Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 128: Một khúc nhạc đệm tại dua leo tr
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng đám mây trắng trôi lững lờ tạo thành đủ mọi loại hình dáng thú vị. Giữa nền trời xanh thẳm đó, một bóng đen lao vút đi tạo thành từng trận cuồng phong gào thét.
Nhìn từ dưới mặt đất, bóng đen đó chỉ bé tí như một con chim én đang bay về phương Bắc. Thế nhưng đó là vì khoảng cách quá xa nên mới làm cho người ta có cảm tưởng bóng đen đó chậm rãi bay lượn.
Nếu có cường giả chăm chú quan sát thì sẽ phát hiện sự thật, bóng đen là một ma thú khổng lồ như một chiếc xe tải hạng nặng, đôi cánh to lớn lao vút đi với một tốc độ khủng khiếp còn nhanh gấp mấy lần tốc độ âm thanh.
Ngạc nhiên hơn nữa, trên lưng quái vật khổng lồ như vậy lại có mấy bóng người đang thoải mái ngồi đàm luận khiến cho những kẻ vô tình phát hiện đều âm thầm run rẩy. Phải là thần thánh phương nào mới có thể thu phục ma thú khủng bố như vậy làm tọa kỵ đây.
Bóng đen lao nhanh vun vút bỗng chốc thả chậm tốc độ, nhìn rõ ràng thì chính là Tử Tinh Dực Sư Vương đang chở theo bốn người Tiêu Lệ, Vân Vận cùng với Tiêu Viêm và Hải Ba Đông. Chỉ thấy bóng đen dừng hẳn trên không trung, mở miệng nói.
_ Dựa theo lộ trình mà Hải lão đã miêu tả thì với tốc độ của ta, còn phải mất hơn ba giờ nữa mới đến được Diêm Thành. Nhưng mà hiện tại trời đã sắp tối, chủ nhân có muốn tìm một chỗ nghỉ lại hay không?
Phía trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, bốn người đang ngồi đối diện tạo thành một vòng tròn.
Chỉ thấy Hải Ba Đông ngưng tụ băng thuộc tính đấu khí tạo thành một cái băng ngai trôi nổi giữa không trung.
Vân Vận còn ghê gớm hơn, nàng ngưng tụ phong thuộc tính đấu khí thành vòng xoáy tạo ra một cái bảo tọa vô hình rồi ung dung ngồi trên đó.
Tiêu Lệ lại càng là người khoa trương nhất. Hắn chỉ là ngồi trên một cái ghế đệm bình thường, thế nhưng lại lợi dụng lôi thuộc tính đấu khí tạo thành phản lực để nó tùy ý lơ lửng.
Chỉ có Tiêu Viêm đáng thương không có khả năng khống chế đấu khí tinh diệu như vậy, đành phải thành thành thật thật ngồi trên lớp lông nhung mềm mại của Tử Tinh Dực Sư Vương.
Bản thân Tiêu Viêm không phải Đấu Hoàng chân chính mà Dược Lão chắc chắn không có khả năng lãng phí linh hồn lực lượng để hắn làm trò. Bởi vậy hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi im nhìn ba người kia biểu diễn.
_ Ừm, cũng được! Ngươi vào không gian ma thú trước đi.
Khẽ cân nhắc một lúc, Tiêu Lệ mới lên tiếng ra lệnh cho Tử Tinh Dực Sư Vương.
Cái gọi là không gian ma thú thực ra chỉ là một khu vực bên trong Tàng Bảo Khố của hệ thống, được Tiêu Lệ đặc biệt cải tạo lại làm nơi nghỉ ngơi cho đám sủng thú và tọa kỵ của hắn.
Bởi vì hiện tại vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ Lục Đạo Luân Hồi, Tiêu Lệ vẫn chưa mở ra được Ma Thú Cốc dành riêng cho ma thú cư ngụ nên đành ủy khuất đám ma thú một chút để chúng ở tạm nơi đây.
Cũng may là tuy thời gian trong hệ thống bị cố định, qua ngày mới sẽ lặp lại từ đầu, thế nhưng phàm là việc gì liên quan đến Tiêu Lệ thì thời gian đều sẽ bị gấp khúc, chỗ hắn cải tạo mới được giữ lại mà không bị xóa bỏ.
