Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: 20: Nổi Giận tại dualeotruyen.
Ôn Ngọc rảo bước, thủ hạ đi phía trước dẫn đường cho hắn đến chỗ nghỉ ngơi, ở đây hắn cảm giác mình khó có thể ở cùng một chỗ với tức phụ lắm.
Sau khi nhìn một lượt hết thảy chỗ ở, Ôn Ngọc để ý đến các binh sĩ cùng doanh với mình đang ăn bánh bột ngô, mặc dù đây là món khá thanh đạm dùng cho bữa sáng, nhưng mà rõ ràng đây là bữa trưa.
Còn nữa, nếu xét theo khía cạnh của hắn, bữa trưa chỉ ăn bấy nhiêu đồ ăn chắc chắn hắn cũng sẽ không no chứ đừng nói đến những binh lính này.
Ôn Ngọc tiến gần bắt chuyện: “Thất lễ rồi.” Hắn tự nhiên ngồi xuống, những hán tử xung quanh thấy hắn thì luôn nghĩ hắn là ca nhi của Hoàng đế nên không dám mở miệng nói chuyện, chỉ dám gật đầu xem như đã nghe hắn nói.
Đâu có ai biết rằng, người này không những không phải ca nhi yếu đuối của Hoàng đế mà còn là đại hán tử của Hoàng đế bọn họ chứ…
Ôn Ngọc không để ý, hắn xé bánh bột ngô được một người đưa đến bỏ vào miệng nhai nhai…
…!Quá khó nuốt!
Ôn Ngọc nhăn mặt, hắn thực sự đã ăn đồ ăn dành cho binh sĩ! Hắn càng nếm thử mùi vị bánh càng muốn cúi đầu phục sát đất những hán tử ngồi quanh hắn.
Cùng ở trong doanh Ôn Ngọc có tất cả bốn người, tính thêm hắn là năm.
Bốn người kia gương mặt không như hắn tưởng giống hung thần ác sát…!Họ chẳng qua chỉ là dáng người cao một chút, mặt góc cạnh một chút, da ngăm một chút…!Cũng không đến nỗi quá khó nhìn.
Ôn Ngọc hỏi: “Mọi người hằng ngày đều ăn như vậy?”
Một trong bốn người, được gọi là A Ngũ trả lời: “Phải, khó ăn sao?”
Quá khó ăn ấy chứ!?
A Thập ngồi bên cạnh A Ngũ bình thản bổ sung: “Đây là bữa trưa, bữa sáng và bữa tối thức ăn sẽ tốt hơn.”
“Tốt hơn?” Ôn Ngọc nhìn y, lại nói, tốt hơn chắc là thêm một bát canh hửm?
Ôn Ngọc cũng cố gắng đợi đến bữa tối.
Quả nhiên, cũng chỉ là thêm một bát canh cùng cơm trắng và rau.
Hoàn toàn không có thịt!
Ôn Ngọc biết đây là do tình hình chiến sự, mà hắn cũng không có cái loại tính cách kén cá chọn canh.
Chẳng qua…
Đến cá cũng không có mấy lần được ăn thì…!Ôn Ngọc cảm thấy mình nên thay mặt anh em vừa mới quen cân nhắc việc này lên lão đại thôi.
Đến tối mịt Ôn Ngọc mới quen cửa vén rèm chủ doanh đi vào.
Vừa vào tới, hắn liền ý thức được tay mình đang bị một bàn tay ấm nóng kéo lại, Ôn Ngọc lập tức dựa hết trên ngực Lạc Hà, cảm nhận được hơi thở của tức phụ, khoé môi Ôn Ngọc không khỏi giương cao.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng khẽ run của người nọ mới nói: “Hôm nay có mệt không, hửm?”
“Không mệt.”
Ôn Ngọc đẩy y ngồi xuống, nhìn đến bàn làm việc có người đang cắm đầu viết viết, hắn mới nhận ra đó chính là Khắc Nhĩ.
