Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Trên Núi Có Một Mỹ Nhân - Ngọ Môn Mộc Tự Chương 7: Dù nhắm mắt lại, cũng vẽ được tường tận

Chương 7: Dù nhắm mắt lại, cũng vẽ được tường tận

12:39 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Dù nhắm mắt lại, cũng vẽ được tường tận tại dưa leo tr

Thanh niên ngồi bên giường, trong lòng ôm chầm mỹ nhân.

Mỹ nhân co ro, tựa vào hõm vai thanh niên, khóe mắt đỏ hồng, gò má cũng đỏ, môi cũng đỏ, cứ như vừa bị người ta bắt nạt xong.

“Có ghét ta làm vậy không?” Thanh niên xoa xoa vành tai người trong lòng, cúi xuống hỏi nhỏ.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, mỹ nhân không kìm được run rẩy.

Y bị hôn đến mềm nhũn, như thỏ tuyết tan chảy thành vũng nước, ngoại trừ nằm trong vòng tay của thanh niên thì chẳng thể đi đâu được.

Mỹ nhân không còn sức nói chuyện, ngón tay lỏng lẻo vắt trên tay áo thanh niên, mơ màng lắc đầu.

“Vậy có thích không?” Thanh niên tiếp tục làm càn, cúi đầu xuống, trán kề trán, mũi chạm mũi, giọng nói như có móc câu, nhắm thẳng vào tâm can.

Mỹ nhân không chịu đáp, đầu càng cúi thấp, vùi sâu vào lòng đối phương, chỉ lộ ra vành tai đỏ như quả chín.

Thanh niên nhìn thấy, lòng run lên, bạo dạn tiến đến, ngậm lấy môi y rồi cắn nhẹ, như đang nếm vị ngọt bên trong.

Mỹ nhân run rẩy, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như thú nhỏ, cũng không rõ là sợ hãi hay vui sướng.

“Thôi, không động đến ngươi nữa,” Thanh niên thở dài bên tai y, an ủi, “Đừng sợ.”

Mỹ nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át như hòn đá đen, “Không…sợ.”

Y vẫn đắm chìm trong cảm giác khoái lạc lạ lẫm vừa rồi, giọng nói còn hơi run, nhưng vẫn cố gắng bật ra.

“Vừa rồi…ngươi làm gì vậy?” Mỹ nhân thắc mắc.

Y chưa từng trải qua chuyện này, vào lúc đôi môi mềm mại áp đến, tâm trí y rối rắm như tán cây ngày mưa giông, tất cả biến thành một mớ hỗn loạn. Y sợ hãi, nhưng lại không kìm được mà thích thú.

“Đó gọi là hôn.” Thanh niên ôm y trên đùi, giọng nói nhẹ nhàng, mang chút dỗ dành, “Là việc mà hai người thích nhau làm cùng nhau.”

“Ta thích ngươi, nên muốn hôn ngươi.”

“Thích một người, là phải hôn người đó sao?” Mỹ nhân cảm thấy mình như đã hiểu đôi chút, tự giác gật gật đầu.

“Đúng vậy.” Thanh niên không nhịn được, lại tiến đến, hôn phớt lên má y.

Như vừa hiểu ra, mỹ nhân nhích người trên đùi thanh niên, ngồi đối diện hắn, đưa môi lại, áp lên môi hắn.

Y chỉ mới trải qua một lần, còn chưa hiểu gì nhiều, chỉ biết cọ xát lung tung trên môi thanh niên, như chú chó con tìm sữa, lộn xộn chẳng có kết cấu gì.

Thanh niên bị y cọ đến suýt bật cười nhưng cố nén lại, lòng mềm nhũn.

Mỹ nhân cọ xong, mãn nguyện ngẩng đầu lên, đuôi mày mang chút đắc ý rõ ràng, “Ta cũng làm được.”

“Thông minh lắm.” Thanh niên không tiếc lời khen ngợi y.

“Vậy, việc hôn này, bao lâu thì hôn một lần?” Mỹ nhân rất nghiêm túc hỏi.

