Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: 50: Song Sinh 6 tại dualeotruyen.
Tiếng cười khe khẽ cắt đứt lối suy diễn ảo tưởng của Ân Vô Vọng.
Quay đầu, người đầu tiên gã thấy là Phù Thành.
Sắc mặt lão tái xanh dưới ánh trăng, ánh mắt hắt lên vẻ tức giận như muốn giết người.
Mà biểu cảm của Ân Vô Vọng lúc này cũng chẳng khác sấm sét giữa trời quang là mấy.
Sao Phù Thành lại đến đây?! Phù Thành, Thái thượng trưởng lão, kẻ có địa vị cao quý trong tông Lưu Quang.
Ân Vô Vọng ở tông môn không được xem trọng, nên bình thường chỉ có thể gặp Phù Thành trong những buổi yến tiệc gia đình.
Tầm mắt trải rộng hơn nữa, Ân Vô Vọng lập tức thấy được những người đứng cạnh Phù Thành.
Mặt mày gã xám ngắt, tròng mắt trợn to.
Tạ Thức Y không nhìn gã.
Tầm mắt của hắn vẫn luôn chỉ hướng lên người Ngôn Khanh, khóe môi còn treo nụ cười chưa tản.
Phù Thành hoàn toàn không lường trước được chuyện Tạ Ứng gọi mình đến chỉ vì tên ăn hại này.
Nhưng lão còn chưa kịp thở phào, thì đã bị lời nói có tính kéo mọi người chết chùm của Ân Vô Vọng làm cho hồn bay phách lạc.
“Ân Vô Vọng, ngươi đến đây làm gì!” Phù Thành muốn túm cổ gã lôi đi.
Nhưng có Tạ Ứng ở bên, lão lại không biết Tạ Ứng muốn làm gì, nên chỉ đành nén giận mà nghiến răng nghiến lợi.
Ân Vô Vọng run rẩy bờ môi: “Trưởng lão Phù Thành…”
Phù Thành: “Ngươi lại đây!”
Đứng trước một Thái thượng trưởng lão kỳ động hư, bất luận là tu vi hay địa vị thì lão đều không phải loại người mà Ân Vô Vọng dám và đủ khả năng đối đầu.
Cụp mình như chim cút, gã cúi gằm mặt và đi từng bước tới bên người lão.
Nghĩ đến những chuyện mệt mỏi gần đây, Phù Thành bực không sao kể xiết.
Lão phất tay áo, khí áp lão phóng ra làm Ân Vô Vọng quỳ sụp xuống đất.
“Nửa đêm ngươi không ở trong phòng mà lại ra ngoài vụng trộm với…” Không đúng!
Phù Thành vội vàng nuốt trôi hai chữ “tình nhân” và đổi lời một cách âm u và miễn cưỡng: “Cút về cho ta!”
Khí áp chế ngự khiến máu xộc lên trong cổ họng Ân Vô Vọng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thức Y, tất cả mọi huyễn hoặc và ngạo mạo trước mặt Yên Khanh đều bị vùi sâu trong băng tuyết, chỉ còn dư lại cảm giác lạnh buốt thấu xương.
Phù Thành quay đầu nhìn Tạ Ứng và mở lời vẻ nghiêm nghị: “Minh chủ, ta đem kẻ này về, sẽ không để hắn lại xuất hiện trước mặt ngài thêm nữa.
Xin minh chủ hãy yên tâm.”
Tạ Thức Y chỉ để lại một tiếng “ừ” hờ hững rồi bỏ qua đám người, tiến về phía trước.
Đằng sau, Ngu Tâm nở nụ cười không cảm xúc với Phù Thành và thúc giục họ chóng chóng rời đi: “Trưởng lão Phù Thành, mời.”
Lúc này Phù Thành chỉ có thể cúi đầu trừng Ân Vô Vọng, đoạn nổi gió lốc, kéo theo gã biến khỏi nơi này.
Về phần Ngôn Khanh, y đã ngẩn người ngay khi Tạ Thức Y xuất hiện.
Những lời nói vừa rồi của y có trộn lẫn thật hư.
Một mặt, y có ý bỡn cợt Ân Vô Vọng.
Một mặt, cũng có thể là giấu đầu hở đuôi, là phút bộc lộ chóng vánh của những cảm xúc sâu trong nội tâm mà bản thân y cũng không muốn miệt mài truy đuổi.
