Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: Ngã Ngựa tại dưa leo tr.
Có một sự im lặng lạ thường trong nhóm Vườn Sao Băng.
Triệu Nhất Gia bình tĩnh lạ thường: Em đến tìm Diệp Loan để giải quyết vài chuyện.
Hồ Ly Mê Ngủ: Oh~
Tần Hải: Ai nấu cháo?
Triệu Nhất Gia ngẩng đầu nhìn Diệp Loan đáp: Thập Nhị Gia nấu.
Tần Hải: Nhân danh trai thẳng, tôi ngửi thấy mùi gì đó rất kỳ.
Thiên Cải: [che mặt]
Hồ Ly Mê Ngủ:…
Tần Hải: Tôi nghĩ Triệu Triệu và Thập Nhị Gia quá dính nhau.
Nhìn thấy câu này, Triệu Nhất Gia nhất thời cảm thấy chột dạ, vô số suy nghĩ trong nháy mắt lướt qua trong đầu. Diệp Loan an ủi cậu “Không sao đâu, Hồ Ly và Tần Hải cũng không phải người ngoài, biết cũng được.”
Triệu Nhất Gia: “Ý anh là Thiên Cải cũng biết chuyện rồi hả?”
Diệp Loan nhìn cậu, cười nói: “Thiên Cải thì chính tai cậu ta nghe được lời tỏ tình của anh với em.”
Triệu Nhất Gia đỏ mặt. Ban đầu cậu ấy nghĩ rằng Diệp Loan chỉ kể cho Thiên Cải nghe về chuyện quá khứ ngày hôm đó, kết quả là anh lại thẳng thắn thừa nhận cả chuyện này. Mất công cậu nghĩ cậu ta và mình là 2 tên ngốc giống nhau, trước mặt Thiên Cải còn che che giấu giấu.
Nhưng Diệp Loan nói đúng, Hồ Ly và anh Hải đều nhìn ra có gì đó không ổn nên không cần phải giấu nữa. Triệu Nhất Gia nghĩ thông rồi gõ vào WeChat: Đúng vậy, thực ra là Diệp với em…..
Cậu còn chưa gõ xong đã nhìn thấy một tin nhắn khác của Tần Hải:
Tần Hải: Hai người chắc chắn là họ hàng!
Tần Hải: [Mắt nhỏ của ai còn không thèm nhìn qua.jpg]
Thiên Cải:…
Thiên Cải: Anh Hải, anh out nhóm được không?
Tần Hải:??????
Thiên Cải: Em muốn đá anh ra khỏi Vườn Sao Băng.
Hồ Ly Mê Ngủ: Hahahahaha, tôi nghĩ Thập Nhị Gia với Triệu Triệu giống như đang yêu nhau.
Hồ Ly dù sao cũng nhẹ nhàng rồi, thậm chí còn dùng từ “giống như” để mở đường một chút, nhưng dù vậy, Tần Hải vẫn phải chịu một cú sốc cực lớn…..
Tần Hải:?????????????
Tần Hải:!!!!!!!!!!!!!
Thập Nhị Diệp: Đúng rồi, hôm khác tôi sẽ đãi mọi người bữa tối.
Hồ Ly Mê Ngủ: Được nha được nha, cho chúng tôi ăn món đắt nhất.
Thiên Cải: Em nhớ có nhà hàng ven hồ ở thành phố N khá nổi tiếng, cũng rất đắt.
Hồ Ly Mê Ngủ: Vậy ăn cái này đi!
Triệu Nhất Gia: Hôm qua tụi em có đi ăn, view đỉnh lắm!
Nhìn thấy mọi người lại bàn luận về đồ ăn, Tần Hải rốt cục tỉnh lại:
Tần Hải: Tôi chỉ có một câu hỏi. Có phải hai người bị ám ảnh bởi việc viết “Hướng Dẫn Công Lược Phản Diện” không?
Thiên Cải:…
Thiên Cải: Đúng vậy, cho nên anh Hải cũng nên cẩn thận đi, thế giới này không thẳng như anh nghĩ đâu.