Khắc Nhĩ dường như đã quá quen thuộc với tình huống này, y cũng không đỏ mặt tía tai gì nữa, chỉ một lòng không ngừng nghỉ viết.
“Khắc nhi đang viết cái gì mà chăm chú như vậy?”
“Viết thư.” Lạc Hà thay Khắc Nhĩ đáp.Y quan sát sắc mặt của Ôn Ngọc, ôm hắn vào lòng, ủ ấm hai bàn tay lạnh như băng của hắn mới giải thích: “Doãn Kế hành động, phải đặc biệt nhắc đại ca cẩn thận.”
Ôn Ngọc gật đầu, bỗng nhớ lại lý do mình đến đây, hắn đối mặt với Lạc Hà nghiêm túc hỏi: “Ngày thường binh sĩ bữa trưa đều là ăn bánh bột ngô, bữa sáng và tối thì chỉ có thêm cơm trắng, canh và rau?”
Lạc Hà không nghĩ hắn sẽ để ý tới chuyện này, mơ màng gật đầu thừa nhận.
Cập nhật tru????ện nhanh tại ++ ????r????????tr u????ện.????n ++
Ôn Ngọc lại nhìn y hỏi tiếp: ” Các ngươi cũng ăn như vậy?”
“Ừm.
Binh sĩ ăn như thế nào, ta cùng Khắc Nhĩ ăn cũng như vậy.
Ngươi không ăn được sao?”
Ôn Ngọc lắc lắc: “Không, ta ăn được.
Chẳng qua, ở đây ít nhất một bữa thịt hay cá đều không có?”
Y nhìn hắn mỉm cười: “Hành quân không tiện mang quá nhiều quân lương, chỉ khi thắng trận quân ta mới thu thập được một ít lương thực của địch, lúc đó may mắn thì có thịt…” Ngừng một lát, Lạc Hà lại hôn nhẹ lên đuôi mắt hắn: ” Còn về cá thì không phải không có, nếu ngươi muốn ăn, ta cho người đến con suối phía sau quân doanh bắt về cho ngươi.”
Ôn Ngọc đã tìm được chuyện để làm nên dứt khoát từ chối: “Không cần đâu! Ta tự bắt!”
Lạc Hà nào đồng ý với hắn chứ, chỉ riêng gương mặt hắn cũng đủ để trong đầu Lạc Hà xuất hiện một bóng ma, y một hai nói nếu hắn muốn đi thì phải dẫn theo ít nhất hai thủ hạ.
Sau khi Ôn Ngọc chọn được hai người là A Ngũ và A Thập, Lạc Hà vẫn còn lo lắng cho một ám vệ trong Ngũ tinh vệ đi theo, Khắc Nhĩ cũng ra lệnh cho một trong số Thất vệ đến giám sát hắn.
Ôn Ngọc muốn khóc lắm.
“A Ngũ, ở nơi này!” Ôn Ngọc như lâu lắm rồi mới thỏa thích vui chơi như vậy liền hết mình bung lụa, chạy đến đầu nguồn con suối.
A Thập theo sau thở dài, miệng liên tục la: “Các ngươi đừng đi quá xa, có nghe không!?”
Ôn Ngọc nào còn ý nghĩ là xa hay không xa, đã rất lâu kể từ lần cuối hắn nhìn thấy được suối nên rất muốn chơi cho tới.
Hắn cũng không quên rình mò những con cá to bắt về cải thiện món ăn, bắt được bao nhiêu đều vứt lên tay A Ngũ, không tim không phổi tiếp tục nghịch ngợm.
A Ngũ cũng thực khóc không ra nước mắt.
“Ngươi nói xem, tên này với Lạc Đế và chủ tử ta quan trọng đến thế nào mới lo lắng đến vậy, cho chúng ta trông chừng hắn?”
Ám vệ của Khắc Nhĩ trước giờ đều ở Bắc biên cương, dĩ nhiên khó nắm bắt chuyện Hoàng cung.
Chỉ có Ngũ tinh vệ và ám vệ của Đoan Chính mới biết được nam nhân tính tình như trẻ con kia quan trọng như thế nào.
