Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5: Chuyển Nhà

2:41 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Chuyển Nhà tại dưa leo tr

Sau khi rời sân bay, Triệu Nhất Gia và Diệp Loan đường ai nấy đi.

Nghĩa đen là “đi theo con đường riêng của mỗi người”.

Một người bạn của Diệp Loan lái xe đến đón anh và đi về phía Đông thành phố. Triệu Nhất Gia bắt xe buýt từ sân bay về phía Tây, gần làng đại học. Mặc dù Diệp Loan đã cố gắng hết sức nói có thể đưa cậu về một đoạn, nhưng Triệu Nhất Gia vẫn từ chối.

Triệu Nhất Gia sống trong ký túc xá khoa của Đại học Y (trường đại học tên Y chứ không phải trường dạy Y). Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ở lại trường và làm việc được một năm. Nhưng cậu không cảm thấy thoải mái với việc đó, cuối cùng thì đã nghỉ việc để toàn thời gian viết văn. Theo lý mà nói, từ khi nghỉ việc, cậu không thể ở lại ký túc xá của khoa được nữa, mà sau này vì giúp trường xuất bản một lô bản thảo nhân dịp kỷ niệm ra trường mà không lấy tiền, trưởng khoa nhắm mắt làm ngơ và cho phép cậu sống ở đó.

Triệu Nhất Gia thích trường học.

Những cây long não tươi tốt, những sinh viên ồn ào, lớp học tự học 24/24, quán ăn luôn tấp nập… mọi thứ khiến cậu thoải mái đến mức không muốn rời đi. Thật đáng tiếc khi “sự thoải mái” này đã biến mất sau khi Đại Lâm – người bạn cùng phòng phải lòng anh chàng phòng bên.

Trong kí túc xá của 2 người là một bộ phim về 3 người, điều này khiến tác giả toàn thời gian như Triệu Nhất Gia rất đau lòng.

Ví dụ như lúc này, Triệu Nhất Gia xuống xe buýt đông đúc, kéo vali trở về ký túc xá, cậu mở cửa ra, nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau trên ghế sofa. Đợi một lúc lâu, cậu đưa tay lên gõ cửa.

Nghe tiếng gõ cửa, cuối cùng ở bên trong mới dừng lại, Đại Lâm nhìn qua và cười ngượng ngùng: “Nhất Gia, cậu về rồi!”

Nhất Gia mỉm cười và vẫy tay chào hỏi.

Công bằng mà nói, Đại Lâm là một người bạn cùng phòng tốt. Cậu ấy làm việc tại Văn phòng Giáo vụ của trường, thường giới thiệu công việc riêng cho Triệu Nhất Gia và cũng thuận tiện mang cơm theo. Chỉ là cậu ấy độc thân đã lâu, một khi đã yêu thì rất mãnh liệt và choáng ngợp đến mức không thể cưỡng lại được. Mới tháng trước, Triệu Nhất Gia đã dành ít nhất nửa tháng ở phòng học – vì phòng cách âm quá tệ.

Nghĩ tới đây, Triệu Nhất Gia âm thầm thở dài: Ỷ lại vào trường mãi cũng không phải giải pháp lâu dài, đến lúc phải dọn ra ngoài rồi.

Thực ra trước đó cậu cũng đã xem qua một số thông tin cho thuê. Nhưng lúc đó cậu cũng không vội nên chọn đi chọn lại, mãi không thấy chỗ nào phù hợp. Hiện tại đi ra ngoài hai ngày trở về, Triệu Nhất Gia vô cùng mệt mỏi, muốn dọn ra ngoài, nóng lòng đến mức vừa đặt vali xuống đã không nhịn được nhấc điện thoại lên đăng bài Weibo.

Triệu Triệu Chiệu Chiệu V: Thuê nhà ở thành phố Y, giới thiệu căn hộ đơn lẻ nhé, yêu cầu giao thông thuận tiện, đồ ăn thuận tiện và các nhu cầu cấp thiết.

Chỉ vài giây sau khi cậu đăng đã có người trả lời:

Tôi sẽ không bao giờ uống trà sữa nữa: Tiểu công tử muốn chuyển đi à?

Táo không đỏ: Ôi, đáng tiếc không phải là thành phố Y. Nếu không tôi nhất định phải là bạn cùng phòng với Triệu Triệu.

Họ Lâm không ưu sầu: Tôi ghen tị với bạn cùng phòng tương lai của tiểu công tử, có thể được đọc bản thảo liền rồi. [doge]

Hehehehehehe: Không có ở thành phố Y, giúp truyền thông đi~~~

…..

Triệu Nhất Gia đọc bình luận, chọn vài người để trả lời. Vừa tắt điện thoại, đang định đặt điện thoại xuống một lúc thì thấy một tin nhắn Wechat hiện lên:

Thập Nhị Diệp: Tôi có một người bạn, có một căn nhà trống và có thể cho thuê liền.

Triệu Nhất Gia nhìn chằm chằm vào Wechat một lúc, mở khóa điện thoại và trả lời Thập Nhị Diệp.

Triệu Nhất Gia: Thật sao?

Thập Nhị Diệp: Thật, tôi không nói dối.

Triệu Nhất Gia: Ở đâu?

Thập Nhị Diệp: Vanke Fifth Park ở khu Trường Đình.

