Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 15: Phá Vỡ

2:41 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: Phá Vỡ tại dưa leo tr

Thiên Cải Cải Thiên V: Nhìn xem hai anh chàng đẹp trai này là ai? [Photo] @Thập Nhị Diệp.

Cái gì cần có thì sẽ có:!!!!! Cải Cải chụp ảnh cùng tiểu công tử!

Tôi là vị xoài: Nội ơi, CP dễ thương của nội sống lại rồi nè!

LE-XU ưu: Xứng đáng là BOY thời thượng số một ở Duyệt Tư, đã bị quả đầu xám này chinh phục rồi.

Tôi hơi đói: Tại sao gần đây hai người họ lại thích Triệu Triệu vậy?

Ninh Phong Nhã: Bỏ quyển sách ra! Tại sao Triệu của tôi không chụp góc nghiêng mà lại đi che mặt?

Tôi thích sữa bò Vượng Tử nhất: Tại sao lại @Thập Nhị Diệp? Muốn đánh dấu chủ quyền hả 23333333.

…..

Triệu Nhất Gia nhìn số lượng bài đăng lại trên Weibo của Thiên Cải ngày càng tăng, cảm thấy có chút đau đầu: “Cậu đăng thì đăng thôi, sao còn @Diệp Loan?”

Thiên Cải cắn một miếng tráng miệng rồi trả lời: “Để fans CP chúng ta cảm thấy thỏa mãn hơn. Lúc trước bị fans của cậu và fans CP của cậu và Thập Nhị Diệp chèn ép, bây giờ tôi sẽ giúp bọn họ tìm một chỗ đứng. Dù sao tôi cũng là người được fans yêu thích.”

Vừa dứt lời, Thiên Cải lại đột nhiên nói “Vãi”: “Không ngầu bằng Thập Nhị gia.”

“Gì thế?”

Thiên Cải đem điện thoại đưa cho Triệu Nhất Gia: “Nhìn xem.”

Triệu Nhất Gia liếc mắt một cái, Diệp Loan trên Weibo của Thiên Cải cmt:

Thập Nhị Diệp V: Trong tủ cạnh TV có đồ ăn vặt, không sao đâu, ăn thêm đi.

Thiên Cải Cải Thiên V trả lời Thập Nhị Diệp V: Tạm biệt, tôi không ăn đâu!

Thiên Cải tặc lưỡi: “Cũng không ngầu lắm, ai không biết thì còn tưởng là nhà anh ta.”

Triệu Nhất Gia cảm thấy có chút áy náy: Thực sự là nhà ảnh.

Không ai trong nhóm biết rằng Thiên Cải đột nhiên đến chơi với Triệu Nhất Gia. Thiên Cải nói cậu muốn đăng ảnh 2 người lên Weibo để mọi người chấn động, nhưng group Vườn Sao Băng đều lạnh nhạt rep:

Tần Hải: Tôi thực sự thấy xót cho Triệu Triệu, dạ dày lớn nhất của Duyệt Tư đã không còn nữa, Triệu Triệu đã mất đi vài lớp da.

Hồ Ly Mê Ngủ: Sao cậu lại đổi màu tóc rồi?

Tần Hải: Đẹp trai lắm, giống Tony ở tiệm cắt tóc dưới nhà tôi.

Thiên Cải: [Không thể cười nổi.jpg]

Thiên Cải: Mấy người ghen tị tôi được ăn cùng Triệu Triệu chứ gì!

Thập Nhị Diệp: Đồ ăn vặt trong tủ có ngon không? [Cười]

Thiên Cải:…..Thơm ghê.

…..

Triệu Nhất Gia xem tin nhắn cười thành tiếng, Thiên Cải thấy cậu như vậy, buồn bã nói: “Triệu Nhi, cậu thay đổi rồi, hồi đó thì thương mỗi mình, bây giờ lại bị tên hồ ly tinh Thập Nhị Diệp quyến rũ….. Nếu biết sớm hơn thì mình đã không giúp anh ta…..”

Triệu Nhất Gia có chút kinh ngạc: “Giúp anh ta? Giúp cái gì? Có chuyện như vậy nữa hả?”

Thiên Cải: “Đúng vậy, ảnh khóc lóc van xin tôi giới thiệu hai ngươi với nhau, bằng không tôi làm sao mang ảnh đến chơi game với cậu.”

Triệu Nhất Gia cười nửa miệng: “Cậu biết mình không thích anh ta, tại sao cậu còn mang anh ta tới?”

