Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: Trò Chơi

2:41 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Trò Chơi tại dưa leo tr

Ván đầu tiên, Tần Hải rút ra tiểu vương, đại vương là Thiên Cải.

Thiên Cải liếc nhìn đống sách, nói: “Từ trên xuống dưới, bắt đầu từ dòng thứ 5, trang 156 của cuốn sách số 6.”

Tần Hải lấy cuốn sách ra, Triệu Triệu nhìn tựa đề vui vẻ nói: “”Kim chủ thật lớn” một tựa sách đầy ý nghĩa nha”.

Tần Hải lật sang trang 165, nhìn từ trên xuống, hắng giọng: “Bắt đầu thôi”.

“…Lý Song Nhất xấu hổ đỏ mặt, cậu không khỏi liếc nhìn người bên cạnh, thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại, bàn tay tê cứng không cử động được…, cậu nhẹ nhàng cử động tay, tưởng tượng người bên cạnh mình sức lực cùng với tốc độ…. Được rồi, kết thúc!”

Tần Hải ngẩng đầu, ngoại trừ Thập Nhị Diệp, còn lại ba người sắc mặt đều đờ đẫn.

“Sao vậy, kích thích quá, chịu không nổi nữa hả?”

Triệu Triệu có chút không nói nên lời, mặc dù lúc đầu đoạn xxx rất kích thích. Nhưng càng kích thích hơn là Tần Hải đọc với giọng điệu vô cảm, không một chút ngữ điệu.

Ba người ngầm trao đổi một ánh mắt: Dù có kích thích đến đâu cũng sẽ tắt nắng thôi!

Ván thứ hai bắt đầu, Hồ Ly Mê Ngủ không may dính chưởng. Triệu Triệu là đại vương, lấy đại một cuốn sách đưa cho Hồ Ly, nói: “Nào, dòng đầu tiên của trang 78, số trang này có thể là hai người đồng tính chưa gặp nhau. Tôi nghĩ nó thú vị”.

Hồ Ly Mê Ngủ bật khóc vì biết ơn. Khi mở ra và nhìn vào, mặt anh ta bỗng đỏ bừng. Anh ngẩng đầu nhìn mọi người, ngần ngại hồi lâu, sau đó do dự bắt đầu đọc: “Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa… liền nhìn thấy người mặc áo choàng đen, tay cầm vương trượng, các ngón tay thon dài siết chặt. Đặc Tây bắt gặp đôi mắt đen như mực của người đàn ông…”

Hồ Ly Mê Ngủ không đọc được nữa, mặt đỏ bừng như máu. Anh nhanh chóng đóng sách lại và uống một cốc bia.

Triệu Triệu, Thiên Cải và Tần Hải: “…”

Thiên Cải cầm cuốn sách và nói: “Không phải chứ? Phản ứng của anh lố quá. Cuốn sách này có khoa trương quá không?”

Cậu ta lật sang trang 78 và xem lại 3 lần để chắc chắn trang này nói về ấn tượng của hai nhân vật chính về nhau khi họ gặp nhau lần đầu và hoàn toàn không có miêu tả nào khiến mọi người phải kích thích.

Hồ Ly Mê Ngủ có chút xấu hổ: “Bệnh nghề nghiệp, đọc mấy dòng đầu tiên, tôi tưởng tượng ra những tình tiết tiếp theo sẽ xảy ra, càng nghĩ càng thấy xấu hổ”.

Triệu Triệu bị thuyết phục: “…Nhìn phản ứng của anh, tôi quay xe mấy lần rồi”.

Vừa nói xong, Triệu Triệu liền nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Cậu nhìn Thập Nhị Diệp đang ngồi đối diện, nhướng mày, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng cậu đang thắc mắc, cái tên này đang cười cái quái gì vậy?

Khó chịu vãi!

Nghĩ đến đây, Triệu Triệu lại nín thở: Đêm nay tốt nhất là anh đừng rơi vào tay tôi.

