Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: 37: Thiếp Mời tại dualeotruyen.
“Hoàng thượng!!!” Lưu tổng quản mắt thấy Hoành Du muốn tự ý xuất cung thì khóc không ra nước mắt ngăn cản.
“Người mới nhập cung chưa bao lâu, bây giờ lại muốn xuất cung!?”
Hoành Du không có ý định nghe lời lão nói, bình tĩnh đáp: “Trẫm đi bắt Hoàng hậu về.”
“Bắt Hoàng hậu!?”
Hoành Du lên ngôi năm 13 tuổi, tại vị đã được 10 năm nhưng chưa một lần lập hậu.
Bỗng dưng hôm nay có ý muốn, bao người cầu còn không được, lão không thể quản.
Hắn chắc chắn phải đem cho bằng được y về!!
Ngay trong ngày hôm đó hắn thượng triều đã công khai ý định này.
Quan văn đại thần nghe xong chỉ muốn ngã ngửa, vắt óc suy nghĩ xem có phải hắn có chuyện rồi không!? Ai mà chẳng biết từ trước đến nay Hoành Du Hoàng đế không hề có ý định muốn hòa bình với Đại Sơn cơ chứ?
Nhưng dù họ có hai mắt nhìn nhau, trưng ra bộ măt khó tin thế nào đi chăng nữa thì Hoành Du vẫn quyết định đích thân lên đường đến Đại Sơn.
Quyết định này làm nhân dân Y Vân phấn khởi vô cùng.
Chẳng có ai muốn bản thân mình phải mất mạng vì chiến tranh cũng như chẳng muốn con cháu mình sau này phải bị liên lụy vì chiến tranh.
Hiệp ước hòa bình này…
“Lưu tổng quản, ngươi nghĩ…!trẫm nên đề ra hiệp ước hòa bình bao nhiêu năm?”
Lưu tổng quản suy nghĩ hồi lâu liền đáp lời: “Cho đến khi Tam hoàng băng hà?”
Hoành Du lập tức phủ nhận: “Như vậy không được!”
“Hay là, đến khi Thái tử được lập?”
Hoành Du trầm tư suy nghĩ: “Nếu Thái tử lên ngôi không phải minh quân, chúng ta sẽ chấm dứt hiệp ước.”
“Vâng, bệ hạ.”
“…”
Đại Sơn kinh thành phồn hoa, tại Thiên Lưu Quán.
“Ca ca sau này sẽ làm Hoàng hậu?” Ôn Từ đang cầm que hồ lô nghịch nghịch, dạo y này ăn rất nhiều, mà cứ mỗi lần y muốn cái gì là Lưu An cho dù có phải mò sông đáy biển cũng phải mang bằng được tới cho y.
“Ha ha…!Ta cảm thấy…!Mình đang được sủng mà kiêu quá thì phải.” Ôn Ngọc ngượng ngùng nói.
Ôn Từ cười khanh khách: “Vậy sau này ta sẽ là đệ đệ của Hoàng hậu.”
“Ca ca.”
“Hửm?”
Ôn Từ vân vê kẹo hồ lô trong tay, giọng lí nhí: “Ta không có cảm giác chân thật.”
“Không chân thật?” Ôn Ngọc tròn mắt ngạc nhiên nhìn y.
Ôn Từ gật đầu: “Ta lúc trước điều kiện sống không tốt đẹp gì, chưa bao giờ ta nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay…”
Ôn Ngọc xoa đầu y, giọng mềm mỏng: “Ngươi xứng đáng được nhận những thứ này…”
Hắn còn chưa nói xong, Ôn Từ đã ngắt lời hắn: “Ca ca!”
“Sao?”
“Sau khi sinh xong bánh bao…!Ta muốn….”
Ôn Ngọc cảm thấy có chút không ổn…!Cứ cảm giác, đệ đệ sắp rơi vào tay người khác.
“Đệ muốn?”
Ôn Từ ngượng chín mặt, đôi mắt phủ đầy hơi nước, giọng càng nhỏ: “Ta muốn, muốn thành thân với Lưu…Lưu An.”
Ôn Ngọc sững sờ: “Ta không nghe rõ.”
“Ta muốn thành thân với Lưu An!!” Y nói lớn hơn, giọng đầy kiên quyết.
Ôn Ngọc sờ sờ khắp người Ôn Từ, đôi con ngươi hắn sâu thẳm đen láy, hắn hỏi lại bằng giọng đầy nghi hoặc: “Đệ…!Hắn thật sự không làm gì đệ chứ?”
“Không có mà!! Ta muốn lấy Lưu An!!”
Ôn Ngọc vẫn chưa tin vào tai của mình, một lúc lâu sau hắn mới thở dài, yêu thương nói: “Đúng thật là, mới vừa nhận lại đệ đệ chưa được bao lâu đã muốn thành người của người ta rồi nha.”