Y không am hiểu mấy thứ này. Thú nhỏ của mình có rất nhiều quy củ, cho nên những điều hắn nói y đều muốn nhớ thật kỹ, để sau này làm theo, khiến cho thú nhỏ được vui vẻ.

“Mỗi lần ngươi cảm thấy đặc biệt thích ta, thì có thể hôn ta.” Thanh niên nắm tay y, khép lại từng ngón, nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Ta mỗi sáng thức dậy, đều cảm thấy đặc biệt thích ngươi.” Y chỉ cần nhìn thấy người này trước mặt, trong lồng ngực luôn có thứ gì đó đập rất là nhanh.

“Vậy thì phiền ngươi rồi,” Thanh niên mỉm cười đáp, “Mỗi sáng thức dậy, đều phải hôn ta một cái vậy.”

Con thỏ tuyết nằm trên bậu cửa sổ suốt cả mùa đông, thân hình ngày càng gầy đi rõ thấy. Thanh niên phải mỗi sáng thức sớm, thừa lúc mỹ nhân chưa tỉnh giấc, lén lút qua đó, đắp thêm vài nắm tuyết lên người nó.

Dù cẩn thận như vậy, cũng không ngăn được. Một đêm nọ, mưa rơi lất phất, hai người đều ngủ say, sáng hôm sau thức dậy, chú thỏ trên bậu cửa sổ đã biến mất tăm.

Mỹ nhân đứng bên cửa sổ, buồn bã nhặt hai hạt đậu đỏ rơi bên khung cửa, đặt trong lòng bàn tay cho thanh niên xem, đôi mắt ngấn lệ, đầy ủ rũ.

Thanh niên nắm hạt đậu đỏ trong tay, xoa xoa đỉnh đầu mỹ nhân, an ủi: “Không sao đâu, hình dáng nó ta đều ghi nhớ kỹ trong lòng rồi.”

“Đợi đến năm sau tuyết rơi, ngươi lại tặng ta một con khác, cất trong hầm băng, sẽ có thể giữ được lâu.”

Mỹ nhân nghe xong mới vui vẻ trở lại, cả ngày còn dặn đi dặn lại nhiều lần, bảo thanh niên nhất định phải nhớ kỹ hình dáng thỏ con, để sang năm mình có thể làm một con giống hệt tặng hắn.

Nghe nhiều lần, thanh niên bèn kéo y ra ngoài nhà. Nhặt một cành cây, vẽ vài nét trên mặt đất, một chú thỏ con liền hiện ra, tươi mới chân thật như sắp nhảy lên khỏi mặt đất.

“Thỏ con!” Mỹ nhân đứng bên cạnh nín thở, đưa ngón tay, rất nhẹ nhàng chạm vào những đường nét trên nền đất, rồi nhanh chóng rụt tay về, khẽ bảo, “Giống thật.”

Y ngắm nghía một lúc, không nhịn được kéo tay thanh niên lại, xem kỹ từng ngón một, hơi nghiêng đầu, dường như đang thắc mắc đôi tay này làm sao có thể vẽ được con thỏ giống thật như vậy.

“Có thể vẽ ta không?” Mỹ nhân khoa tay múa chân, đáy mắt lấp lánh, như có ngôi sao rơi vào.

Thanh niên mỉm cười, lần này không dùng cành cây nữa, đưa ngón tay lên mặt đất, rất cẩn thận vẽ từng nét một.

“Không cần nhìn ta sao?” Mỹ nhân tiến lại gần hắn, ngẩng mặt lên.

Trên mặt đất, mỹ nhân thành hình, mắt tròn, môi mỏng, phong thái thanh tao. Thanh niên đưa tay kéo mỹ nhân vào lòng, môi chạm nhẹ lên thái dương y, dịu dàng mở lời: “Ngươi ở trong tim ta, một khắc cũng chẳng dám quên, dù nhắm mắt lại, cũng vẽ được tường tận.”