Ngôn Khanh quen giấu tâm tình, nếu y thật lòng muốn diễn thì đến Tạ Thức Y cũng chưa chắc đã có thể suy đoán ra tận tường sự việc.
Chớp chớp mắt, lòng còn ôm con dơi đen quắc, Ngôn Khanh lại cười ngả ngớn như thường ngày: “Ngươi đến từ bao giờ thế?”
Tạ Thức Y bình tĩnh đáp: “Về phòng trước.”
Ngôn Khanh: “Được rồi.”
Khoảng thời gian gần đây, mỗi đêm Tạ Thức Y đều sẽ kiểm tra đan điền cho Ngôn Khanh.
Đối với y, chuyện tu hành sau lúc hồi sinh có thể nói là trước kết anh thì gấp, mà sau kết anh lại nhàn nhã tùy vận mệnh.
Ấy vậy nhưng chứng kiến cái thói bông đùa và biếng nhác, ăn xổi ở thì của y, Tạ Thức Y lại chưa từng mắng mỏ.
Ngu Tâm thấy hai người đã vào phòng thì bản thân cũng tự tìm cho mình một chiếc cây để nghỉ ngơi bên ngoài.
Tiếng thác nước trên đỉnh Định Nguyên rất ồn ào, lấn át cả tiếng côn trùng rả rích và chim chóc ca vang.
Ngôn Khanh để Bất Đắc Chí chui vào không gian, rồi tò mò cất tiếng hỏi sau khi theo Tạ Thức Y vào phòng: “Yêu Yêu đến đây lúc nào thế?”
Tạ Thức Y trả lời: “Lúc ngươi bảo hắn lặp lại lần nữa.”
Những ngón tay khe khẽ run lên, nhưng Ngôn Khanh chỉ nghiêng đầu, cười vẻ biếng nhác: “Ấy, thế là ngươi nghe được hết rồi? Nhưng đừng nói ngươi sẽ bắt ta phải giải thích mấy lời của Ân Vô Vọng đấy nhé.”
Tạ Thức Y: “Ta không cần ngươi giải thích lời hắn nói.”
“Biết ngay chúng ta có thần giao cách cảm, hoàn toàn không thể hiểu lầm mà.” Ngôn Khanh thở phào, thật lòng khen hắn, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn.
Ngờ đâu vừa đặt được mông thì đã nghe Tạ Thức Y bình tĩnh tiếp lời: “Nhưng ta lại muốn nghe ngươi giải thích những lời ngươi nói lúc sau.”
“…”
Ngôn Khanh nghe vậy suýt thì ngồi lệch khỏi ghế, y phải nhanh tay nhanh mắt chống tạm lên bàn thì mới trầy trật ổn định được cơ thể.
Sau đó, với dáng ngồi thẳng tắp, nụ cười vững trên môi, y chớp mắt hỏi với vẻ vừa tò mò vừa kinh ngạc: “Ấy? Ta nói cái gì nhỉ?”
“Không biết tình cảm của bản thân dành cho ta?” Cụp đôi mắt đen nhánh như hồ hứng tuyết rơi, Tạ Thức Y điềm nhiên nói: “Không phải ngươi biết rất rõ mối quan hệ giữa chúng ta, từ cố nhân đến bạn bè à.”
Nụ cười đóng băng trên môi Ngôn Khanh, trái tim chộn rộn, tê rần mà hoảng hốt.
Kiểm soát biểu cảm của mình, Ngôn Khanh nắm nắm tóc, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Chuyện này ấy hả, thật ra thì…!ta nói vậy để khiến Ân Vô Vọng ngậm miệng ấy mà.”
Thốt ra lời này xong thì Ngôn Khanh cũng tìm được phương hướng, mạch ngôn ngữ tức khắc đứt phanh.
Ngôn Khanh vỗ bàn, nghiêm túc nói: “Yêu Yêu, ta bây giờ là đạo lữ của ngươi trên danh nghĩa, thế mà Ân Vô Vọng dám vọng tưởng quyến rũ ta để làm nhục ngươi!? Nào có lí đó, sao ta có thể để ngươi chịu nỗi nhục này!”
“Thế nên ta mới nói như vậy.