Triệu Nhất Gia hơi ngạc nhiên, cậu biết Vanke Fifth Park ở khu Trường Đình. Đây là một khu biệt thự gần khu danh lam thắng cảnh, vị trí và cây xanh thuộc hàng tốt nhất trong thành phố và tất nhiên giá cả cũng thuộc top 1 top 2.

Triệu Nhất Gia lắc đầu và trả lời: Đắt quá, tôi đoán là không đủ khả năng.

Thập Nhị Diệp lập tức gửi tin nhắn: Cậu có thời gian ăn cơm không? Gặp mặt để nói chi tiết. Cậu nên cẩn thận với các khu dân cư mà fan đề xuất trên Weibo. Không phải fan có gì ác ý đâu, nhưng để người lạ biết địa chỉ thật của cậu thì không ổn.

Triệu Nhất Gia cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có lý. Cậu quả thật có chút lung lay.

Triệu Nhất Gia: Thập Nhị gia, ngày mốt tôi rảnh, muốn mời anh một bữa cơm.

Triệu Nhất Gia: [Ngoan ngoãn.JPG]

Thập Nhị Diệp: Được rồi, vậy trưa ngày mốt đi, cậu có thể gửi cho tôi biết địa chỉ.

Diệp Loan gõ xong, gửi tin nhắn Wechat, sau đó vui vẻ tắt điện thoại. Bạn anh – Nhạc Miên đang uống cà phê đối diện sofa nhìn anh, có chút tò mò: “Cậu đang nói chuyện với ai? Trông vui vậy.”

Diệp Loan lắc đầu, đè xuống khóe miệng cười, nghiêm túc nói: “Cái nhà ở Vanke Fifth Park cậu bán cho tớ đi.”

Nhạc Miên không hiểu: “Tớ không sống ở Vanke Fifth Park. Cậu có thể sống ở đó nếu muốn. Không cần phải mua, chỉ là đi công tác thôi mà.”

Diệp Loan cúi đầu, nhấp một ngụm trà: “Có lẽ là sẽ sống lâu dài ở đó”.

Nhạc Miên ngây ngốc, vội vàng đặt cốc xuống: “Cái gì? Ý cậu là sao?”

Diệp Loan suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra có một người bạn tình cờ muốn thuê một căn nhà, vừa lúc tớ có ý định đến thành phố Y sống. Không bằng mua luôn một căn. Như vậy cũng tiện hơn”.

Những lời này nghe thật giống như đường núi có 18 khúc quanh co. Nhưng Nhạc Miên biết rõ Diệp Loan, lập tức hiểu được ý. Anh lập tức hỏi Diệp Loan: “Này, bạn của cậu là ai? Người mà bạn cậu gặp trước 5 tuổi hả?” Nhạc Miên và Diệp Loan lớn lên cùng nhau và thực sự không có nhiều bạn bè của Diệp Loan mà anh không biết.

Diệp Loan vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu không biết em ấy.”

Nhạc Miên không buông tha mà tiếp tục hỏi: “Người bạn mà tớ không biết chắc không phải là người tớ gặp lúc đón cậu ở sân bay hôm nay đâu. Đúng không?”

Diệp Loan liếc mắt nhìn anh một cái: “Cậu đừng nói nhảm nữa. Vốn là tớ dự định đầu tư. Dù sao thành phố Y nổi tiếng có điều kiện tốt, mua một căn giữ lại chắc chắn sẽ không lỗ”.

Nhạc Miên cũng ngừng trêu chọc, nghiêm túc nói: “Được rồi, cậu và bạn của cậu cứ sống ở đó trước. Sau một thời gian nếu cậu vẫn muốn thì tớ sẽ chuyển quyền sở hữu cho cậu”. Một lúc sau, anh lại nói: “Nếu cậu thật sự tới chỗ này cũng khá tốt. Ít nhất tớ cũng không thấy chán”.

Diệp Loan gật đầu, việc này đã giải quyết xong.

Chẳng bao lâu sau đã đến ngày hai người hẹn gặp nhau dùng bữa. Triệu Nhất Gia hẹn gặp Diệp Loan tại một nhà hàng (hải sản) tươi sống. Diệp Loan vừa tới nơi, liền nhìn thấy đối phương đang ngồi ở đó, chuyên tâm nghịch điện thoại di động, trên trần có một ngọn đèn, ánh sáng trắng mờ nhạt, chiếu vào người Triệu Nhất Gia khiến cậu có chút cô đơn.

Diệp Loan đứng ở cửa, dừng một chút.

Anh chợt nhớ ra mình đã gặp Thiên Cải trong sự kiện của Duyệt Tư và hi vọng cậu có thể giới thiệu Triệu Nhất Gia cho anh. Thiên Cải lúc đó đặc biệt xấu hổ: “Diệp gia, tôi không muốn mất đi một người bạn như Triệu Triệu”.

Nói thật, Diệp Loan có chút kinh ngạc, bởi vì xét từ Weibo, dù Triệu Nhất Gia tương tác với độc giả hay là bạn bè, trông không giống loại người hẹp hòi. Lời nói của Thiên Cải lại có chút nghiêm túc, Diệp Loan tuy rằng không hiểu ý của cậu là gì nhưng vẫn là cố gắng thuyết phục.

Anh nghiêm túc nói với Thiên Cải: “Tôi cũng muốn làm bạn với Triệu Nhất Gia”.