Tần Hải:…
Triệu Nhất Gia cười to: Không, anh Hải, chỉ là em thích Thập Nhị Gia, Thập Nhị Gia cũng thích em, vậy nên tụi em yêu nhau!
Thiên Cải nhịn không nổi muốn chửi: Tui nghĩ đó không phải là “Hướng Dẫn Công Lược Phản Diện” mà là “Hướng Dẫn Tình Yêu Của Thập Nhị Diệp Và Triệu Triệu”.
Thập Nhị Diệp: [Cung hỷ phát tài, đại các thuận lợi]
Triệu Nhất Gia và Diệp Loan come out trong nhóm Vườn Sao Băng. Đúng là “không phải gia đình thì không vào chung một cửa”, mọi người chúc mừng Đạo Minh Loan và Triệu Sam Thái*, cuối cùng còn cãi nhau xem nên góp bao nhiêu tiền mừng. Trò chuyện một lúc, Thiên Cải lại nhắc đến việc của tiểu thuyết…
(*Đạo Minh Loan và Sơn Thái: Nhóm tên “Vườn Sao Băng” nên mọi người chọc ghép họ của nam chính (Đạo Minh Tự) và tên của Diệp Loan; họ của Triệu Nhất Gia và nữ chính (Đổng Sam Thái))
Thiên Cải: Triệu Nhi, buổi chiều tớ sẽ ra ngoài, tớ đưa cho cậu tài khoản và mật khẩu của “Hoa Cả Mắt”, cậu viết xong thì tự đăng lên.
“Hướng Dẫn Công Lược Phản Diện” đã được cập nhật một thời gian và năm tác giả ngày càng trở nên thân thiết hơn: Thiên Cải và Hồ Ly đã mở ra đủ loại phó bản, cả hai thuộc hệ viễn tưởng, phối hợp xây dựng bối cảnh tu chân, mạo hiểm hang động có thể nói là biến đổi không ngừng; Tần Hải còn là hiện thân của Chân Hoàn, đủ loại mưu mô xảo quyệt; Diệp Loan và Triệu Nhất Gia có lẽ vì đang yêu đương, điên cuồng cho Thẩm An và Đoàn Như Tinh phát đường, cũng khó trách khi Thiên Cải gọi nó là hướng dẫn yêu đương. Nói tóm lại, có thể nói trong khoảng thời gian này fans truyện đặc biệt vui vẻ, muốn cốt truyện có cốt truyện, muốn tình cảm có tình cảm. Chủ đề thảo luận ở khu bình luận đã có 4 tòa.
Triệu Nhất Gia: Ok. Nhân tiện, chúng ta gần như đã viết xong bộ truyện này rồi.
Tần Hải: Một lần cao trào nữa là đủ, tôi đã nghĩ ra một cái cẩu huyết rồi.
Thiên Cải: Sợ hãi, anh còn có thể xem văn chính thống* lại không vậy?
(Văn chính thống: Thể loại theo chủ nghĩa hiện thực, phản ảnh đời sống và hiện thực xã hội với các vấn đề văn hóa chính trị, quan lại của Trung Quốc)
Hồ Ly Mê Ngủ: Hahahahaha, tôi đề nghị chúng ta kết hợp các meme trước khi viết phần cuối cùng.
Thập Nhị Diệp: Có thể.
Tần Hải: Để Thẩm An mất trí nhớ lần nữa.
Thiên Cải: Đouma, anh Hải, vất vả lắm mới nhớ lại, giờ mất trí lần nữa hả?
Triệu Nhất Gia nghĩ: Mình thấy có thể. Để Tống Dã thấy được mình có thể sửa lại cốt truyện trong trường hợp đặc biệt, nhưng có hạn chế nhất định, không thể trực tiếp viết nhân vật chết đi nên đã khiến Thẩm An mất trí nhớ lần nữa.
Tống Dã là kẻ “đạo văn” trong bộ truyện, cốt truyện hiện tại là tác giả gốc Khúc Song Ninh và kẻ đạo văn Tống Dã đối đầu với nhau.
Thiên Cải: Khúc Song Ninh có thể viết lại cốt truyện được không?