Ta phải thể hiện ra tình cảm thắm thiết của ta với ngươi.
Ta trộm hoa la lâm, ta chiếm đoạt lệnh bài, tất cả đều do ta bày mưu tính kế.”
Ngôn Khanh vừa nói vừa tự thấy buồn cười.
Sau đó, nghĩ đến điều gì đấy, y lại ngẩng đầu một cách chân thành và lưu luyến, đoạn nhìn Tạ Thức Y, chống cằm, và giở giọng lười biếng: “Yêu Yêu à, mau cười với ta đi.”
Ngôn Khanh nói: “Chỉ cần Yêu Yêu nở nụ cười là ta sẽ sẵn lòng làm mọi thứ, kể cả mạng cũng sẵn lòng cho ngươi.”
Tạ Thức Y ngước mắt nhìn y, bình tĩnh hỏi: “Sẵn lòng làm mọi thứ thật ư?”
“…”Sợ tự đào hố chôn mình, Ngôn Khanh lập tức sửa lời: “Được rồi, bỏ vế đấy đi.
Chỉ cần Yêu Yêu cười chút thôi là ta sẽ vì ngươi mà chẳng tiếc mạng này.”
Tạ Thức Y nhìn y rất lâu, rồi bỗng bật cười khe khẽ.
Vẻ diễm lệ ấy làm băng chảy tuyết tan.
Ngôn Khanh trượt cái tay chống cằm, suýt thì gục đầu xuống.
Chẳng qua nụ cười của Tạ Thức Y chỉ xuất hiện trong chớp mắt, chỉ như mây khói thoảng qua, qua đi rồi lại trả lại khuôn mặt lạnh lùng cho hắn: “Ta muốn mạng ngươi làm gì?”
Đối với chủ điện Tiêu Ngọc chủ trương sinh sát, thì mạng người có lẽ là thứ rẻ rúng nhất trên đời.
Nói đến đây, Tạ Thức Y cụp mắt, giọng nói lại bình tĩnh như thường: “Đưa tay cho ta.”
“Ồ,” Ngôn Khanh ngoan ngoãn chìa tay.
Thâm tâm y đã tưởng Tạ Thức Y sẽ nhân cơ hội mà chế giễu lại mấy lời, nào ngờ, trông ra thì tâm trạng Tạ Thức Y có vẻ không được tốt lắm, nên sắc mặt hắn cứ lạnh ngắt như tiền.
Ngôn Khanh liền lảng sang chuyện khác: “Yêu Yêu, ngươi đến đây làm gì thế?”
Tạ Thức Y hời hợt đáp: “Đi lấy một thứ từ Kính Như Trần.”
Ngôn Khanh: “Kính Như Trần á? Để làm gì?” Không phải Kính Như Trần đã trở nên tàn phế sau trận hỏa hoạn Tuyền Cơ đấy ư?
Tạ Thức Y khẽ mím môi.
Hắn không thích bị hỏi, cũng không ham giải thích hành động của mình.
Thế nhưng, trước mặt hắn là Ngôn Khanh, người luôn trở thành ngoại lệ đối với hắn.
“Kính Như Trần và Kính Như Ngọc là một cặp song sinh,” Tạ Thức Y cụp mắt, “Yểm tồn tại khắp mọi nơi, ký sinh vào cơ thể của phụ nữ có hai.
Nếu Kính Như Trần là ma chủng thì tám chín phần mười Kính Như Ngọc cũng thế.”
Lấy làm sửng sốt, Ngôn Khanh suy nghĩ rất nhanh: “Vậy là ngươi đi lấy máu Kính Như Trần? Ngươi nghi Kính Như Ngọc là ma chủng à?”
Tạ Thức Y nói: “Ừ, với tài năng thiên bẩm của Kính Như Ngọc thì hiện tại không thể đến được kỳ hóa thần.”
Nghe đến đây Ngôn Khanh gật đầu.
Phải, tố chất của Kính Như Ngọc không cho phép ả ta tu đến kỳ hóa thần trong ngần ấy thời gian.
Trong khi đó yểm có thể làm tăng vọt sức mạnh của một người, hơn nữa còn phải là yểm đã thức tỉnh.
Ngôn Khanh: “Và ngươi sẽ tra bằng gì? Thiên đăng trản?”
