Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Sống Chung tại dưa leo tr.
Hai mươi ngày sau khi chuyển đến khu Fifth Park, Diệp Loan cuối cùng cũng nói với Triệu Nhất Gia là anh sẽ đến đó sống một thời gian.
Triệu Nhất Gia còn chưa tỉnh dậy, lúc 9 giờ sáng nhận được điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ của Diệp Loan phát ra từ di động: “Tỉnh chưa?” Giọng điệu của anh quá ôn hòa, kèm theo bởi âm thanh râm ran của một dòng điện nhỏ, gây ra cảm giác ngứa ran.
Triệu Nhất Gia sửng sốt, thanh âm thất thường như đang trên mây: “Ừm ~ Diệp Loan ~”
Đợi một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, Triệu Nhất Gia buộc mình phải mở mắt ra, lại hét lên: “Diệp Loannnnn.”
“Ngày mai tôi sẽ về, ở lại thành phố Y một thời gian.”
“Uh, vậy tôi sẽ nấu cho anh nhé~”
Một ưu điểm giúp Triệu Nhất Gia khác biệt với hầu hết các chàng trai cùng tuổi là cậu thích nấu ăn và thường đăng ảnh lên các khoảnh khắc trên Weibo và Wechat. Trước đó, cậu đã đăng lại công thức nấu ăn trên Weibo và thảo luận về các tips nấu ăn với chủ quán, khiến fans của cậu phải bật khóc: “Chúa ơi, tiểu công tử đã hứa không đụng đến ẩm thực nhân gian cơ mà?!”.
Sau khi quen Diệp Loan, Triệu Nhất Gia thường hay thổi phồng tài nấu ăn của cậu rất đỉnh, thậm chí còn hứa sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày nếu Diệp Loan đến sống ở đây. Diệp Loan hiện tại thật sự sắp đến, đã đến lúc Triệu Nhất Gia thực hiện lời hứa của mình.
Chuyến bay của Diệp Loan diễn ra vào buổi chiều và anh đến Fifth Park vừa kịp giờ ăn trưa. Buổi sáng, Triệu Nhất Gia cập nhật xong tiểu thuyết, bắt đầu bận rộn: Đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa, giúp Diệp Loan phơi chăn, sau đó đi mua rau về nhặt. Khi Diệp Loan đến, anh nhìn thấy Triệu Nhất Gia đang nấu cá trong bếp, một bên là chảo dầu kêu tanh tách, một bên là cậu đang xào rau một cách bài bản. Triệu Nhất Gia mặc một chiếc tạp dề màu xanh do người bán hàng tặng, quay đầu nhìn thấy Diệp Loan đang đứng ở cửa bếp, mỉm cười nói: “Chờ một lát, cá chín xong là ăn được rồi.”
Một con cá nấu 2 món, Triệu Nhất Gia dùng thân cá làm cá viên, thêm đầu cá vào đậu hũ hầm canh, cộng thêm thịt bằm và đậu ngâm, rau muống xào tỏi và salad rong biển, bữa ăn năm món này có thể nói là vừa thịnh soạn vừa no…
Diệp Loan lấy điện thoại ra, chụp mấy bức ảnh rồi nói với Triệu Nhất Gia: “Chờ xem, hư vinh của Thập Nhị Diệp sắp online.”
Thập Nhị Diệp: [Ảnh*6]
Yakult là loại nước hạnh phúc của tôi: Tôi đói quá~
CCCCCC_C: Là đại ca làm à? [nước miếng.jpg]
Công chúa trà sữa: Gọi đồ mang về rồi bày ra đĩa, Thập Nhị gia, anh đã thay đổi rồi.
Quả dưa hấu tròn: Khi nào mới có chương mới?
Lăng Gia Tiểu Cô Nương: Có phải tôi là người duy nhất nhận ra có hai đôi đũa không? Bên cạnh tấm lụa tảo bẹ có một đôi, và có bóng của một đôi đũa ở tấm kính giữa bên phải, chắc chắn là một đôi đũa được ai đó cầm trên tay.
Thức Khuya Tu Tiên trả lời Lăng Gia Tiểu Cô Nương: Sốc zị sao.
Vân Đóa Phi Phi Phi trả lời Lăng Gia Tiểu Cô Nương: Vậy đăng ảnh = ngụ ý hai người đang yêu nhau = công bố mối quan hệ của họ?!
…..
Triệu Nhất Gia bật cười khi đọc bình luận: “Hahahaha, Thập Nhị Diệp, trí tưởng tượng của fans anh bay cao bay xa thật. Đúng là đọc văn của anh mà trưởng thành.”