Thiên Cải bào chữa: “Mình không biết, lúc đó anh ấy rất thành thật, anh ấy nói cũng muốn làm bạn với cậu….. Trời ạ, lần trước nghe được mấy lời này, mình cảm thấy như đang học mẫu giáo, cực kì đáng thương vì đều bị vứt bỏ giống nhau. “

Triệu Nhất Gia vô thức phản bác: “Cậu nói cái gì vứt với không vứt, nó như nhau thôi.”

Thiên Cải dang rộng tay: “Dù sao sau khi thân với nhau rồi, mình cảm thấy Thập Nhị Diệp cũng khá tốt, đúng không?”

Triệu Nhất Gia không nói gì.

Thiên Cải đẩy cậu: “Đang suy nghĩ cái gì thế? Chúng ta ăn gà đi?”

Triệu Nhất Gia nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Thiên Cải, cậu viết mấy cảnh tình cảm giữa Thẩm An và Đoàn Như Tinh như thế nào?”

Thiên Cải có chút không hiểu: “Muốn viết cái gì thì viết như thế đó.”

“Lần trước không phải cậu cũng nói rồi sao, hai đứa con trai… Mình cảm thấy mình viết không tốt…”

Thiên Cải nói “Oh”: “Mình nghĩ cậu không nên suy nghĩ quá nhiều về giới tính. Chỉ là hai người yêu nhau thôi. Không phức tạp như vậy đâu. Người đang yêu như thế nào thì cứ viết như vậy thôi”.

“Vậy đột nhiên hôn người khác mà không nói gì thì có ý nghĩa gì?” Triệu Nhất Gia nhanh chóng giải thích: “Mình mới nghĩ ra trò đùa này thôi.”

“Trò cậu nghĩ ra mà cậu còn không biết nó có ý gì hả? Cậu muốn nó có ý nghĩa như nào?”

Triệu Nhất Gia đang trầm tư, nhưng Thiên Cải tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt đột nhiên trở nên mơ hồ: “Này, Triệu Nhi, mình kể cho cậu nghe một chuyện, cậu có biết Mao Lật Tử viết “Đỉnh Thiên Vương” không?”

Triệu Nhất Gia gật đầu, Mao Lật Tử cũng là nhà văn của Duyệt Tư, độ nổi tiếng của cậu ta cũng tăng lên nhanh chóng trong vòng hai năm qua.

“Cậu ta là gay và đã tỏ tình với Thập Nhị gia.”

Triệu Nhất Gia kinh ngạc nhìn Thiên Cải.

“Mình không dám kể cho ai nghe vụ này, nhưng nghẹn chớt mình mất.”

“Làm sao cậu biết?”

“Mình đến sự kiện Thưởng Nguyệt trước hai ngày vì phải đến Duyệt Tư để nói chuyện với Tuyết Tùng. Sau đó trợ lý mới của anh ấy chỉ nhầm phòng họp, tình cờ mình nghe thấy Mao Lật Tử đang tỏ tình với Thập Nhị gia. “

“Đó có phải là kiểu thổ lộ mà fan dành cho thần tượng không?”

“Sao có thể được? Mình không ngốc, chẳng nhẽ nghe mà không hiểu? Mao Lật Tử là phú nhị đại, có quan hệ với quản lý cấp cao của Duyệt Tư. Thập Nhị gia cũng được Duyệt Tư mời từ trước, chắc là Mao Lật Tử cũng đã tính toán thời gian cẩn thận.”

“…Vậy phản ứng của Thập Nhị gia thế nào?”

“Đương nhiên là từ chối. Thập Nhị gia cực kì lạnh lùng, khoanh tay lại, đi thật xa. Mao Lật Tử hai mắt đỏ hoe, nhìn khá đáng thương. Này, Thập Nhị gia của chúng ta tâm cứng như sắt đá, không biết ai có thể có được ảnh? Nhưng mà nói đi cũng phải lại, Thập Nhị gia cũng quá là nam nữ đều sát đi, vô số cô gái thổ lộ tình cảm, thậm chí con trai cũng có, thật là quá đáng sợ.”

Triệu Nhất Gia mở điện thoại ra, tìm kiếm Weibo của Mao Lật Tử, bấm vào xem xem, càng nhìn càng thấy buồn: Cậu ấy khá đẹp trai.

Buổi tối, Triệu Nhất Gia nhận được điện thoại như thường lệ của Diệp Loan. Cậu sợ Thiên Cải sẽ phát hiện ra gì đó nên chạy ra ban công nghe điện thoại.

