Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: Trong lòng có một thỏ con tại dưa leo tr.
Chuyện kể ra có chút ly kỳ, thanh niên cũng có tâm tư riêng, trong lời nói cố tình ca ngợi mỹ nhân rất nhiều. Càng nói càng quá lời, không còn giữ được chừng mực nữa.
“Mùa đông giá rét, nhi tử nằm trên giường, vết thương chưa lành, cảm giác khó chịu vô ngần. Hắn biết canh cá giúp chữa lành vết thương, vì thế một mình ra hồ giữa trời đổ tuyết. Mặt hồ đóng băng dày, hắn cởi quần áo, nằm trên băng sưởi ấm cho đến khi băng tan, mới bắt được hai con cá, rồi lê thân về nấu canh bổ cho nhi tử.”
“Thân thể nhi tử mau chóng hồi phục, nhưng còn hắn bởi vì hàn khí xâm nhập mà mắc bệnh nặng.”
“Thứ nhi tử nợ hắn, không chỉ một mạng này.”
Thanh niên thuật lại đầy xúc động, dựa vào việc cha mẹ không am hiểu sách vở, mang theo mưu mẹo như khi đấu trí với Hoàng thúc trên điện mà thao túng, tùy ý lấy điển tích từ cổ tịch, gán ghép lên người mỹ nhân, tôn y lên trời.
Vương phi bên cạnh lắng nghe từng lời một, liên tục đưa tay vuốt ngực, nghe đến chỗ xúc động suýt ngất đi, nắm tay mỹ nhân, nước mắt lưng tròng: “Thật là đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt. Thật may khi có ngươi.”
Vương gia đứng bên cạnh, tuy không thất thố như phu nhân nhà mình, nhưng hai mắt cũng rưng rưng. Ông đưa tay vỗ vai mỹ nhân, bàn tay to như cái quạt, khiến mỹ nhân loạng choạng suýt ngã về phía trước, thanh niên vội đưa tay ôm lấy eo, y mới đứng vững được.
Mỹ nhân bị làm cho hoảng sợ, co rúm người, trốn sau lưng thanh niên, chỉ để lộ đôi mắt nhìn người, trông sợ sệt như nai con.
Vương gia ngượng ngùng gãi đầu, ông ở quân doanh quen thói thô lỗ, quên mất mỹ nhân không giống những binh lính dưới trướng mình, thân hình mảnh khảnh, một chưởng thôi đã suýt đánh vỡ người ta luôn.
Ánh mắt con trai nhìn qua có chút trách móc, ông vội ho khan hai tiếng, tạ lỗi, lại nói: “Tiểu nhi tử lần này gặp nguy hiểm, may mắn được công tử cứu giúp. Công tử chính là ân nhân của vương phủ ta, nếu có điều gì cần, cứ việc mở miệng, chỉ cần nằm trong khả năng của bổn vương, ắt sẽ khiến công tử được toại lòng.”
Vương gia là người thô thiển, đối diện là một tiểu công tử yếu ớt trắng trẻo, nhìn qua đã biết là người đọc sách, ông nói chuyện với người ta không khỏi tỏ ra văn vẻ, cố ý treo vài câu sách vở, tránh để người ta cho rằng nhà mình vô lễ.
Mỹ nhân chớp chớp mắt, lại đem đầu rụt về. Người trước mắt này nói chuyện thật giống với thanh niên lần đầu tiên gặp mặt, vừa dài dòng vừa khó hiểu.
Y đứng ở đây chưa bao lâu, đã bắt đầu nhớ căn nhà tranh trên núi của mình.
Nơi đó tuy các loài thú không thân thiện với y lắm, nhưng chí ít sẽ không nói chuyện.
Cũng sẽ không tự dưng mạnh bạo chụp vai y.
Đợi nửa ngày cũng không thấy mỹ nhân trả lời, Vương gia có chút xấu hổ, liếc nhìn thanh niên ra hiệu, thấp giọng hỏi, “Ân nhân này của ngươi, chẳng lẽ yết hầu có vấn đề?”
Nếu không thì tại sao đứng nửa ngày mà chẳng nói lời nào?
Thanh niên nghiêng mình, lặng lẽ nắm lấy tay mỹ nhân, cung kính thưa với Vương gia và Vương phi: “Hắn đã cùng nhi tử trải qua hành trình dài, chắc hẳn là do quá mệt mỏi. Phụ vương, mẫu thân, xin cho phép nhi tử đưa người về nghỉ ngơi trước, những việc khác để sau bàn tiếp có được không?”
“Tất nhiên rồi,” Vương phi vội vàng đáp lời. Bà nhìn vẻ mặt tiều tụy của con trai, nghĩ đến chặng đường dài đầy gian truân, lòng càng thêm xót xa, “Phòng của ngươi mẫu thân đã sai người thu xếp xong rồi, còn vị công tử này…”
“Hắn sẽ ở chung phòng với nhi tử.” Thanh niên ngắt lời Vương phi, giọng điệu ôn hòa, nhưng cũng không cho phép ai phản đối.
“Vậy… vậy cũng tốt.” Vương phi sững sờ một lúc, chưa kịp phản ứng, mơ hồ đồng ý.
Đợi đến khi con trai mình dắt người nọ đi khuất sau hành lang, bà mới tỉnh ngộ.
Phòng con bà chỉ có một chiếc giường lớn, đưa người về đó thì ngủ ở đâu đây?
