Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 20: Tin Đồn

2:41 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Tin Đồn tại dưa leo tr

Sáng sớm, nhóm Vườn Sao Băng bùng nổ…

Thập Nhị Diệp: Tôi đang định viết cảnh ân ái của Thẩm An và Đoàn Như Tinh, ước chừng một chút, ít nhất sẽ có 2-3 chương, hôm nay Hồ Ly đã viết xong, tôi sẽ viết phần còn lại, sau cảnh giường chiếu thì Triệu Triệu sẽ tiếp tục.

Thiên Cải:!!! Cuối cùng thì!!!!

Thiên Cải: @ Hồ Ly Mê Ngủ mau ra đây, Như Tinh của chúng ta cuối cùng cũng được động phòng rồi.

Hồ Ly Mê Ngủ: Haha, Thập Nhị Gia nhẹ nhàng với Như Tinh chút nha.

Tần Hải: Cậu có nghĩ sẽ viết thế nào chưa?

Thập Nhị Diệp: Không có.

Thập Nhị Diệp: Mấy người muốn thấy cái gì?

Hồ Ly Mê Ngủ:…..Chẳng lẽ?!

Thiên Cải: Tụi tui tự tạo tình huống, sau đó anh viết?!

Tần Hải: Thập Nhị Diệp gợi cảm, click vào meme trực tuyến.

Thiên Cải: [Vũ điệu xuất thần.jpg]

Tần Hải: @Thập Nhị Diệp cảm giác tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt nha.

Thiên Cải: Để Thẩm An và Đoàn Như Tinh làm ngoài trời một lần đi!

Hồ Ly Mê Ngủ: Văn đẹp một chút, dù sao cũng là cho mấy em gái đọc mà.

Tần Hải: Dù sao cũng là bối cảnh tu chân, cho Thập Nhị Gia giải phóng thiên tính đa dạng một chút.

Hồ Ly Mê Ngủ: Thiên tính của Thập Nhị Gia là sao? [Bí mật quan sát.jpg]

Thiên Cải: Anh Hải viết sai rồi, là thú tính.

…..

Thấy mọi người bắt đầu trêu chọc mình, Diệp Loan cũng không để ý nữa, vừa định khóa điện thoại lại nhận được tin nhắn riêng của Thiên Cải…..

Thiên Cải: Chẳng lẽ là vì có kinh nghiệm nên đột nhiên sắp xếp cảnh ân ái hả? [Nheo mắt]

Thập Nhị Diệp: Không có kinh nghiệm tôi cũng viết được.

Thiên Cải: Khổ thế à? [DOGE]

Thập Nhị Diệp: Khổ á? Có thảm bằng đến giờ cậu vẫn còn ế không?

Thiên Cải:…..Tạm biệt!

Cùng Thiên Cải nói chuyện xong, Diệp Loan ném điện thoại di động ở đầu giường. Đại khái là vì tiếng động lớn, Triệu Nhất Gia đang ngủ trong chăn mơ mơ màng màng “Hừ” một tiếng, sau đó xoay người ôm lấy anh: “Diệp Loan ~”

Giọng của cậu vô cùng khàn, tiếng nỉ non tựa như chưa tỉnh, cực kì lưu luyến.

Diệp Loan nắm tay cậu, dịu dàng nói: “Dậy rồi à? Em ngủ thêm lát nữa đi.”

Cơ thể Triệu Nhất Gia vô cùng đau nhức, mắt nhắm lại mơ hồ nói: “Ưm….. “Phong Sa Lục” cập nhật….. phải viết với lưu bản thảo…..”

Diệp Loan hôn lên trán cậu: “Anh viết cho bé.”

“KHÔNG……”

“Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi ~ Để anh viết cho~”

Giọng nói của Diệp Loan quá ôn nhu, một lúc sau Triệu Nhất Gia lại ngủ thiếp đi. Nhìn bộ dáng của cậu, Diệp Loan không khỏi cúi đầu hôn cậu lần nữa.