Tạ Thức Y đáp: “Ừ.”
Ngôn Khanh chớp mắt: “Thiên đăng trản trông thế nào vậy?” Bản thân y vẫn luôn giữ cho mình niềm tò mò vô hạn dành cho tiên khi dò yểm cấp thiên duy nhất tồn tại trên đời.
Chẳng qua Tạ Thức Y lại chỉ hời hợt đáp: “Chung đèn mà thôi.”
Ngôn Khanh xỉa xói: “Đèn thôi là thôi thế nào? Dầu gì cũng là tiên khí dò yểm cao siêu nhất, ngươi nói năng tôn trọng nó tí với chứ!”
Tạ Thức Y liếc nhìn Ngôn Khanh, nói: “Tiên khí dò yểm mạnh nhất không phải thiên đăng trản.”
Ngôn Khanh: “Ấy?”
Tạ Thức Y dời tay khỏi cổ tay Ngôn Khanh: “Tiên khí dò yểm mạnh nhất đang ở điện Tiêu Ngọc.”
Ngôn Khanh ngẩn người.
Nhưng Tạ Thức Y đã không giải thích hết: “Ngươi đã tính ngủ chưa?”
Ngôn Khanh nghiêm túc nhìn đối phương, đáp: “Tạ Thức Y, ngươi như vậy là không hiền hậu.
Ta vốn dĩ đang buồn ngủ thì bị ngươi khơi gợi đề tài, giờ ta ngủ thế nào được nữa chứ.” Hiểu biết của Ngôn Khanh về điện Tiêu Ngọc mới nằm ở nghe danh.
Người ta đồn rằng, cung điện của Tiên minh chủ, cấm địa chân chính của châu Nam Trạch này chính là một vùng đất sừng sững giữa tuyết thổi mây bay, không sao đặt chân tới.
Tuy nhiên điện Tiêu Ngọc lại cũng chính là nơi chốn quen thuộc của Tạ Thức Y, làm Ngôn Khanh không khỏi tò mò suốt nhiều năm tháng.
Trái tim chộn rộn mãi không xuôi, Ngôn Khanh trực tiếp kéo tay áo Tạ Thức Y, chớp chớp mắt, và ngân dài âm cuối: “Yêu Yêu, đừng vòng vo nữa mà.”
Tạ Thức Y: “…”
Tạ Thức Y cũng bất đắc dĩ vô cùng, cuối cùng hắn vẫn cụp mắt, nói giọng thờ ơ: “Điện Tiêu Ngọc nằm trên đại trận diệt ma, mà ghế ngồi của điện chủ, lại chính là mắt trận.”
Hắn tiếp: “Thứ dò yểm diệt ma mạnh nhất, là bản thân điện Tiêu Ngọc.”
Đây có lẽ là bí mật chỉ được tiết lộ trong vòng tròn quyền lực ít ỏi trên cả Thượng Trùng Thiên.
Ngôn Khanh nghe vậy ngẩn người, tâm trí chấn động.
Cuộn chỉ rối trong đầu xưa kia từ từ được gỡ rối.
Thì ra, đây chính là cán cân giữa Tiên minh và Cửu đại tông môn.
Tạ Thức Y nắm quyền sinh sát không trói buộc.
Đổi lại, thứ quyền lực đẫm máu này phải bị đặt trên sát trận nguy hiểm nhất.
Đại trận diệt ma…
Ma xui quỷ khiến, trong lúc bình lặng nhìn đối phương, Ngôn Khanh đã bất chợt hỏi ra vấn đề một mực quanh quẩn dưới đáy lòng y từ khi sống lại.
“Này Tạ Thức Y, vì sao ngươi phải lên làm minh chủ?” Phải, vì sao.
Tạ Thức Y bản chất không ác, nhưng cũng chẳng lành.
Tạ Thức Y không trả lời, chỉ nói: “Ngôn Khanh, ngươi rất thích đặt câu hỏi cho ta.”
Ngôn Khanh chột dạ: “Ừ thì…”
Tạ Thức Y có đôi mắt rất đen, đáy mắt sâu đón trăng và ánh nến, rồi trở nên trong suốt tựa lưu ly.
Hắn nói: “Điều này thật bất công.”