Sau khi Tử Tinh Dực Sư Vương biến mất vào không gian ma thú, bốn người Tiêu Lệ mỗi người đều tự mở ra song dực, phiêu phù trên không trung.
_ Hải lão, có chuyện gì vậy…
Nhìn thấy Hải Ba Đông vẻ mặt cảm thán, Tiêu Lệ khẽ cười hỏi.
_ Không có gì, chỉ là không ngờ Tiêu Lệ tiểu hữu tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện đến Đấu Hoàng cấp bậc, hơn nữa còn thuần phục được ma thú hung mãnh như Tử Tinh Dực Sư Vương làm tọa kỵ.
Hải Ba Đông khóe miệng giật giật, một lúc sau mới khẽ lắc đầu, thở dài nói.
_ Haha may mắn mà thôi! Chỉ là lợi dụng lúc nó cùng cường giả khác lưỡng bại câu thương, hiểm hiểm thu được chiến quả ấy mà.
Tiêu Lệ cười cười nửa thật nửa giả đáp lời. Cũng may cho Hải Ba Đông là thời điểm Tiêu Lệ nói chuyện với Vân Vận, hắn còn chưa kịp vào đại sảnh. Chứ nếu không, biết được Tiêu Lệ còn tù binh được trái tim của Vân Lam tông chủ, cũng chẳng biết Hải Ba Đông sẽ ngạc nhiên thành cái dạng gì.
Tiêu Lệ cũng không có tiếp tục dây dưa ở cái đề tài này, nhanh chóng dẫn theo ba người hóa thành bốn đạo lưu quang bay về phía trước. Chẳng mấy chốc, một cái tiểu trấn đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
Bởi vì không muốn gây ra sự chú ý không cần thiết, ngay khi còn cách tiểu trấn một đoạn, bốn người đã đồng thời thu hồi song dực, dùng thân pháp nhanh chóng tiến vào trấn.
Nơi này gọi là Tam Lộ Trấn, bởi vì nơi đây là giao điểm của ba tuyến đường quan trọng. Phía Bắc thông đến Diêm Thành, phía Tây nối liền Tháp Qua Nhĩ, phía Đông Nam nối liền Gia Mã Sơn Mạch.
Bởi vì vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, Tam Lộ Trấn mặc dù tên gọi là trấn nhưng đã phát triển không khác gì một tiểu thành thị. Hơn nữa, mọc lên nhiều nhất chính là khách sạn để cho khách bộ hành có nơi nghỉ chân.
Đi loanh quanh một lúc vẫn không tìm được chỗ bởi vì hầu hết khách sạn lớn đều đã đầy người, Tiêu Lệ chán nản vừa định dùng đến vũ lực thì Vân Vận đề nghị trước đi dạo phố một lúc, nhìn xem có còn sót nơi nào hay không.
Bởi vì hiện tại mới là chiều tà, phố phường tương đối vắng vẻ nhưng khung cảnh lại rất nên thơ, Tiêu Lệ cũng không muốn làm mất nhã hứng của người đẹp, không còn cách nào khác hơn là đành phải bồi nàng tiếp tục đi một lúc.
Phải công nhận một điều là nữ nhân trời sinh đã yêu thích dạo phố và mua sắm, dù là nữ nhân cao cao tại thượng như Vân Vận thì cũng không ngoại lệ. Suốt một chặng đường dài, nàng liên tục lôi kéo Tiêu Lệ thử thử cái này, mua mua cái nọ, toàn là những đồ vật cổ quái.
Đám đồ vật này phần lớn đều không rõ tác dụng, được bày bán với giá cao ngất ngưởng để dụ dỗ kẻ tò mò. Ngay cả Tiêu Viêm thi thoảng cũng xen vào thử vận may.
Mặt trời dần dần chìm xuống núi, khi Tiêu Lệ vừa định kết thúc chuyến mua sắm này để cố gắng tìm một nơi nghỉ chân thì một âm thanh cười cợt vang lên.
_ Mỹ nhân, thật là xinh đẹp a… có muốn đi chơi cùng đại gia hay không?