Sau khi hoàn thành phần cập nhật trong “Phong Sa Lục” của Triệu Nhất Gia, Diệp Loan lại bắt đầu viết “Hướng Dẫn Công Lược Nhân Vật Phản Diện”. Thứ Diệp Loan gõ trên bàn phím là ân ái giữa Thẩm An và Đoàn Như Tinh, nhưng điều anh đang nghĩ đến chính là cảnh triền miên của hai người đêm qua. Có một điều Thiên Cải đã đúng, có lẽ vì trải nghiệm đêm qua nên cảnh ân ái của Diệp Loan được viết như thể đang lái xe trên đường cao tốc không một bóng người, suôn sẻ lại thỏa mãn. Vừa lưu loát viết xong một chương, Triệu Nhất Gia liền đứng dậy.

Có lẽ là do thân thể đã tiếp xúc gần gũi nên Triệu Nhất Gia xấu hổ lúc nhìn thấy Diệp Loan khi tỉnh dậy: “Em còn tưởng ngủ dậy sẽ thấy anh hút thuốc.”

Diệp Loan quay đầu hôn cậu: “Làm xong không có khói, làm xong chỉ có hôn.”

Bởi vì ngủ ngon giấc, Triệu Nhất Gia đánh răng rửa mặt sau, thấy Diệp Loan đang bận viết, nghiêng người đọc: “Đang viết gì thế, “Phong Sa Lục” của em hả?”

Diệp Loan ngồi ở trên giường viết bản thảo, thấy Triệu Nhất Gia muốn đọc, liền kéo cậu ngồi ở phía trước anh, hai tay ôm lấy cậu, tựa đầu lên vai Triệu Nhất Gia.

Triệu Nhất Gia bị tóc của anh chọt có chút ngứa ngáy, liền cười đẩy anh ra, nhưng lại nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc dòng chữ trên đó:

“…..Thẩm An thì thầm vào tai Đoàn Như Tinh: “Đoạn khanh, bước đầu tiên là phải nới lỏng”…..”

Âm thanh đột nhiên dừng lại.

Sau đó Triệu Nhất Gia điên cuồng ấn phím xóa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho anh viết! Cho anh viết!”

Diệp Loan mỉm cười, giằng lấy bản thảo từ trong tay cậu, sau mấy lần giãy giụa, anh đem Triệu Nhất Gia đè xuống dưới thân, xin tha thứ: “Anh thề là anh chỉ mượn ý tưởng Thẩm An dạy Đoạn Như Tinh làm chuyện đó thôi. Cởi quần áo với thắt lưng ra, lời lẽ dễ hiểu, quá trình lăn giường thì khác nhau.”

Triệu Nhất Gia đỏ mắt trừng anh.

“Thật mà, anh không có sở thích mang chuyện giường chiếu của tụi mình ra để viết truyện người lớn đâu.”

Triệu Nhất Gia vẫn không nói lời nào.

Diệp Loan giơ tay đầu hàng: “Được rồi, Đoạn Như Tinh cũng bịt mắt lại. Nhưng quá trình thực sự khác, em có thể kiểm tra.”

Khuôn mặt của hai người khá gần nhau, Diệp Loan có thể thấy rõ trong mắt Triệu Nhất Gia tràn ngập hình ảnh của mình.

Thật tốt. Diệp Loan nghĩ: Tốt quá.

Anh cúi đầu, cùng Triệu Nhất Gia trao nhau nụ hôn dài.

Buổi chiều, Diệp Loan bay tới thành phố S, còn Triệu Nhất Gia sẽ về thành phố Y. Khi hai người chia tay nhau ở sân bay, Diệp Loan nói với Triệu Nhất Gia rằng lâu lắm cũng nửa tháng nữa anh sẽ về.

Triệu Nhất Gia không kịp phản ứng: “Anh định về đâu?”

Diệp Loan giúp cậu kéo khóa túi: “Về nhà.”

Triệu Nhất Gia nghe anh nói xong thì mỉm cười. Một lúc sau, anh thấp giọng nói: “Anh muốn hôn em.”

Mọi người đến rồi đi, ai cũng vội vã. Chỉ có Diệp Loan lúc này cảm thấy mọi thứ xung quanh đều im lặng. Cổ họng anh có chút nghẹn ngào, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Nhất Gia.

Triệu Nhất Gia nhìn anh có chút tò mò: “Anh đang nghĩ cái gì?”

“Em có nghĩ chúng ta có hơi nhanh không?”

Triệu Nhất Gia ngẩn người.