Xưa nay chỉ có người khác trầy trật cầu xin công bằng trước mắt hắn, vậy mà giờ đây hắn lại phải nhượng bộ mãi thế này.
“Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thể trốn tránh, có thể qua loa lấy lệ, có thể tung hỏa mù, có thể châm chọc chế giễu.
Để rồi ngươi hỏi ta, thì lại nhất mực đòi cho bằng được câu trả lời chân thực.”
Ngôn Khanh bị lời vu oan giá họa của hắn làm cho đơ người: “Ta trốn tránh lấy lệ lúc nào?!”
“Rất nhiều lúc.” Tạ Thức Y cười không rõ ý tứ, rồi lại nói: “Không phải mai ngươi còn cần tỷ thí sao?”
Tạ Thức Y nói: “Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, ta canh giữ ở nơi này.”
Ngôn Khanh: “…”
Vừa buồn rầu vừa chột dạ, Ngôn Khanh lết thẳng lên giường.
Tạ Thức Y thì ngồi bên bàn, tầm mắt đặt trên bóng lưng của người trước mắt.
Tay hắn khẽ nhấc, một tấm màn che dựng lên bao kín căn phòng, ngăn cản tiếng thác nước đinh tai nhức óc.
Màn đêm yên lặng.
Tình cảm tâm tư cũng chìm xuống lặng yên.
Hắn sẽ không hỏi vì sao Ngôn Khanh muốn tham gia đại hội Thanh Vân.
Lí do chân chính đã có đầu mối từ lâu.
Ngôn Khanh liên tục gặng hỏi hắn chuyện yểm, liên tục trì hoãn tu hành, nhưng lại lảng tránh chuyện xảy ra ở đời trước.
Tất cả, từng chút, từng chút, dẫn hắn đến với đáp án cuối cùng.
*
Đài Vạn Tượng, môn Phù Hoa.
Ngôn Khanh đánh cái ngáp với vẻ nhàm chán.
Minh Trạch đứng cạnh y thấy vậy thì kinh hoàng ra mặt: “Yên huynh không nghỉ đủ đó ư?”
Ngôn Khanh đáp: “Đúng vậy.”
Minh Trạch biết Ngôn Khanh thường đi ngủ vào buổi tối, dù cậu ta hoàn toàn không hiểu được lí do- bởi tu sĩ sau trúc cơ không cần ăn và ngủ.
Người tu hành giành giật từng phút từng giây, cớ sao Ngôn Khanh lại tốn thì giờ đi ngủ.
Xung quanh nêm chật ních các đệ tử cửu tông.
Ngoài tầm mắt của Ngôn Khanh, đại hội Thanh Vân đang cuồn cuộn sóng ngầm.
Mọi người không ngừng thăm dò đối thủ và tự lựa ra một trăm cái tên đứng đầu, sau đó thậm chí còn âm thầm đánh cược.
Lời đồn thổi truyền đến tai Minh Trạch, Minh Trạch lại len lén mách lại với Ngôn Khanh: “Chúng ta đoán thí sinh đầu bảng Thanh Vân sẽ là một trong ba tu sĩ này: một là sư tỷ Dịch Thu của đỉnh Tịnh Song,” Chính là nữ tu gọi Minh Trạch qua trước khi lên đường.
Minh Trạch cười rạng rỡ: “Sư tỷ Dịch Thu đang ở kỳ cuối nguyên anh nhưng cũng chấp chới đột phá kỳ đỉnh rồi.
Hai vị còn lại là Triệu Tinh Uyên phái Thượng Dương, và Nhan Nhạc Tâm của phái Hợp Hoan.”
“Kìa, phái Hợp Hoan ở bên kia đấy.”
Ngôn Khanh nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, thấy một nhóm có gái có trai mặc đạo bào hồng nhạt.
Tông môn theo đạo pháp âm dương hòa hợp, truy tìm hoan hỉ có khác, quả nhiên tướng mạo ai nấy đều thuộc hàng xuất chúng, quyến rũ đượm đẫm ý cười đầu môi.
Minh Trạch vốn có ý chỉ cho Ngôn Khanh thấy Nhan Nhạc Tâm, nhưng tầm mắt Ngôn Khanh lại lia thẳng đến một khuôn mặt không lấy gì làm lạ lẫm.
Bạch Tiêu Tiêu…!!?.