Lo sợ thiên hạ chưa đủ loạn không chỉ có fans mà còn có cả những đồng đội heo. Trong vòng vài phút, Thiên Cải đã gửi ảnh chụp màn hình Weibo của Thập Nhị gia cho group chat:
Thiên Cải: Thập Nhị ca, anh vô lương tâm vậy! Anh phản bội bọn tôi đúng không, đi ăn cùng cô nào? @Thập Nhị Diệp.
Thập Nhị Diệp: [Cười]
Thiên Cải: Gửi hình qua đây, đừng có nhỏ mọn như vậy…..
Diệp Loan ngước mắt nhìn Triệu Nhất Gia đang dở khóc dở cười. Anh chưa bao giờ đề cập đến việc hai người thuê nhà với nhóm, chủ yếu là vì sợ rắc rối và phải giải thích. Hơn nữa, sau khi thuê, Diệp Loan cũng chưa từng đến ở, nó giống như một căn hộ riêng lẻ hơn. Nếu tự nhiên nói 2 người bọn họ đang ở cùng nhau thì không phải rất kỳ quái hả?
Triệu Nhất Gia còn đang do dự, nhưng Diệp Loan đã nhanh chóng chụp lại bàn tay của Triệu Nhất Gia rồi gửi đi. Ảnh hơi mờ, thoạt nhìn không biết là trai hay gái.
Thập Nhị Diệp: [Ảnh]
Thiên Cải: Thập Nhị gia, có triển vọng! Nhìn đôi tay nhỏ kìa!
Thiên Cải: @Triệu Triệu @Hồ Ly Mê Ngủ @Tần Hải, mau ra đây, chúc mừng Thập Nhị gia, khẩn cầu Thập Nhị gia phát hồng bao!
Hồ Ly Mê Ngủ: Chúc mừng Thập Nhị gia sớm sinh quý tử!
Tần Hải: Chúc mừng Thập Nhị gia hôn nhân viên mãn!
Thập Nhị Diệp: Thiếu một cái thì không phát.
Thiên Cải: @Triệu Triệu @Triệu Triệu @Triệu Triệu mau ra đây, thiếu mỗi cậu!
Triệu Triệu:…..
Thiên Cải: Cậu nhanh lên, nhận hồng bao rồi đặt đồ ăn về thôi! @Triệu Triệu
Triệu Nhất Gia bị Thiên Cải quấy với một nùi liên hoàn @ đến mức không thể làm gì được, vừa trừng mắt nhìn Diệp Loan vừa nói trái với lương tâm mình: Chúc mừng~
Quả nhiên, Diệp Loan lập tức gửi cho nhóm một hồng bao lớn, sau đó một hàng dài meme “Cảm ơn lão bản”, cả hai vừa nói chuyện phiếm vừa ăn trưa.
Phần lớn thời gian là Diệp Loan nói chuyện, Triệu Nhất Gia lắng nghe. Công việc toàn thời gian của Diệp Loan là đầu tư mạo hiểm, anh thường xuyên tiếp xúc với nhiều dự án khác nhau, đây là lĩnh vực mà Triệu Nhất Gia chưa bao giờ tiếp xúc hoặc hiểu rõ. Diệp Loan nói rất sinh động, Triệu Nhất Gia cũng cảm thấy thú vị. Trong khi hai người đang nói chuyện, bằng cách nào đó họ đã nghĩ ra “Hướng Dẫn Công Lược Nhân Vật Phản Diện” do năm người họ đồng sáng tác, Triệu Nhất Gia dường như đã nghĩ đến điều gì đó và vội vàng nói: “Thập Nhị gia, tôi thích nhân vật mới mà anh thêm vào. Anh đã có thiết lập chi tiết của nhân vật này chưa?”
Diệp Loan hiểu rõ. Triệu Nhất Gia chắc là đang nói về nhân vật phụ Lam Chân mới xuất hiện tuần trước, sư phụ của Đoàn Như Tinh. Diệp Loan cũng là một nhà văn, dễ dàng nhận ra sự phấn khích của Triệu Nhất Gia: “Chưa, nhưng tính cách của anh ấy đã được xác định sơ sơ rồi.”
“Lam Chân thực sự rất có mị lực, tôi cảm thấy anh ấy là một người có câu chuyện của riêng mình.” Những lời này không hề nịnh nọt, tuy trong bài viết chỉ có vài chữ nhưng cũng đủ để phác thảo một hình tượng đặc biệt.
Diệp Loan gật đầu: “Tham vọng lớn, nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng bản chất anh ta vẫn là một phàm nhân.”
“Kiểu người này nhất định phải trải qua nhiều chuyện vui buồn, có được có mất.”
“Có thể cho rằng anh ta xuất thân từ gia đình quan lại, triều đình và việc tu tiên là những khái niệm trái ngược nhau, làm nổi bật cảm giác mâu thuẫn.”
“Có thiên phú, nhưng trên người lại có nhiều khuyết điểm, mọi người trong môn phái vừa yêu vừa ghét.”