Với suy nghĩ này, Triệu Triệu cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng nên càng chơi càng sung hơn. Cuối cùng, ở ván thứ 8, Triệu Triệu trúng được đại vương còn Thập Nhị Diệp là tiểu vương.

Khi Thập Nhị Diệp tiết lộ lá bài, Triệu Triệu cảm thấy vui mừng đến phát điên. Đương nhiên cậu vẫn giả bộ rất bình tĩnh: “Là anh, Thập Nhị gia”. Fan hâm mộ Thập Nhị Diệp đều gọi anh là “Thập Nhị gia”, Triệu Triệu đang trêu chọc anh.

Thập Nhị Diệp giật mình, sau đó khẽ mỉm cười: “Là ta đây, tiểu công tử”.

Giọng nói của Thập Nhị Diệp có chút trầm ấm giống như giọng nam mà các cô gái trên Weibo suốt ngày hò hét. Ánh đèn trong khách sạn quá mờ, lặng lẽ như được bao phủ bởi một lớp gương. Hai lớp chồng lên nhau khiến Triệu Triệu cảm thấy cái người đáng ghét này thực sự có nụ cười khá đẹp.

Nhưng nghĩ đến sẽ làm Thập Nhị Diệp xấu hổ, Triệu Triệu lại hưng phấn nói: “Thập Nhị gia là một đại thần, tôi phải cẩn thận chọn sách cho anh… Chính là nó!”. Tựa sách có chút thú vị.

Nó tên là “Chiếc Gối Trong Mộng”, có chút mới lạ, khiến người ta liên tưởng đến chiếc gối Hoàng Lương* trong mơ, rồi nhìn tác giả – Dương Liễu Thanh.

(*Giấc mộng Hoàng Lương: Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có 1 lão già cho anh mượn cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao, thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, con cháu đầy đàn… Tỉnh dậy mới biết là giấc mộng.)

Acc clone của Vân Phi, đại thần số 1 của kênh lãng mạn và acc clone này chuyên viết truyện người lớn. Trước kia cô viết văn bị độc giả chê viết xxx tệ. Sau này, cô chăm chỉ mở một tài khoản clone để tập viết cảnh H. Sau khi có cảm hứng, cảnh H của BG không còn đủ để thỏa mãn cô nữa và cô bắt đầu đa dạng hoá sự phát triển của mình. Vị đại thần này chú trọng sự hòa hợp trong tâm hồn. Những tác phẩm văn học có cốt truyện và cảnh H mà cô viết dưới bút danh Dương Liễu Thanh về cơ bản được chia làm hai nửa, với nhiều phong cách khác nhau, duy mỹ, nóng bỏng, nặng đô… Nó thật sự đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Bút danh này vốn là có người đăng 3 bài trên diễn đàn Duyệt Tư tiết lộ, được coi là tin tức lớn nên các tác giả bên kênh nam cũng nghe nói đến.

Hồ Ly Mê Ngủ sửng sốt: “Còn có một cuốn sách là acc clone của Vân Phi? Cuốn sách này không được xuất bản phải không?”

Thiên Cải không ngờ: “Nghe nói bọn họ mang tác phẩm riêng của mình đến trao đổi chữ ký và những thứ khác trong sự kiện này…”

Nhìn đến đây thì không còn là giấc mơ Hoàng Lương mà là “giấc mộng xuân” ah.

“Trang 229, dòng 3” Triệu Triệu mở miệng.

Đúng lúc Thập Nhị Diệp chuẩn bị vươn tay ra, Triệu Triệu đã cầm lấy cuốn sách: “Thập Nhị gia, chúng ta chơi trò gì đó lớn đi.”

Thập Nhị Diệp nhìn Triệu Triệu, chỉ thấy trong mắt cậu lóe lên một tia xảo quyệt, như thể một con mèo đang lén lút trộm cá. Anh liếm môi, nói: “Chơi như thế nào?”