Diệp Loan: “Hôm nay tôi đã ăn món đậu phụ hầm, rất ngon.”

Triệu Nhất Gia có chút muốn cười: “Sao anh lại giống như Thiên Cải, kể cho tôi chuyện ăn uống?”

Diệp Loan: “Vậy cậu nấu cơm chưa? Mấy ngày nay cậu và Thiên Cải nên ra ngoài ăn cơm đi, nấu cơm rất mệt. “

Triệu Nhất Gia cuối cùng cũng có cơ hội: “Vậy xin hỏi tại sao Thập Nhị gia mỗi lần trở về đều muốn tôi nấu cơm cho?”

Diệp Loan cười nói: “Bởi vì tôi muốn là người đặc biệt.”

Trong một đêm yên tĩnh như vậy, tiếng cười trầm thấp truyền đến tai Triệu Nhất Gia qua sóng điện thoại, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thấp giọng nói: “Nghĩ đến cũng rất đẹp…..”

Diệp Loan cúp điện thoại.

Đêm tối luôn khiến người ta có cảm giác trang trọng, nhưng tâm tình Diệp Loan lúc này lại nhẹ nhàng đến lạ thường. Anh nhìn đồng hồ, mười giờ nữa anh sẽ gặp Triệu Nhất Gia.

Lần này Diệp Loan trở về cũng không có nói cho Triệu Nhất Gia biết, bởi vì muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Nhất Gia. Tất nhiên, “bất ngờ” đúng như những gì anh mong đợi. Diệp Loan luôn là người tự tin nhưng khi nói đến những chuyện như mối quan hệ, anh luôn tỏ ra thận trọng và thiếu kiên nhẫn – giống như những gì người ta thường nói về một chàng trai trẻ đang yêu, không có dấu vết của sự trưởng thành và ổn định.

Khi Diệp Loan mở cửa, anh nhìn thấy Triệu Nhất Gia đang ngủ ngon lành trên ghế sofa.

Anh dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng bước đi, đi ngang qua phòng Triệu Nhất Gia liếc nhìn: Thiên Cải đang ngủ thẳng cẳng trên giường, còn đang ngáy. Diệp Loan trở về phòng lấy chăn, nhẹ nhàng đắp cho Triệu Nhất Gia.

Triệu Nhất Gia ngủ say, trong giấc ngủ lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt Diệp Loan dịu lại, những cảm xúc khẩn thiết và thấm kín ấy vì phải chờ đợi mà trở nên thơm dịu, cuối cùng thúc giục anh từ từ cúi xuống. Tuy nhiên, ngay khi môi anh sắp chạm vào trán Triệu Nhất Gia, một bóng người lướt qua trước mắt anh.

Là Thiên Cải vừa mới tỉnh lại, chuẩn bị ra ngoài uống nước.

Phòng của Triệu Nhất Gia đối diện với ghế sofa trong phòng khách nên trong suốt quá trình đó cậu đã chứng kiến toàn bộ ​​hành động của Diệp Loan. Thiên Cải vẻ mặt đờ đẫn nhìn Diệp Loan, miệng há to đủ đẻ có thể nhét một quả trứng vào.

Diệp Loan đứng thẳng người, giơ ngón trỏ lên miệng nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng.

Não của Thiên Cải bị hỏng rồi.

Cậu không biết nên ngạc nhiên khi Thập Nhị gia đột nhiên xuất hiện tại nhà Triệu Triệu, hay nên sốc khi Thập Nhị gia cũng là gay và muốn hôn Triệu Triệu, hay sâu xa hơn, phải chăng Triệu Triệu và Thập Nhị gia đã thành đôi rồi?

Thiên Cải trong lòng gào lên: Mình vẫn còn nhỏ, sao phải chịu đựng cảnh này!

Sau khi nhìn thấy Diệp Loan làm động tác “suỵt” đó, Thiên Cải càng đau lòng hơn: Nhìn thế nào cũng có nghĩa là “Cậu không nghĩ được cái gì tốt hơn à?”

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Diệp Loan chỉ vào vị trí thư phòng. Thiên Cải hít sâu một hơi, đi theo Diệp Loan. Khi đi ngang qua Triệu Nhất Gia, Thiên Cải liếc nhìn cậu: Haha, ngủ như heo.