Gã không đáp, chỉ chăm chú quan sát thân ảnh gầy yếu của người nọ, một chút lơ là cũng không có.
Tên ám vệ vừa cất tiếng hỏi gọi là Lục Miên, ám vệ còn lại là Ngũ Dương.
Tên của họ được ghép với thứ tự trong ám vệ.
Lục Miên thấy Ngũ Dương không đáp thì khá tò mò, rốt cuộc nam nhân kia thân thế quan trọng đến cỡ nào đây chứ?
Dù cho tò mò, gã cũng không rảnh rỗi tìm hiểu, Ôn Ngọc quá nghịch ngợm, suýt chút nữa đã trượt chân rơi xuống thác nước.
Nơi Ôn Ngọc chơi đùa bắt cá là ở giữa con suối, không hiểu vì lý do gì hắn lại trượt từ đầu nguồn xuống đến thác nước mà con suối đổ xuống.
Chỉ còn một chút khoảng cách liền rơi, may mắn Ngũ Dương và Lục Miên mắt lẹ tay mau, cứu về được cái mạng nhỏ.
Ôn Ngọc chân đụng phải đá, da thịt mềm mại trắng nõn bị cắt một đoạn sâu.
Vừa nhìn thấy, mặt Ngũ Dương đã trắng bệch, xanh lè.
Lục Miên đang không hiểu, tại sao nam nhân chỉ bị đá nhọn cắt một chút, Ngũ Dương đã như sắp chết tới nơi.
Đến lúc đưa nam nhân về đến chủ doanh, gã mới sợ hãi sáng tỏ.
Lạc Đế…..!sắp phát điên rồi!!!!
Khắc Nhĩ mặt cũng không sáng hơn bao nhiêu, gằn giọng hỏi Lục Miên: “Lúc hắn trượt chân ngươi đang ở đâu?”
Lục Miên đổ mồ hôi ướt đẫm, đáp: “Thuộc hạ chậm trễ, xin chủ tử tha mạng.”
Gã không nghĩ tới, chủ tử của gã vậy mà có ngày nổi trận lôi đình như vậy.
Lúc trước, mặc dù mang tiếng là hay nổi giận, Khắc Nhĩ cũng ít khi nổi giận trước mặt Thất vệ.
Hôm nay lại vì một nam nhân…!Gã liếc mắt qua Ngũ Dương,…!Xem ra còn thảm hơn gã…
Lục Miên cảm thấy mình hơi may mắn vì có chủ tử dù nổi giận cũng quát mắng một hồi là xong, nhưng mà,…!Lạc Đế không như vậy, mỗi lần y giận đều trầm mặt không nói câu nào, không cho ai biết y đang suy nghĩ cái gì.
Đến lúc nhận phạt thì…!Thôi rồi…
Ôn Ngọc ngồi một bên sợ muốn chết, đâu có biết chỉ vì mình mà liên lụy tới bốn người…!A Thập và A Ngũ đã bị đem xử tử, lát nữa hắn giải quyết sau.
Hiện giờ là hai ám vệ sống chết cứu hắn, hắn không thể để cho Lạc Hà hiểu lầm mà trách phạt họ.
Ôn Ngọc kéo kéo tay áo Lạc Hà, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghe vào tai Lạc Hà có uy lực cực đại: “Bọn hắn không có lỗi, là ta nghịch ngợm.”
Lạc Hà sắc mặt ngay tức thì hoà hoãn, dù tướng công nói thay cho hai người họ, y cũng không muốn thả dễ dàng như vậy liền ra lệnh: “Lấy công chuộc tội, theo bảo vệ hắn.” Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để Lưu Miên gã và Ngũ Dương cảm tạ ân đức Ôn Ngọc.
Nếu vừa rồi Ôn Ngọc không mở miệng, Lưu Miên chắc chắn với sắc mặt đó của Lạc Hà.
Gã và Ngũ Dương sẽ phải chết..