“Mình đã đi từ làm quen đến xác nhận mối quan hệ rồi… Em có nghĩ mọi chuyện giữa chúng ta đang tiến triển quá nhanh không?”

Sắc mặt Diệp Loan rất nghiêm túc, nhưng Triệu Nhất Gia lại nhìn thấy vẻ bất an trên khuôn mặt anh.

Diệp Loan thực sự có chút bất an.

Khi Triệu Nhất Gia nhận ra điều này, cậu cảm thấy không thể tin được.

Trong mối quan hệ này, Diệp Loan ở thế chủ động. Anh đã làm chủ được tiết tấu tình yêu dù nhanh hay chậm, Triệu Nhất Gia cũng không thể cự tuyệt. Nhưng chính vì điều này mà anh bắt đầu lo lắng: Triệu Nhất Gia thật sự đã xác nhận sao? Em ấy đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Liệu em ấy có hối hận không?

Tham sống sợ chết. Càng hạnh phúc, càng sợ hãi.

“Diệp Loan, em không nhớ được mười sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì.” Triệu Nhất Gia ngập ngừng, “Nhưng có một điều em chắc chắn là lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã rất thích anh.”

Triệu Nhất Gia biết mình quá rõ. Nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã không thích anh thì cậu sẽ không vui vẻ đến chơi với con người khá lạnh lùng này mỗi ngày. Mặc dù việc “thích” trong thời thơ ấu không liên quan đến bất kỳ tình yêu hay ham muốn nào, nhưng cảm giác gần gũi tự nhiên này không thể bị kiềm chế. Bất kể có mười sáu năm đó hay không, bất cứ khi nào họ gặp nhau, cậu đều sẽ bị Diệp Loan thu hút.

“Vậy khi nói đến mối quan hệ của chúng ta…..”

Diệp Loan nhìn Triệu Nhất Gia, ánh mắt sáng ngời.

Triệu Nhất Gia cười nói: “Không có “vội vàng”, chỉ có “duyên phận”.”

Phấn khích tột cùng, tám chữ này khiến Diệp Loan sau khi tiễn Triệu Nhất Gia trước khi lên máy bay đã viết liền một chương khác của bản thảo. Nếu thông báo WeChat của Thiên Cải không chấm dứt tâm trạng vui vẻ của anh, Diệp Loan cảm thấy mình có thể viết thêm mấy nghìn chữ nữa.

Thiên Cải: [Liên kết]

Thiên Cải: Bấm vào để xem Tam giác của đại CP của Hội Nhà văn Duyệt Tư!

Thập Nhị Diệp:…..

Thiên Cải: [DOGE]

Diệp Loan bấm vào đường link thì trông giống bài Weibo dài của một người bình thường, nhưng tiêu đề lại khiến anh trầm mặc…..

Tam sinh vạn vật: Sau khi tham dự buổi họp báo của “Lời Nói Dối”, tôi đã ship một CP có độc trong vòng tròn các nhà văn! [Cẩn thận khi vào] [Đừng bẫy người thật] [Nội dung là suy đoán hợp lý của tôi + một chút YY*, tôi từ chối vạch rõ]

(*YY: có nghĩa là những điều không thể đạt được ở cuộc sống hằng ngày, mọi người tưởng tượng ra nó để thỏa mãn niềm vui của bản thân. Cho đến hiện nay thì có nhiều người đùa rằng nó mang ý nghĩa tục tĩu, “tiểu thuyết YY thành “tiểu thuyết tục tĩu”.)

Diệp Loan trong lòng có dự cảm không tốt, vội vàng mở Weibo ra đọc:

Như là gấp đôi trách nhiệm, tôi đã lấy chiếc máy ảnh mới của mình để chụp ảnh Cố Cố và Thập Nhị Gia tại buổi họp báo “Lời Nói Dối” ngày hôm qua, vị trí không tốt lắm. Hai người này thì chẳng chụp được bao nhiêu, thay vào đó tôi chụp được một đống ảnh linh tinh, rồi đến tối tôi quay lại lọc ảnh thì tìm thấy một số bức ảnh không lường tới, từ từ tôi nói cho nghe.

Đầu tiên, mọi người nên biết rằng kịch bản của “Lời Nói Dối” do Mạc Lật (Mao Lật Tử) và Thập Nhị Diệp đồng viết. Nhưng không biết mấy người có biết không, Triệu Triệu cũng đến tham dự buổi họp báo này.