“Chỉ đọc thôi cũng chán. Sao không… vừa đọc vừa diễn”.

Sợ Thập Nhị Diệp không bị lừa, Triệu Triệu nói thêm: “Nếu anh làm được, tôi sẽ trả tiền bia. Còn nếu anh không làm được, thì bia này là của anh”.

Mọi người trong phòng đều nghe thấy, Triệu Triệu rõ ràng đang cố gắng làm cho Thập Nhị Diệp xấu hổ. Ttrong một khoảnh khắc nào đó, mọi người như đang xem một vở kịch hay.

Triệu Triệu hai mắt sáng rực, Thập Nhị Diệp chậm rãi cầm lấy cuốn sách trong tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Được”.

Anh lật ra trang 229, liếc nhìn Triệu Triệu. Sau đó ngẩng đầu nhìn cậu. Anh đứng dậy, đi ra tới cửa, ném cuốn sách sang một bên, nhìn người trong phòng, nói: “Em ấy ngủ rồi”.

Triệu Triệu sửng sốt, lập tức hiểu ra, đây chính là lời thoại trong sách.

“Hạ Chi nhẹ nhàng thở ra, đi về phía trước, nhìn thấy người trên sofa đang ngủ ngon lành”. Thập Nhị Diệp chậm rãi từ cửa đi tới chỗ Triệu Triệu, nghiêm túc nhìn cậu.

Triệu Triệu không khỏi căng thẳng, nuốt khan, nín thở, ngơ ngác nhìn Thập Nhị Diệp. Bình thường mọi người cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nên chỉ nghĩ đến tình huống đó trong khi đọc lời thoại và giả vờ diễn thôi cũng thấy xấu hổ. Nhưng không hiểu sao Thập Nhị Diệp làm vậy lại rất tự nhiên – anh hành động tự nhiên đến mức những người xem cũng vô tình bị cuốn theo.

Thập Nhị Diệp đưa tay trái lên, ngón trỏ hơi uốn cong như muốn vươn ra, nhưng cuối cùng anh dừng lại trên không rồi đặt xuống: “Hạ Chi đột nhiên cảm thấy rụt rè, anh đưa tay ra, muốn chạm vào người trước mặt”.

Triệu Triệu ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay bên cạnh run rẩy theo từng động tác của anh.

“Anh chợt nhớ ra lần đầu gặp mặt, Hứa Nhất Minh nhìn anh, trong đôi mắt đen như sao có chút tò mò và kinh ngạc. Hạ Chi nghĩ, trong mắt người con trai này có cả một thế giới. Khi đó, anh còn quá trẻ để nhận ra những suy nghĩ như vậy có ý nghĩa gì. Nếu bây giờ, anh nhìn thấy Hứa Nhất Minh vào thời điểm đó, anh chắc chắn sẽ không thể không nói…”

Trong phòng có chút yên tĩnh.

Tần Hải, Thiên Cải và Hồ Ly Mê Ngủ tựa hồ bị Thập Nhị Diệp đưa vào câu chuyện, cũng không có người lên tiếng. Triệu Triệu bị buộc phải đối mặt với Thập Nhị Diệp. Đối phương nghiêm túc nên không thể đùa nữa.

Thập Nhị Diệp chậm rãi cúi xuống, bình tĩnh nhìn Triệu Triệu. Trong mắt anh, cậu nhìn thấy chính mình.

Quá gần. Triệu Triệu nghĩ, quá gần rồi.

Gần đến mức cậu có thể thấy rõ khóe miệng Thập Nhị Diệp từ từ cong lên thành một hình cung nhẹ nhàng, giống như một thước phim quay chậm dài vô tận, cùng với hơi thở tinh tế đó, từng khung hình đều khắc sâu vào trong tim cậu.

Triệu Triệu nắm chặt hai tay, tim đập có chút khó khăn mà không rõ nguyên nhân.

“…Muốn giấu em vào đôi mắt mình”.