Hai người im lặng nhìn nhau trong phòng làm việc. Diệp Loan rất bình tĩnh, ngồi thẳng, nghiêm túc như đang chuẩn bị họp; Thiên Cải lại có chút kiêu ngạo: thỉnh thoảng sẽ nhìn trần nhà, nhìn tường, sờ tay nắm ghế. Thiên Cải có chút chán ghét chính mình: Đáng sợ quá đi!

Diệp Loan ho khan, mở lời: “Chúng ta chơi một trò chơi đi.”

Thiên Cải nghe vậy, tưởng mình nhìn nhầm: “… Chơi, trò chơi? Không thích hợp chút nào.”

Diệp Loan: “Năm câu hỏi, cậu hỏi cái gì tôi đều trả lời.”

Thiên Cải thở phào nhẹ nhõm: Rõ ràng rồi. Đây là bị bắt quả tang đang hôn trộm người ta, không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể phỏng vấn độc quyền.

“Nhưng trước khi bắt đầu, tôi hỏi cậu, tại sao Triệu Triệu lại ngủ trên sofa?” Thiên Cải là ai chứ, vừa nghe là hiểu ý liền, cậu ủy khuất muốn chớt: “Triệu nhi nói muốn xem bóng đá rồi cậu ấy ngủ quên trong lúc xem”.

Diệp Loan gật đầu, đưa tay ra hiệu: “Bắt đầu được rồi. Cậu là bạn thân của Triệu Triệu, tôi sẽ không giấu diếm gì.”

Thiên Cải cảm thấy nhẹ nhõm và sự kiêu ngạo của cậu ta ngay lập tức tăng lên.

“Thập Nhị gia, hiện tại anh với Triệu Triệu là quan hệ thế nào?” Thiên Cải vào thẳng vấn đề.

“Tôi đang theo đuổi em ấy, em ấy có thể đã nhận ra một chút, nhưng bọn tôi không ở cùng nhau.” Câu hỏi đầu tiên kích động đến mức Thiên Cải cố gắng kiềm chế sự thôi thúc “ôi” của mình. Bất quá, cậu có chút vướng víu: “Thập Nhị thiếu gia, chúng ta quen biết nhau, nhưng tôi còn muốn nói một câu, Triệu nhi còn chưa xác nhận với anh, cho nên anh lén lút hôn cậu ấy, như vậy có chút không đúng. “

Diệp Loan: “…Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Thiên Cải tiếp tục nói: “Anh nói cho Triệu nhi biết như thế nào?”

“Tôi vẫn chưa bày tỏ.”

“Há, tiến độ này thật đáng thương.”

“Một phần nguyên nhân là vì cậu đến chơi đột ngột đã làm gián đoạn kế hoạch của tôi. Tất nhiên, tôi không có ý đuổi cậu đi.”

“…” Cậu có thể rút lại lời vừa nói với Triệu Triệu: “Thập Nhị gia là người rất tốt đúng không?” Thiên Cải rất tức giận.

“Thập Nhị gia, không nói đến việc hai người các cậu đều là con trai, tôi muốn xác nhận với anh, anh thật sự thích Triệu Triệu hả?”

Diệp Loan rơi vào trầm mặc.

Vì công việc của mình, anh nghiên cứu rất nhiều hạng mục: Nhìn vào nhân lực, nhìn vào thị trường, nhìn vào mô hình hoạt động, một dự án được mổ xẻ từ da đến xương thành một lượng lớn dữ liệu, cuối cùng đưa ra kết luận từng cái một. Về phần Triệu Nhất Gia, anh hơi mất lý trí, cũng có chút tình nguyện, anh nỗ lực nắm bắt nhiều điều ám muội giữa hai người, nhưng lại nôn nóng mà hôn em ấy trước khi xác nhận tình cảm của đối phương.

Anh không có số liệu chứng minh, cũng không muốn đưa ra bất kỳ kết luận nào, anh chỉ hành động theo ý mình, chỉ có một lý do.

“Đúng. Tôi thích em ấy.”

Thiên Cải khó hiểu thở dài nhẹ nhõm. Đối với một nhà văn trẻ quanh năm quanh quẩn trên mạng như cậu, việc đồng tính hay không thực sự không quan trọng lắm, Triệu Triệu thích hay không thích đó là chuyện riêng tư, để cậu ấy tự quyết định. Với tư cách là người thân và bạn bè, cậu chỉ mong Thập Nhị gia có thể chân thành và thận trọng hơn.