Ôn Từ dụi dụi vào vai hắn: “Vẫn là đệ đệ ngoan của ngươi.”
Nghe vậy hắn chợt phì cười.
Ôn Từ xoa bụng của mình, thầm nghĩ con y khi sinh ra mặc dù không có phụ thân ruột thịt nhưng ít nhất là,…!Cửu của nó chắc chắn đối tốt với nó…
Sau gần hai tháng Ôn Từ cũng sinh ra một tiểu bảo bối bụ bẫm đáng yêu.
Nguyên lai y bị tên nhóc này làm cho đau muốn xỉu lên xỉu xuống tận hơn mười canh giờ.
Nếu không có Lưu An bên cạnh, y còn nghĩ mình thật sự đã xuống tới Quỷ Môn Quan.
Ôn Ngọc không được vào, bởi vì…!Đoan Chính không cho hắn vào.
Nguyên do đơn giản, là y cũng có mặt ở đó….!Mà, đâu ai muốn tướng quân của mình vào phòng sinh để nhìn một ca nhi khác sinh sản chứ? Đệ đệ cũng không được!!
Vật vã liên tục một đoạn thời gian dài, Ôn Ngọc nấu xong đồ ăn và sữa cho đệ đệ cùng cháu của hắn thì cũng mệt đến ngủ quên.
Đến lúc bản thân giật mình thức giấc thì bên trong lại truyền đến tai hắn một trận tiếng khóc của trẻ con, chắc hẳn là mới sinh nên đói bụng.
Về phần đặt tên, Lưu An và Ôn Từ quyết định để cho Ôn Ngọc đặt đại danh, họ chỉ nghĩ cho nó một cái nhũ danh.
Vì tiểu tử này sinh vào đúng ngày tết Thượng Nguyên nên nhũ danh sẽ là Nguyên nhi.
Đại danh của nó là…
“Lưu Nhật Minh.” Cầu mong cho bảo bối luôn là ánh sáng rạng ngời và đem lại niềm vui cho hai vị thân phụ.
Còn có sau này đường tương lai rộng mở, học vấn uyên thâm, xa hơn thì trở thành một vị quan thanh liêm đem những gì mình học được kiến tạo nước nhà thêm vững mạnh.
Ôn Từ và Lưu An vô cùng thích thú cái tên này.
Ôn Ngọc từ lâu đã thích mấy đứa nhóc nhỏ xíu như vậy nên hắn ôm đến mỏi tay mới chịu trả bé con lại về tay Lưu An.
Ôn Ngọc thở dài, hắn phải đợi bảy tháng nữa, bé con thuộc về hắn mới chịu ra ngoài cơ…
Hắn buồn bã đi dạo bên bờ sông để ngắm cảnh, nàng xuân năm nay đến làm bao hoa đua nở đẹp đẽ, điểm sắc cho dòng sông càng thêm sinh động.
Đột nhiên đang ngồi bên bờ sông hóng gió, suy nghĩ vẩn vơ đầy chán nản thì Lưu An chạy tới, trên tay là vật gì đó như tờ giấy màu đỏ.
Đến gần mới rõ ràng, hóa ra là thiếp mời.
“Ôn Ngọc đệ đệ, ngươi chính là người thân duy nhất của em ấy.
Hôm đó ngươi chắc chắn phải tới.”
Tháng sau sao?
Ôn Ngọc nhìn nhìn thiếp mời đỏ chữ hỉ vui mừng nói: “Đại ca à, ngươi đừng ức hiếp y đấy nhé?”
Lưu An bật cười: “Đương nhiên rồi ha ha.”
“Hai tháng sau là lễ sắc phong Hoàng hậu phải không?” Lưu An ngồi xuống bất chợt mở miệng hỏi vấn đề này.
Hắn gật đầu, im lặng không biết phải nói gì.
“Chúc mừng ngươi.” Lưu An là mới biết gần đây, rằng hắn qua lại với Tam hoàng.
Lúc biết tin, Lưu An lo muốn điên,…!Chỉ sợ Ôn Ngọc gặp chuyện…!nhưng mà…!Nhìn thấy ba vị kia, không hiểu sao hắn bỗng nhiên lại thấy an tâm khác thường.
Phải chăng, những người đó yêu hắn thật lòng?
Vậy nên, Lưu An chỉ đành chúc phúc cho hắn.
“Đại ca, ngươi cũng vậy đấy.”
“Tất nhiên!” Lưu An không khách khí bá vai hắn cười lớn.
Thế là, hai hán tử sắp cưới vợ chia sẻ niềm vui với nhau…
“Nhân gian bao nhiêu vạn người, chỉ duy nhất một người làm ta điêu đứng.”
“Nhân gian bao nhiêu mỹ nhân, chỉ duy nhất ba mỹ nhân làm ta muốn ngốc một chỗ suốt đời.”
Hỡi thế gian, tình là gì?
Mà khiến ta chìm đắm mê muội đến không thấy lối ra?.