Triệu Nhất Gia: Không. Tống Dã có thể sửa là do họ đã xuyên vào sách đạo văn của Tống Dã.
Hồ Ly Mê Ngủ: Đoàn Như Tinh và Thẩm An khi nào mới biết bọn họ là nhân vật trong sách?
Thập Nhị Diệp: Sau khi Thẩm An mất trí nhớ lần nữa và trở về với thế thân. Khúc Song Ninh khóc thảm thiết. Anh ta là một người bình thường và cảm thấy rất áy náy. Anh thậm chí không thể bảo vệ được những người mà anh ta viết ra, vì vậy anh ấy đã kể lại mọi chuyện cho Đoàn Như Tinh.
Hồ Ly Mê Ngủ: Cậu phải viết Như Tinh mù mờ vào.
Thiên Cải: Cho Khúc Song Nnh một cơ hội để bình tĩnh lại, anh ta bỗng nhiên chợt nhớ rằng mình đã từng tạo ra một thiết lập bí mật cho Thẩm An, thiết lập bí mật này sẽ giải quyết vấn đề mấu chốt.
Triệu Nhất Gia: Tên. Thiết lập bí mật là Thẩm An đặc biệt nhạy cảm với những cái tên. Em đã nghĩ ra sẽ viết như thế nào rồi!
Đến đây, thảo luận nhóm kết thúc.
Triệu Nhất Gia có cảm hứng, liền về phòng viết một chương với tinh thần phấn khởi bừng bừng. Diệp Loan bất đắc dĩ kéo cậu lại hôn lên trán: “Bé đi làm cùng anh nha?”
Triệu Nhất Gia lắc đầu: “Không, ngại lắm, em ở nhà nấu cơm cho anh.”
Diệp Loan thở dài: “Em muốn ở nhà viết văn thì có.”
Triệu Nhất Gia cười nói: “Không có, các anh đều làm việc nghiêm túc, mà em quá lười thì sẽ cảm thấy khó chịu, như này đi, buổi trưa em mang cơm đến cho anh ha?”
Diệp Loan miễn cưỡng gật đầu.
Diệp Loan vừa rời đi, trong nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh. Triệu Nhất Gia mở tủ lạnh ra, phát hiện Diệp Loan đã cẩn thận mua rất nhiều rau củ. Triệu Nhất Gia lấy vài món, sau khi chọn xong thì cất chúng đi, rồi quay lại phòng viết văn. Diệp Loan nói đúng, một phần nguyên nhân cậu không muốn đến công ty là để viết văn: Hôm nay cậu phải viết hai bài, một chương mới của “Hướng Dẫn Công Lược Phản Diện” và chương cuối của “Phong Sa Lục”. 1 bên vừa nấu ăn vừa viết truyện, chờ đến khi bữa ăn đã sẵn sàng, Triệu Nhất Gia cũng viết gần xong. Cậu đồng thời mở hai tab, đăng nhập vào giao diện tác giả giống y nhau, copy và paste các chương mới vào, sửa một vài lỗi chính tả sau đó nhấn đăng rồi đóng tab lại, sau đó cho đồ ăn vào hộp mang cho Diệp Loan.
Buổi sáng đến vội lại qua mau, đêm hôm trước Triệu Nhất Gia ngủ không ngon, đầu óc luôn choáng váng, cậu cũng không chú ý tới 2 bài viết có cập nhật sai cái gì hay không. Vì vậy, khi độc giả của hai tác phẩm nhìn thấy trang web thông báo các tác phẩm yêu thích của họ đã được cập nhật, họ vui vẻ mở chúng ra…..
Độc giả của “Hướng Dẫn Công Lược Phản Diện” đã biết đại kết cục của “Phong Sa Lục”, còn độc giả của “Phong Sa Lục” đã bị thồn một nùi cơm tró của Thẩm An và Đoàn Như Tinh.
Tiểu công tử Triệu Triệu, ngã ngựa* rồi.
(*Ngã ngựa: Đây là ngôn ngữ mạc bên Trung, có nghĩa là bị lộ danh phận.)