Thanh niên đã cùng mỹ nhân chung chăn chung gối nửa năm trời, hiển nhiên không thấy vấn đề này có gì đáng bàn cãi.
Khi ở trên núi, cùng chung một chiếc giường, xuống núi lại phải ngủ riêng, trên đời làm gì có đạo lý như vậy?
“Đến rồi.” Thanh niên đẩy cánh cửa gỗ, vòng tay ôm vai mỹ nhân, dìu y vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, lặng lẽ khóa trái.
Vào lúc này, người nọ đã hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của hắn rồi, không thể thoát ra được nữa.
“Mệt.” Mỹ nhân lười nhác ngáp một cái, đuôi mắt ửng hồng đầy quyến rũ, kiệt sức dựa vào người thanh niên.
Y chưa từng chịu đựng vất vả như thế này. Xe ngựa xóc nảy, khiến xương cốt y như muốn rã rời, suốt chặng đường y đều phải tựa vào người thanh niên, mệt mỏi cúi rũ.
“Nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, đến bữa tối ta sẽ gọi ngươi dậy, được không?” Mái tóc mỹ nhân buộc từ sáng sớm đã có chút nới lỏng, vài sợi tóc rủ xuống trán, thanh niên đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lại cho y.
“Ừm…” Mỹ nhân mệt đến ngơ ngác, lên giường rồi vẫn không quên kéo kéo tay áo thanh niên, mơ màng nói, “Ngươi đến đây… cùng ta, ôm ôm.”
Giọng nói của y mềm mỏng như tiếng mèo cào vào tim hắn, hắn nghe xong lòng mềm nhũn.
Thanh niên trèo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh mỹ nhân, vòng tay qua eo thon, đặt lên tấm lưng mảnh khảnh, rồi dịu dàng vỗ về.
“Ngủ đi, ta ôm ngươi ngủ.” Thanh niên khẽ nói.
Mỹ nhân cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh, vô thức cọ gần hơn, trán tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. Khi tâm trí y đã an định hơn nhiều, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, lại chợt nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng, cố gắng lờ mờ hé mắt, “A, đã gặp cha mẹ ngươi rồi, chúng ta khi nào thì bái thiên địa đây?”
Trời lạnh, y không muốn cách một lớp áo ôm người nữa.
Thanh niên không ngờ y còn nhớ chuyện này, giở giọng trêu đùa: “Ngươi gấp gáp bái thiên địa với ta đến thế sao?”
“Ừm,” Mỹ nhân duỗi tay ra, ôm lấy cánh tay thanh niên, kéo vào lòng rồi ôm chặt, miệng lầm bầm, “Trời lạnh, không muốn cách áo ôm nữa.”
Y vẫn nhớ lời thanh niên đã nói, phải gặp cha mẹ, bái thiên địa xong thì mới có danh phận, mới được nhìn thấy dáng vẻ không mặc y phục của đối phương.
Thanh niên hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc mai của y, khẽ nói: “Sắp rồi.”
Đợi đến khi mỹ nhân trong lòng ngủ say, thanh niên đứng dậy, nhẹ nhàng dặn dò người hầu đang đứng trong sân đừng làm kinh động đến tiểu công tử đang ngủ trong phòng, nếu tiểu công tử tỉnh giấc thì mau chóng báo cho tiền viện biết.
Tiểu đồng lần đầu thấy thế tử nhà mình dẫn người ngoài vào viện, há hốc mồm hồi lâu mới khép lại được. Khi người kia được dẫn vào, hắn lén nhìn trộm một cái, thấy đối phương đẹp như tiên giáng trần, suýt nữa đã đánh rơi cả mắt. Lúc này nghe thế tử dặn dò, càng phải sốt sắng gấp mười hai lần.
Vị công tử trong phòng có dung mạo tuyệt trần như vậy, lại được chủ nhân nhà mình coi trọng, không chừng tương lai sẽ là vị chủ nhân thứ hai, dù có cẩn thận hầu hạ đến mấy sợ rằng vẫn chưa đủ.
Dặn dò xong người hầu, thanh niên liền đi đến tiền viện, cũng là nơi ở của Vương gia và Vương phi. Tuy lúc trước hắn đã giữ bản thân thật kiên định, nhưng giờ đứng trước cổng viện, nghĩ đến khó khăn sắp phải đối mặt, trong lòng hắn vẫn không khỏi dấy lên chút lo lắng.
Thanh niên không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, sự kỳ vọng tha thiết của Vương gia Vương phi, cũng như sự bồi dưỡng của Thánh thượng, hắn đều tường tận. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ con đường mà họ đã an bài cho mình.
Hắn thậm chí không cần phải nỗ lực gì, chỉ cần đi theo con đường này, thứ đón chào sẽ là tiền đồ rộng mở, thê thiếp xinh đẹp, con đàn cháu đống. Những điều tốt đẹp mà người khác cầu cả đời cũng chẳng được, hắn chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy.
Nhưng hắn không muốn.
Trong lòng hắn có một thỏ con, trắng muốt mềm mại, rất thích làm nũng, không thể rời xa hắn dù chỉ một khắc. Thỏ con vì hắn mà bước chân vào trần thế, chính hắn đã bắt cóc thỏ con đi. Nhưng trên đời này lòng người khó dò, thỏ con yếu ớt như vậy, nếu không có hắn bảo vệ sẽ không thể sống nổi.
Hắn không thể để thỏ con của mình phải chịu bất kỳ uất ức nào.
…