【hình ảnh】

Không cần phải nói Triệu Triệu được ai mời đến, thậm chí vị trí của cậu ấy còn ngay sau Thập Nhị Gia.

【hình ảnh】

Dù sao, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa Thập Nhị Gia và Triệu Triệu hiện tại khá tốt và có thể coi họ là “tiến triển cực nhanh”. Tuy nhiên, sau buổi họp báo, Mao Lật Tử và Triệu Triệu đơn độc gặp nhau.

【hình chụp】

Tôi dùng từ “đơn độc” vì thứ nhất chỉ có hai người họ và không có ai khác; thứ hai, địa điểm này hơi xa.

[Ảnh] [Ảnh]

Hình trước là sơ đồ địa hình của địa điểm và vòng tròn màu đỏ là địa điểm đó. Vị trí này nằm ở lối đi an toàn bên cạnh buổi họp báo, chưa kể những vị khách tham dự họp báo, ngay cả nhân viên cũng không thể đến đó. Vậy tại sao lại gặp nhau ở một nơi xa xôi như vậy? (Tôi đang ở Green Zone, trên lầu và đang đi tìm góc chụp)

Thực ra, tôi không phản ứng gì khi nhìn thấy họ. Suy nghĩ trong đầu tôi là: Mao Lật Tử và Triệu Triệu biết nhau? Họ chưa bao giờ tương tác và cũng không theo dõi nhau trên Weibo. Có phải do Thập Nhị Gia giới thiệu không? Tôi suy nghĩ rất lâu và nghĩ rằng đó chỉ là đang chào hỏi và trò chuyện với đồng nghiệp nhưng tôi lại chụp được một bộ ảnh khác như thế này…..

[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

Tôi chán quá nên chụp lại quá trình chi tiết cuộc gặp gỡ của họ. Bạn đã thấy gì? Vâng, ánh nhìn! Cách hai người này nhìn nhau thật buồn cười!

Ở bức ảnh thứ ba, cách Triệu Triệu nhìn Mao Lật Tử không muốn nói nhiều hơn 1 câu! Ở bức tranh thứ năm, cách Mao Lật Tử nhìn Triệu Triệu và nói điều gì đó buồn bã, luyến tiếc là rất thích hợp!

Tất nhiên, khi chụp ảnh tôi không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ rằng cả hai đều khá đẹp trai. Mãi cho đến khi nhìn vào những bức ảnh, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Rồi bây giờ tôi nghĩ về nó, mặc dù cả hai người họ đều cười khi nói chuyện, nhưng bầu không khí thật kỳ lạ.

Tôi đã nói với người bạn đồng tính của tôi về điều này khi tôi đang xem mấy tấm hình, và người bạn đó nói rằng có một nhân vật phụ nổi tiếng họ Triệu trong sách của Mao Lật Tử, và người đó có thể là Triệu Triệu. Thực ra cậu ấy đang đùa với tôi, nhưng tôi không biết và tưởng là nghiêm túc nên tôi tò mò đi tìm, và kết quả là…..

[Ảnh] [Ảnh]

Ảnh chụp màn hình đầu tiên là từ “Xuân Phong Cát” của Mao Lật Tử: Triệu Dương, hoàng tử trẻ tuổi, có tính cách hoạt bát, nói nhiều và thích nấu ăn.

Ảnh chụp màn hình thứ hai là từ “Trên Đỉnh Ngai Vàng” của Mao Lật Tử: Triệu Thiên Vũ là thiên mệnh ngôn sư, được coi là bậc thầy coi bói, mỗi lời nói ra đều thành sự thật, hệ kiểm soát ngôn ngữ.

Hãy cùng nhìn lại Triệu Triệu một lần nữa: tên thật của cậu ấy là Triệu Nhất Gia, một nhà văn (giỏi ngôn ngữ), biệt danh là Tiểu công tử, tính cách khá hướng ngoại theo như trên Weibo và thích nấu ăn.