“Ví dụ, thường không dạy học buổi sáng cho các đệ tử của mình vì dậy quá muộn.”
Triệu Nhất Gia cười: “Nó vẫn là một con cẩu tiêu chuẩn kép, đặc biệt là phải lấp liếm những khuyết điểm của mình.”
“Vậy thì vẻ ngoài càng xuất chúng thì càng tốt.”
“Có thể viết về việc thế thân cố gắng hãm hại Đoàn Như Tinh, nhưng cuối cùng cậu ta lại bị Lam Chân chỉnh.”
“Đoàn Như Tinh rõ ràng đã phản sư môn của mình từ lâu, trở thành phản diện mà mọi người đều muốn đánh đập, nhưng Lam Chấn vẫn đối xử với cậu như trước, vẫn coi cậu là đệ tử.”
“Tôi viết theo cách riêng của tôi.”
“Cho anh ta một cảnh cao trào, sau đó để anh ta nhanh chóng thoát ra, sau đó thỉnh thoảng nhắc lại.”
“Thẩm An cũng có thể thêm vào cốt truyện. Nói thật, tôi chưa bao giờ viết tốt lắm về sự tương tác giữa Thẩm An và Đoàn Như Tinh, có lẽ sẽ dễ viết hơn nếu có thêm sư tôn.”
…….
Hai người nói chuyện với nhau càng ngày càng nhiệt tình, Triệu Nhất Gia nhướng mày, ánh mắt sáng ngời, thậm chí quên ăn, chỉ muốn ngồi trước máy tính, viết ra tất cả những cốt truyện đã thảo luận.
“Thôi xong, mới nhớ ra ba chương sau mới đến lượt tôi, không biết đến lúc đó cốt truyện sẽ phát triển như thế nào, có cơ hội cho Lam Chân lên sàn không.”
Diệp Loan dừng đũa, nghiêm túc nhìn Triệu Nhất Gia nói: “Không sao, ở giữa chính văn có thể thêm một chương ngoại.”
Triệu Nhất Gia lại vui vẻ lên: “Ừ, sao tôi không nghĩ tới nhở.”
“Lam Chân để cho cậu viết thêm chương ngoại.”
“Được.”
“Trong trường hợp này, nếu tôi cho xương Lam Chân và anh cho thịt Lam Chân, vậy đó có được tính là “nam nam sinh con” không?”
“…..Cậu biết quá nhiều rồi đó.”
Ăn cơm xong, Diệp Loan nhận việc rửa chén, Triệu Nhất Gia vui vẻ xem TV. Kỳ lạ là, tuy cậu và Diệp Loan quen biết không lâu, nhưng sau khi quen nhau, bọn họ tựa hồ đã hiểu rõ đối phương, Triệu Nhất Gia cảm thấy bầu không khí thoải mái dễ chịu như vậy có lẽ là do EQ của Diệp Loan cao. Đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy Diệp Loan ở trong bếp gọi ra: “Triệu Triệu, qua giúp tôi.”
Triệu Nhất Gia đi tới thì thấy Diệp Loan lúc rửa bát đã quên xắn tay áo lên. Cậu không khỏi trêu chọc: “Thập Nhị gia nhìn như người không làm việc nhà vậy.” Cậu hơi cúi đầu, cởi khuy tay áo sơ mi của Diệp Loan, cẩn thận cuộn lại hai lần. Ngón tay của Triệu Nhất Gia như một chiếc lông vũ, rơi xuống cánh tay của anh khiến Diệp Loan có chút ngứa ngáy, anh cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của Triệu Nhất Gia, tay trái không nhịn được mà xoa đầu.
Mãi cho đến khi Triệu Nhất Gia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, Diệp Loan mới ý thức được mình đã làm gì.
Anh bình tĩnh sờ sờ tóc Triệu Nhất Gia, nghiêm túc nói: “Bây giờ cậu đã biết cách viết tương tác giữa Thẩm An và Đoàn Như Tinh rồi.”
Triệu Nhất Gia có chút sửng sốt: “Hả? À.”
Triệu Nhất Gia trong lòng nghĩ rằng Thập Nhị gia không hổ là trở thành đại thần từ lâu, hơn nữa thật sự rất tận tâm, nhưng mà…
“Chờ một chút, trên tay của anh còn có nước rửa chén!”
“Không cần để ý đến mấy cái dư thừa đó.”
…..
Ngày đầu tiên chung sống ở Fifth Park, 9h tối, Diệp Loan đang rửa bát trong bếp, Triệu Nhất Gia đang tắm trong phòng. Một chương trình tạp kỹ về cuộc thi ca hát đang chiếu trên TV trong phòng khách, trên sân khấu có một ca sĩ đang hát khe khẽ:
“Khi anh gặp em, như bầu trời gặp được màu xanh, như biển rộng gặp được giọt mưa.”