“Có một điều tôi vẫn không hiểu. Tôi nghĩ mối quan hệ của anh với Triệu Triệu không hợp logic cho lắm. Hai người chỉ mới biết nhau sau hoạt động Thưởng Nguyệt, chỉ trong vài tháng… Anh đừng nói với tôi cái gì mà “tình yêu đến nhanh như một cơn lốc”.”

Thiên Cải tuy vẫn còn là sinh viên đại học, thường hay cười đùa nhưng cũng có phần nhạy cảm, nếu không thì sẽ không viết được hàng triệu chữ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhức não. Triệu Nhất Gia trước đó đã chỉ trích Diệp Loan nên tự động block nhiều tin tức về Thập Nhị Diệp. Tuy nhiên, Thiên Cải là vua buôn chuyện nên biết rất rõ: Diệp Loan là người rất lý trí và là người cuồng công việc. Điều này không có nghĩa là những người lý trí sẽ không nhất kiến chung tình, không yêu cuồng nhiệt, nhưng làm sao những người như Diệp Loan, nếu không chắc chắn về điều gì đó ngay từ đầu, sao có thể sẵn sàng đầu tư thời gian và cảm xúc? Bây giờ nghĩ lại, trò chơi “PLAY đại tác chiến siêu xấu hổ”, hợp tác viết đam mỹ ngay từ đầu là đã vì Triệu Triệu. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại là Triệu Triệu?

“Cậu còn nhớ trên Weibo, tiểu thuyết của Triệu Triệu và của tôi đều có một câu chuyện tương tự không?” Diệp Loan đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, như chìm vào hồi ức:

“Một con cáo cô đơn liên tục nhận được những lá thư gửi sai địa chỉ, đôi khi kèm theo những món quà nhỏ. Cáo cảm thấy phiền phức nên đã tự mình mang thư đến người gửi để trả lại và yêu cầu người đó đừng gửi nữa.”

“Người gửi là một con nhím, những bức thư của nó đều được gửi cho một con sóc tên là Trứng Muối nhỏ. Vì con nhím bị bao phủ bởi gai nên nó chỉ có một người bạn duy nhất là Trứng Muối nhỏ. Con nhím nhỏ rất vui khi nhìn thấy con cáo và tưởng là Trứng Muối nhỏ đã mời nó đến chơi.”

“Con cáo không nói sự thật mà giấu đi. Nó tiếp tục nhận thư của nhím, thỉnh thoảng trả lời. Nó thậm chí còn đưa cho nhím một hạt giống. Nó nói với nhím rằng khi hạt giống nảy mầm và phát triển thành cây lớn, Trứng Muối nhỏ sẽ quay lại xem.”

“Tuy nhiên, lúc đó đang là mùa đông, hạt giống không thể nảy mầm được. Nhím nhỏ cũng biết sự thật. Thì ra, nó đã mất liên lạc với Trứng Muối nhỏ từ lâu, nó rất buồn, rồi sinh bệnh, mãi cũng không khá hơn chút nào.”

“Con cáo biết điều đó, chẳng bao lâu sau, một cái cây được kéo từ một nơi xa và trồng bên ngoài túp lều của con nhím. Buổi sáng, con nhím nhỏ thức dậy và mở cửa sổ ra thì thấy một cái cây nơi hạt giống được trồng và một con cáo thân đầy bùn đất cười và nói với nó…..”

“Nhìn kìa, mùa xuân đã đến rồi.”

Đây chính là phiên bản trong “Lời Nói Dối” của Diệp Loan. Vì Triệu Nhất Gia viết tiểu thuyết võ hiệp nên có một chút sửa đổi để phù hợp hơn với phong cách cổ trang nhưng bối cảnh tổng thể vẫn giống hệt nhau, chẳng trách fans của Thập Nhị Diệp chỉ trích Triệu Triệu cho rằng cậu Trung dịch Trung*.

(*Trung dịch Trung: là “dịch” một quyển sách từ tiếng Trung sang tiếng Trung, rồi chuyển thể thành một quyển sách khác, chỉ sửa đổi một chút về cấu trúc câu, có thể hiểu là sách đạo văn.)

“Rất giống, nhưng câu chuyện của Triệu Nhi đã được hình thành từ lâu, email đã chứng minh điều đó.” Thiên Cải không hiểu tại sao Diệp Loan lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.

“Tôi tất nhiên biết chuyện này đã hình thành từ lâu…” Diệp Loan quay đầu nhìn Thiên Cải, lông mày giãn ra:

“…..Vì em ấy và tôi đã cùng nhau nghĩ ra câu chuyện này.”