Có phải rất vi diệu không? Hơn nữa, còn có hoàng tử trẻ tuổi được đặt trong bối cảnh của một triều đình xưa thích nấu ăn. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi thực sự nghĩ emmmmmmm. Vì vậy, tôi có một suy nghĩ táo bạo: Nguyên mẫu của Triệu Dương và Triệu Thiên Vũ thực sự có thể là Triệu Triệu! Ngoài ra, tôi muốn cho các bạn biết hai nhân vật trong hai cuốn sách giống nhau đến mức nào:

Triệu Dương có một người bạn tốt cùng nhau lớn lên. Sau này, hai người có bất đồng chính trị và cuối cùng đường ai nấy đi. Lần cuối gặp nhau, Triệu Dương đã tự tay giết chết anh ta (bên hông anh ta luôn đeo mặt dây chuyền ngọc bích do Triệu Dương tặng).

Triệu Thiên Vũ có một người anh trai, mối quan hệ giữa họ rất tốt. Sau đó, vì lý do nào đó, họ rời xa nhau. Mười năm sau, người anh trai quay lại và hy sinh để cứu Triệu Thiên Vũ (khi đó Triệu Thiên Vũ muốn cứu một người khác).

Tôi nghĩ viết ra điều này về cơ bản có thể làm sáng tỏ sự việc cũ này: Triệu Triệu và Mao Lật Tử đã quen nhau từ lâu và có một tình bạn thân thiết, nhưng họ đã nghỉ chơi vì nhiều lý do, và nguyên nhân chính là Mao Lật Tử. Sau khi cả hai trở thành người lạ, Mao Lật Tử không bao giờ quên Triệu Triệu, thậm chí nhiều lần tạo ra các nhân vật dựa trên cậu ấy để đưa vào trong tác phẩm. Việc Mao Lật Tử tham gia “Lời Nói Dối” có thể chỉ vì Triệu Triệu và Thập Nhị Gia có mối quan hệ rất tốt, có lẽ cậu ta muốn gương vỡ lại lành với Triệu Triệu. Mà Triệu Triệu cũng đến gặp Mao Lật Tử sau khi họp báo kết thúc….. Cảm giác hối hận, tàn nhẫn và thờ ơ này khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

Một quả trứng Phục sinh cuối cùng, tôi đã chỉnh sửa hai bức ảnh hai người họ đang nhìn nhau, và tôi chỉ muốn nói: Mọi thứ đều chìm trong im lặng.

[Ảnh] [Ảnh]

Bài đăng trên Weibo này đã được retweet 2000 lần, Diệp Loan cảm thấy có chút ngột ngạt. Anh không khỏi bấm vào bình luận:

CM48_Tư Phong: Cmn! Bức ảnh này cảm động vl!

Tôi muốn trở nên dễ thương:…..Sao tôi lại cảm thấy nó hợp lý nhở? Có phải là tình cảm quá sâu đậm rồi không?!

Tây Tam_Phá Quân: Tôi vào Weibo của Mao Lật Tử và thích bài đăng trên Weibo Thập Nhị Gia review về “Chước Y” của công tử. Nếu thật sự như chủ thớt nói thì quá là ngược rồi, tình mới, tình cũ hay gì gì đó…..

Cố Gia Quân:…..Cái quái gì vậy? Triệu Triệu có phải là Veela trong giới văn học internet nili không?

Tan chảy trong vòng tay của NIC: [Ảnh] Đây là ảnh chụp màn hình “Tây Vũ Cuồng Sát” của Triệu Triệu. Loài hoa yêu thích của nam chính là hoa nhài, không phải hoa nhài là đồng âm của Mạc Lật sao?

Đó là Peter Rabbit, không phải Peter Pan: Bức ảnh thực sự kể một câu chuyện!!! Tôi đã nghĩ ra được 100.000 từ rồi!!!

…..

Thiên Cải tựa hồ cũng đoán ra Diệp Loan đọc xong, lập tức gửi WeChat tin nhắn: Cần tôi giúp anh mua thủy quân để báo cáo vụ này không? [Vừa khóc vừa cười]

Diệp Loan bình tĩnh đáp: Không cần.

Thiên Cải: Anh chắc chưa? Có thể fanfic 18+ của Triệu Nhi và Mao Lật Tử sẽ có trong tầm hai ngày tới. [Vừa khóc vừa cười]

Diệp Loan:…..

Thiên Cải: Thập Nhị Gia, đã đến lúc phải tự mình xào CP rồi!