Bọn trẻ bây giờ đúng thật là.” Lộ Tiểu Lộ thở dài: “Nếu em gái tôi mà như thế, tôi chắc chắn sẽ đập nó một trận.”

Cả đám rời khỏi nhà ga, Hạ Thanh Từ vẫn cầm hộp quà, Tạ Bệnh Miễn ở bên cạnh nói: “Mở ra xem.”

Cậu mở hộp ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ tự đan, bên trên có thêu chữ “Thank” xiêu vẹo, vị trí thêu rất nổi bật, mang lên có cảm giác như được “Thank” đóng dấu.

Dưới cùng còn có một lá thư.

– –Gửi Thank

“Mở ra xem được không?” Hạ Thanh Từ có chút tò mò.

Tạ Bệnh Miễn nói: “Được.”

“Nhị ca còn có thư nữa, đúng là phân biệt đối xử.” Lộ Tiểu Lộ ở bên cạnh lẩm bẩm không vui.

“Nếu muốn thì cho cậu cũng được.” Tạ Bệnh Miễn nhìn Lộ Tiểu Lộ: “Cậu đi xem Dã ca của cậu đi, chắc chắn còn khoa trương hơn cả tôi.”

“Bọn họ tặng anh Dã chiếc bật lửa, còn là hàng hiệu, chắc cũng phải vài nghìn tệ.”

“Nói muốn làm vợ của anh Dã.”

Hạ Thanh Từ mở bức thư ra và đập vào mắt là nét chữ non nớt, vẹo vọ nhưng rất nghiêm túc.

: Giọng hát của Thank đã cùng em vượt qua khoảng thời gian rất khó khăn, mong một ngày nào đó Thank sẽ nổi tiếng khắp mọi miền đất nước và niềm đam mê sẽ luôn cháy mãi không ngừng^_^

_____